Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 169

    Thuộc truyện: Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 169

    Voldemort phiền não

    Harry chậm rãi vươn tay ôm Snape.”Sev, em từng có nói cho anh biết, người yêu của anh, hoặc là nói người anh từng yêu, Harry Potter, là một người ích kỷ tới cực điểm. Nếu em không hạnh phúc, như vậy cần gì phải vì những người khác hạnh phúc mà cố gắng đâu. Em chết đi liền cái gì cũng không biết.”

    “Harry, ta không cho phép em buông tha tính mạng!” Snape khủng bố tê tê uy hiếp Harry, “Tính mạng của anh không riêng gì là của em, đây là Lily dùng tính mạng đổi lấy, cho em cơ hội sống sót. Em không thể buông!”

    “Lily Evans?” Harry nhíu mày, cười lạnh, “Đây mới thực sự là nguyên nhân đúng không giáo sư Snape!”

    Snape ngây ra một lúc, trả lời theo bản năng, “Không, không phải vì Lily Evans. Ta chỉ là không muốn em vì ta mà bị liên luỵ…”

    “Nga, này rất rõ ràng…” Harry chậm rãi nói, “Anh là một cái thánh nhân, có lẽ, em hẳn là đem danh hiệu ‘Thánh nhân Potter’ đổi thành ‘Thánh nhân Snape’!” Harry không lưu tình trào phúng, “Một người thật vĩ đại cao thượng a, vì một tội danh không phải của mình nhưng lưng vẫn đeo, tự trách mười mấy năm không chịu tha thứ chính mình. Vì người yêu của mình mà ẩn nhẫn thối lui. Snape, em chưa từng phát hiện không ngờ anh là một người ‘Vĩ đại’ như vậy.”

    Trên mặt Snape hiện lên chật vật, hắn hung tợn nhìn Harry, “Gryffindor trừ 10 điểm, Potter. Bởi vì em không tôn trọng người yêu của em, đồng thời cũng là giáo sư của em.”

    “Vì sao không bởi vì em không biết vợ em ẩn nhẫn mà trừ Gryffindor 10 điểm a?” Harry nhíu mày, tay ôm Snape bắt đầu dọc theo cột sống đối phương thẳng thắn mà có chút cứng ngắc một chút một chút hướng lên trên, “Sev, chẳng lẽ anh cho rằng em để ý những chuyện nhảm đồn đãi sao? Nếu anh thật cho là như vậy, em không thể không nói, em chút thất vọng.”

    “Chết tiệt em làm như không cần, thậm chí không cần tính mạng của mình, hơn nữa dùng để uy hiếp ta.” Snape gầm nhẹ, “Ta không dám đánh cược em thật sự dám làm như vậy, cho dù tỷ lệ là một phần vạn. Chết tiệt! Biết rõ, ta yêu em, tuy nhiên lại cố ý dùng Lily Evans đến kích thích ta, ám chỉ người ta yêu không phải em! Chết tiệt! Biết rõ ta không phải là một ‘Thánh nhân’, chỉ là một nam nhân yếu đuối vì người yêu mà lùi bước, lại vẫn dùng cái từ ‘Thánh nhân Snape’ đến trào phúng ta! Chết tiệt, ta chính là biết em không để ý những lời đồn đãi kia hoặc là chuyện càng không xong cho nên mới giúp em chú ý! Ta không muốn làm cho em bị thương tổn, em có biết không?”

    “Hư, em biết, em cũng biết.” Harry kiễng chân, hai tay tới cổ Snape, thật sâu hôn Snape, sau một lát hai người, “Thân ái, có chuyện gì đơn giản nói ra không phải tốt hơn sao?”

    “Potter chết tiệt!” Snape thấp giọng mắng, lại hôn đôi môi đã sưng đỏ của Harry sau đó mới ôm Harry ngồi xuống, “Em chỉ biết dùng từ ngữ sắc bén kích thích khiến ta không khống chế được sau đó nói ra những điều ta không muốn nói ra. Phải biết rằng, cả Hogwarts trừ em ra không còn ai dám đối mặt nói với ta như vậy.”

    “Đó là bởi vì em biết, anh yêu em.” Harry cười dựa vào Snape, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve khớp xương rõ ràng trên ngón tay Snape, thấp giọng nói: “Như vậy hiện tại anh đã nghĩ thông suốt chưa? Tha thứ cho mình chưa?”

    “Ta…” Snape chần chừ, Harry ngồi thẳng lên nhìn Snape, “Nếu anh còn cho là mình có tội như vậy em nói cho anh biết. Đối với cái chết của cha mẹ em, đặc biệt mẹ của em chết, em cơ hồ cùng Voldemort cống hiến lực lượng giống nhau.”

