Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 168

    Thuộc truyện: Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 168

    “Giáo sư Snape cũng không thể tùy ý vu oan cho học sinh của mình a.” Harry vô liêm sỉ cười nhìn Snape, “Tai nào của giáo sư nghe được em uy hiếp bức họa của ngài? Giáo sư có thể hỏi nó, em rốt cuộc có uy hiếp nó hay không.”

    {Có, giáo sư Snape, cậu ta có uy hiếp ta.} Con rắn trên bức họa tê tê nói, Harry luôn luôn nhìn Snape, không để ý con rắn tê tê kháng nghị—— dù sao Snape nghe không hiểu.

    “Giáo sư, chẳng lẽ đây là thái độ đãi khách của anh, để khách tới tìm đứng ở ngoài cửa nói chuyện?” Harry nhíu mày, cười híp mắt nói, không chút để ý ánh mắt giết người của Snape.

    “Này muốn xem là người nào.” Snape trào phúng nói, bất quá hắn vẫn nghiêng người cho Harry đi vào.

    “Potter,” Snape đóng cửa lại, nhìn Harry, nói, “Nếu em vẫn muốn ta giúp em thực hiện kế hoạch đó, như vậy ta nói cho em biết, ta tuyệt đối không đồng ý. Em không cần lãng phí sức lực .”

    Harry nhìn Snape, cho dù là khi lắc đầu, ánh mắt của cậu cũng không dời Snape.

    “Giáo sư yên tâm. Em đã không muốn anh hỗ trợ kế hoạch.” Harry đứng lên, cười hôn lên môi Snape sau đó kéo hắn ngồi xuống. “Em vội vàng trở về chẳng qua là vì em nhớ anh. Cho dù là đi không đến ba giờ, chính là em nhớ anh. Thực xin lỗi, em không nên không để ý tâm tình của anh mà yêu cầu anh làm chuyện như vậy, em chưa từng nghĩ sẽ gợi lên một vài trí nhớ anh không muốn nhớ tới.”

    Lại khẽ hôn hai má Snape, Harry lúc này mới thoải mái thở dài một tiếng, tựa vào vai Snape, tìm kiếm một tư thế làm cho mình thoải mái dựa vào Snape.

    Nhưng là, Snape cũng không vì Harry nói mấy câu mà xem nhẹ những gì Harry nói.

    “Em không còn cần ta hỗ trợ kế hoạch.” Hắn hoài nghi nhìn người trong lòng mình đnag tìm kiếm một tư thế dễ chịu để dựa vào, vặn vẹo cười lạnh, “Như vậy, nói cho ta biết, em chuẩn bị tìm ai hỗ trợ thực hiện kế hoạch của mình.”

    Harry cứng lại sau đó mới không muốn rời đi Snape ôm ấp, bất đắc dĩ cười khổ nhìn Snape —— chẳng lẽ, hai ngày này, bọn họ nhất định phải nói vấn đề này không thể không tranh chấp sao?

    “Sev, anh có thể không nhạy cảm như vậy sao?”

    “Potter, ta không thể.” Snape một lần nữa ôm Harry, “Bởi vì nó quan hệ đến đến tính mạng của em, ta tuyệt đối không thể phớt lờ.” Giọng nói dừng lại một chút, cảm nhận được người trong lòng chậm rãi trầm tĩnh lại, Snape mới lại mở miệng, “Em còn chưa nói cho ta biết, nếu không phải ta, em chuẩn bị tìm ai hợp tác?”

    “Ách, Lucius Malfoy. Em nghĩ ông ta cũng nguyện ý hợp tác với em, không phải sao? Ông ấy đã truyền lại cho chúng ta không ít tin tức, trợ giúp anh che dấu thân phận.”

    “Đúng.” Snape khô cằn nói, “Lucius nhất định sẽ vui vẻ hỗ trợ, gia tộc Malfoy là gia tộc ích lợi tối thượng, nếu anh ta đã lựa chọn đứng ở bên em, như vậy anh ta tuyệt đối vui vẻ tại lần chiến đấu trọng yếu nhất này giúp em. Ở trận chiến này biểu hiện ra tác dụng lớn hơn mới có thể bảo đảm chắc chắn địa vị hậu chiến.”

    “Em không nghĩ đến tình huống này, bất quá đây quả thật là lý do ông ta trợ giúp em.” Harry cẩn thận đánh giá thần sắc của Snape, cố gắng muốn xem Snape nghĩ như thế nào. “Anh, không phản đối sao?”

    “Ta phản đối có thể thay đổi chủ ý của em sao?” Snape khẽ động khóe môi, trong đôi mắt đen lộ ra bất đắc dĩ, “Em không sẽ cải biến chủ ý tiểu quỷ. Theo như em nói cho ta biết không cần ta hỗ trợ mà là tìm Lucius, ta đã biết coi như ta thuyết phục Lucius không giúp đỡ, em nhất định vẫn sẽ làm được.”

    “Đúng vậy, em không sẽ cải biến quyết tâm tiêu diệt Voldemort. Nhưng em không muốn làm khó anh.” Chần chừ một chút, Harry đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Snape, thấp giọng nói: “Hơn nữa, lúc trước Dumbledore đã nhắc nhở em. Em chưa từng nghĩ đến lão nhân kia sẽ quan tâm mỗi người như thế. Coi như ông ấy có thể sẽ vì lợi ích lớn lao hơn mà hy sinh những người này, có thể là sự quan tâm của ông ấy cũng là chân thành tha thiết.”

    “Sev, anh nên tha thứ mình. Khi đó anh cũng không biết trong dự ngôn chỉ Lily Evans, chỉ mẹ của em. Mẹ em chết, không có liên quan gì đến anh. Đây là lựa chọn của Voldemort, anh đã vì mẹ em mà làm hết những gì anh có khả năng làm.”

    “Không. Nếu ta có năng lực, cô ấy cũng không bị giết chết.” Snape thống khổ lắc đầu, ôm chặt Harry, “Bọn họ sẽ không tha thứ ta, em cũng không nên tha thứ ta. Potter, vì cha mẹ của em, em căn bản không nên yêu ta thủ phạm hại chết cha mẹ của em.”

    Cảm nhận được Snape buông ra, Harry nhíu mày. Harry ngồi thẳng, tách ra lãnh khốc nhìn Snape.

    “Anh hiện tại hối hận, không muốn ở cùng một người tùy thời có thể bị Voldemort giết chết phải không?”

    Snape càng thêm tối tăm nhìn Harry, “Không, chỉ là ta đã khôi phục lý trí đã cáo biệt đầu ta đã lâu, nhận thức hai người chúng ta quả thật không thích hợp ở chung. Potter, ta cũng không hổ thẹn khi ở cùng em.”

    “Em hiểu, anh hổ thẹn vì mình, cảm giác mình không xứng với ‘Đứa bé sống sót’, ‘hoàng kim nam hài’, ‘Kẻ Được Chọn’ nhất định tiêu diệt Voldemort trong miệng mọi người phải không?” Harry cười châm chọc, không khách khí trào phúng mình và Snape.

    “Ta nghĩ đến em sớm đã biết sự thật này, hơn nữa đã tiếp nhận rồi.” Nhìn thấy biểu tình chua sót trên mặt Snape, Harry tiếp tục lãnh khốc nói, “Cũng như em sớm đã biết lúc trước là anh đem một nửa lời tiên đoán nói cho Voldemort, hơn nữa đã tiếp nhận sự thật này.”

    Harry không muốn cãi nhau với Snape, chính là Snape cũng không muốn cho hắn một cơ hội.

    “Này không giống, Harry.” Snape thống khổ nhìn Harry, “Cái này căn bản là hai chuyện khác nhau, người có tự hỏi năng lực có thể nhìn ra hai chuyện em nói có bản chất khác nhau. Ta là hung thủ hại chết cha mẹ em, không riêng gì Lily Evans, còn có cha của em!”

    “Làm sao em có thể cùng một người giống ta ở chung đây? Giữa chúng ta, là sai lầm !”