    “Harry, e, không cần an ủi ta mà…”

    Harry lắc đầu, “Không, em không an ủi anh. Em nhớ được chuyện đêm hôm đó, em nhớ được bọn họ đối thoại. Voldemort vốn không định giết mẹ của em, em nghĩ đây là bởi vì anh từng cầu tình. Nhưng là, mẹ vì bảo hộ em mà lựa chọn tử vong, dùng sinh mệnh bảo hộ em không bị giết chết. Nếu không vì em, kỳ thật mẹ có thể không chết.”

    “Harry, cái này không thể tráchêm.” Snape ôm Harry, kéo thiếu niên u buồn mà tự trách vào lòng mình, nhẹ nhàng vuốt ve, muốn làm yên lòng cậu.

    “Thật vậy sao?” Harry ngẩng đầu, trong đôi mắt xanh biếc chớp động nước mắt. Chưa từng gặp qua Harry yếu ớt như thế, Snape dùng sức gật đầu, “Thật sự, đây là lựa chọn của Lily, cô ấy tuyệt đối sẽ không trách em.”

    “Như vậy anh lại vì lý do gì mà tự trách?” Harry bình tĩnh nhìn Snape, “Tựa như lời anh nói. Vì cứu em mà chết, là mẹ lựa chọn. Mà vì lời tiên đoán mà tìm tới em, giết chết cả nhà của em, là lựa chọn của Voldemort. Này, không liên quan tới anh.”

    “Potter?” Snape nhíu mày, “Nước mắt vừa rồi cùng yếu ớt là giả, đúng không?”

    “Sev, không cần trốn tránh vấn đề của em. Nếu như những gì anh vừa nói cũng không thể thuyết phục anh tha thứ cho mình, như vậy em làm sao có thể bị anh thuyết phục, tha thứ cho mình a?” Harry nhắm mắt bình tĩnh dựa vào Snape, thấp giọng nói: “Anh cảm thấy anh có thể thuyết phục mình sao?”

    “Ta…” Snape chần chừ trong chốc lát, cắn răng hứa hẹn, “Ta sẽ cố gắng thuyết phục mình.”

    Harry thư thái cười, cậu biết khiến Snape lập tức buông nhiều năm khúc mắc là không thể nào. Chỉ cần hắn nguyện ý cố gắng tha thứ cho mình, vậy cũng tốt. “Như vậy em cam đoan em cũng sẽ cố gắng thuyết phục mình, không tự trách mình. Cũng sẽ cố gắng bảo trụ mạng nhỏ. Anh, cũng vậy.”

    “Ta cũng vậy.” Snape bình tĩnh nói, một lần nữa ôm lấy Harry.

    ———————— ta là phân cách tuyến ——————

    Trang viên Malfoy, Snape vội vàng tới ở Lucius Malfoy dẫn dắt đi vào thông đạo ngầm không muốn người biết.

    “Tình huống thế nào?” Giọng Snape trầm thấp hỏi, ánh mắt lợi hại nhìn bốn phía, phát hiện không có bất kỳ bức họa nào dùng một bùa tăng cường tĩnh âm, “Potter có nói kế hoạch cho anh biết chưa?”

    Lucius Malfoy cẩn thận nhìn bốn phía, đi chậm lại nhẹ nhàng gật đầu, “Cậu ta nói anh sẽ phối hợp tôi, giấu ở dưới sự lạnh lùng là lo lắng của Lucius với bạn tốt. Đôi mắt lam xám nhìn Snape đờ đẫn, thấp giọng hỏi, “Anh xác định anh có thể đối phó?”

    “Không có vấn đề, tôi tin tưởng năng lực của Potter. Tôi cũng tin tưởng, nếu cần tôi sẽ dùng tính mạng của tôi bảo hộ Harry, sẽ không để cho Harry gặp nguy hiểm.” Trong mắt Snape hiện lên quang mang nguy hiểm khiến Lucius híp mắt lại —— xem ra, Harry Potter thật sự hiểu biết người yêu của mình.

    Lucius mở miệng, “Tôi nghĩ người yêu bé nhỏ của anh chắc sẽ không cao hứng anh làm như vậy. Lúc trước cậu ta nhờ tôi cảnh cáo anh, nếu anh chết nói, như vậy đừng nghĩ một mình cậu ta còn sống.”

    Thần sắc Snape hơi đổi sau đó mới gật đầu, “Tôi biết, tiểu quỷ chết tiệt đó, biết sử dụng cái mạng nhỏ của mình đến uy hiếp tôi!”

    “Đó cũng là một loại quang vinh a.” Lucius giả cười, tao nhã kéo mũ trường bào Tử Thần Thực Tử sau đó lấy mặt nạ màu bạc che khuôn mặt tuấn mỹ lại.

    “Tôi tình nguyện em ấy không để ý như vậy.” Snape nói sau đó cũng sửa lại quần áo, đội mặt nạ sau đó mới bỏ bùa tĩnh âm sau đó lập tức đi đến cuối hành lang đến tối gõ cửa phòng.

    Cửa mở, Snape cúi đầu đi vào, cùng Lucius Malfoy lập tức đi đến trước mặt Voldemort ngồi nơi cao nhất, quì gối, hôn vạt trường bào màu đen sau đó mới đứng thẳng lên.

    “Chủ nhân, ngài vội vàng kêu gọi chúng tôi là vì chuyện gì?” Lucius tỉnh táo nhìn căn phòng trống trải, cuối cùng ánh mắt vẫn rơi vào bên chân Voldemort.

    “Chủ nhân, ngài dồn dập gọi hai người chúng tôi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?” Snape đồng dạng cúi đầu, không nhìn đôi mắt cho dù trong bóng đêm vẫn lóe ra màu đỏ dữ tợn.

    “Ta gần nhất gặp một vấn đề.” Voldemort nhìn kĩ hai trợ thủ đắc lực rồi mới chậm rãi nói, giọng nói lạnh như băng mang theo tức giận, “Ta cần một ít đề nghị từ các ngươi.”

    Lucius Malfoy nhanh chóng trao đổi một ánh mắt với Snape sau đó hai người cùng nói, “Chủ nhân không gì không làm được, nếu như là chủ nhân cũng không thể giải quyết, thuộc hạ làm sao có thể giúp được chủ nhân? Bất quá, có thể vì chủ nhân hết ứng hết trách nhiệm, là vinh quang và may mắn của thuộc hạ.”

    “Đúng vậy, Chúa Tể Hắc Ám không gì không làm được.” Voldemort đan chéo tay để ở đầu gối mình, mắt hắn lạnh như băng không có độ ấm, “Nhưng là, ta muốn các ngươi ở bên người không phải là vì giải quyết những chuyện ta không muốn tiêu phí rất nhiều người. Chuyện ta cần tự hỏi quá nhiều, không thể vì vậy mà lãng phí quá nhiều thời gian. Mục tiêu của ta là Dumbledore mà không phải ‘Hoàng kim nam hài’ trong miệng bọn họ, ‘Kẻ Được Chọn’ được đồn đãi nhất định sẽ đả bại ta.”

    “Ý chủ nhân là Harry Potter?” Snape nỗ lực khiến giọng của mình cứng nhắc nhưng là cũng không quá thành công. Giọng của hắn vẫn không tự chủ được cao một ít. Bất quá, Voldemort với phản ứng của hắn rất hài lòng.

    Giọng hắn lạnh như băng mang cho một tia nghiền ngẫm đắc ý, “Đúng vậy, Severus.” Hắn ta đứng lên, từng bước một thong thả đi tới cạnh Snape, nhẹ tay để trên vai Snape.

    Snape trong nháy mắt buộc chặt mỗi một dây thần kinh trên người, hắn thẳng tắp đứng cảm thụ cảm giác lạnh lẽo từ tay Voldemort.

    “Severus thân ái, ta lần này muốn đối phó, chính là người yêu bé nhỏ —— Harry Potter, ngươi có đề nghị tốt nào a?” Voldemort lãnh khốc nói, lòng bàn tay của hắn chậm rãi dời đi, đôi mắt đỏ chăm chú nhìn Snape.

    Snape ngẩng đầu, đôi mắt trống rỗng nhìn Voldemort, “Chính là đồ chơi khi nhàm chán mà thôi, chủ nhân cần thuộc hạ làm gì?”

    “Tốt lắm tốt lắm.” Voldemort vỗ vỗ vai Snape, một lần nữa về tới chỗ ngồi. Hắn nhìn Lucius Malfoy cùng Snape hồi lâu, khi hai người đều cảm giác được bất an hắn mới mở miệng.

    “Hôm nay ta bí mật gọi hai người các ngươi, chuyện muốn nói là bí mật, không thể nói cho bất cứ người nào.” Voldemort nói, “Nếu có một người khác biết, các ngươi sẽ biết hậu quả.”

    “Dạ, chủ nhân.”

    Voldemort hoài nghi nhìn hai người thật lâu, Snape nỗ lực bảo hộ đại não, không thèm nghĩ những chuyện không nên nghĩ.

    Hắn biết Voldemort muốn nói gì, liên tục vài ngày, Harry có ý thức tiến nhập não Voldemort, liên tiếp ở thời điểm mấu chốt cố ý để Voldemort phát hiện, phá hủy vài kế hoạch của Voldemort.

    Thuộc truyện: Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 169