    “Sai lầm?” Harry nguy hiểm nheo mắt, đi từng bước về phía trước. Thân thể cậu cùng thân thể Snape không có một chút khoảng cách, hai người bọn họ dính vào nhau, “Ai nói cho anh biết chúng ta yêu nhau là sai lầm?”

    Snape chưa bao giờ để ý cái nhìn của người khác, hoặc là nói, chưa bao giờ đem cái nhìn của người khác để vào mắt. Có thể làm cho hắn nói như vậy, như vậy tuyệt đối không phải đơn giản là có người công kích bọn họ, mà là có người tự cho là có ý tốt, cho là suy nghĩ cho mình chủ động tìm tới Snape, cùng Snape phân tích đó là chuyện không thể, để Snape rời đi mình.

    Vốn Harry hoài nghi Dumbledore Lão Hồ Ly. Chính là lúc trước, cậu mới vừa vặn phát hiện, Dumbledore thật sự rất quan tâm Snape. Như vậy, rốt cuộc là ai, “Có ý tốt”, “Suy nghĩ” cho mình a?

    “Điều này hiển nhiên không phải điều hiện tại em quan tâm, Potter.” Snape lại khôi phục cách xưng hô xa cách với Harry, Harry nghe ra “Potter” này hoàn toàn khác cách gọi cùng thân mật bình thường. “Potter” này, xa cách.

    Mặt của Harry chỉ cách mặt Snape mấy centimét, thậm chí mũi cậu đều nhanh đụng tới đôi môi khép mở của Snape lúc nói chuyện.

    “Như vậy, có lẽ Giáo sư Snape có thể nói cho em biết, em hiện tại nên quan tâm cái gì?” Harry mở miệng, rũ mắt nhìn cần cổ tái nhợt của Snape.

    “Quan tâm kế hoạch của em hoàn mỹ hay không, cần bổ sung chỗ nào, quan tâm một chút có thể sống sót, giết chết Chúa Tể Hắc Ám hay không.” Snape bình tĩnh nói, nếu có thể xem nhẹ hắn khẩn trương hầu kết run nhè nhẹ.

    Harry lắc đầu, cảm giác môi Snape lướt qua sống mũi của mình. “Em không quan tâm thứ đó, em không quan tâm mình có thể sống sót hay không.” Harry ngẩng đầu nhìn mỗi một biểu tình rất nhỏ trên mặt Snape.

    Khi chứng kiến trên mặt Snape xẹt qua lo lắng, Harry cười trộm trong lòng.

    Nếu Snape còn quan tâm sống chết của cậu, như vậy mọi chuyện vẫn dễ.

    Harry tiếp tục dùng ngữ khí coi thường tính mạng của mình nói tiếp, “Trước kia có lẽ em để ý, nhưng là hiện tại, em không cần quá để ý .”

    “Vì sao?” Snape cúi đầu, liếc mắt nhìn vào một đôi mắt như hồ nước trong.

    “Bởi vì người em để ý đã quyết định rời khỏi tính mạng của em.” Harry cười sáng lạn, mắt lại lạnh như băng nhìn Snape, không chút lưu tình nói, “Em từ trước đến nay không cần nếu như Voldemort thống trị thế giới này lúc sau sẽ phát sinh cái gì. Nguyên nhân ủng hộ em làm như vậy trừ bỏ em biết nếu em không giết chết Voldemort, như vậy hắn ta sẽ luôn dây dưa e,. Hai người, chỉ có một có thể sống sót, mà một nguyên nhân khác, là em muốn thủ hộ tình yêu của em. Em chờ mong sau khi chiến tranh kết thúc, có thể cùng người yêu có một cuộc sống bình thường hạnh phúc.”

    “Trước đó, trừ bỏ ngẫu nhiên có thể cùng em gái, em đã chịu đủ một cuộc sống cô đơn tịch mịch. Nếu chiến thắng Voldemort sau, người nào đó cho là mình rốt cuộc không xứng với em, hổ thẹn, em tình nguyện Voldemort vĩnh viễn còn sống, hoặc là…”

    Harry nhìn thoáng qua Snape, sau đó nguy hiểm nói, “Bị Voldemort giết chết, em sẽ cảm giác càng tốt một chút.”

    Thuộc truyện: Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 168