Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 17

    Thuộc truyện: Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 17

    “Này, không phải lỗi của ta…” Harry thấp giọng biện giải, cuối cùng cũng bại bởi ánh mắt trống rỗng lạnh như băng của Snape.

    “Giáo sư, ngài sẽ làm chứng cho ta đúng không?” Cuối cùng, Harry vẫn là không dám xác định hỏi một câu. Vốn đi tới cửa chuẩn bị rời đi Snape đột nhiên nhìn lại, bộ vest vừa người khi hắn xoay người trong nháy mắt hoàn mỹ buộc vòng quanh dáng người có vẻ hơi gầy nhưng là tuyệt đối cân xứng có sức bật.

    “Potter có lẽ đầu óc của ngươi đã có thể so sánh với cự quái, nhưng là một giáo sư, coi như ta dù không tình nguyện thế nào thì kì nghỉ hè của mình lại một lần bị quấy rầy cũng cần bận tâm danh dự của Hogwarts.” Snape nói xong xoay người rời đi, động tác lưu loát mà không chút do dự, cửa nhà dượng Vernon bị động tác mạnh mẽ của y mà vang lên một tiếng “rầm”.

    Hô! Cách xa nhất Harry đều cảm thấy được một trận gió mang theo mùi thảo dược thơm ngát thổi qua, mái tóc đen thật dài tùy theo đó mà phiêu động, lộ ra vết sẹo tia chớp luôn luôn bị hắn che dấu.

    Có lẽ là uy lực của tầm mắt tử vong của Snape nên trong hai tuần lễ kế tiếp, một nhà Dursley mặc dù biết Harry không thể ở ngoài trường sử dụng ma pháp, tuy ánh mắt mang theo sự ghét cay ghét đắng nhưng nhìn đến hắn một chút cũng không dám làm khó. Điều này làm cho Harry khó được hiếu kì, Snape người thoạt nhìn luôn lạnh lùng như băng, không rõ nói gì với dì dượng mà họ lại như vậy.

    Tuy rằng rất muốn sử dụng Chiết Tâm Trí Thuật, đây là phúc lợi xuyên qua muội muội giúp hắn tranh thủ, bất quá vì không bị Bộ Pháp Thuật lại một lần nữa tra xét, hắn nhịn xuống. Sau đó tự nhiên sẽ biết, hắn là an ủi mình như vậy.

    Hai ngày sau chính là ngày phải đến bộ pháp thuật hơn nữa cũng là sinh nhật Harry mười hai tuổi. Đương nhiên đối với sinh nhật này, hắn một chút cũng không cần. Dù sao tính xuyên qua, hắn đã 30. Tuy rằng hai lần sinh nhật của hắn đều là cùng một ngày, bất quá đối với kiếp trước phần lớn thời gian sinh hoạt bên cạnh nguy hiểm cùng tử vong mà nói, sinh nhật cũng không trọng yếu.

    Bất quá, hắn không nhớ rõ hiển nhiên còn có người khác nhớ rõ.

    Đây cũng chính là nguyên nhân hắn nửa đêm bị người đánh thức.

    “Harry, có khỏe không?” Cách cửa sổ, dưới ánh trăng Ron một đầu đỏ rực cùng tàn nhang trên mặt cũng mang theo nụ cười sáng lạn.

    Vốn ngủ cảnh giác Harry lập tức đứng dậy, đánh giá cẩn thận xe phi giữa không trung ngoài cửa sổ, nhìn thấy ba người lúc sau mới mở miệng nói: “Ron, Fred, George, ba người làm sao tới được đây? Còn đi…” Hắn giả vờ kinh ngạc chỉ: “Không phải nói chúng ta nghỉ hè không thể sử dụng ma pháp sao?”

    “Nói đến đây…”

    “Tiểu Harry, ngươi thế nhưng biết…”

    “Độn thổ…”

    “Thật sự khiến chúng ta bội phục !” (hợp thanh)

    Harry nhìn đôi song sinh trước mặt mỗi người một câu, cười khổ:“Ta không có. Bất quá, các ngươi vì sao lại đến đây?” Chẳng lẽ bởi vì hắn không biết nên hồi âm như thế nào mới không lộ ra sơ hở cho nên tuy rằng theo Dobby trong tay cướp được thư nhưng không có hồi âm sao?

    “Harry, ta viết một đống thư cho ngươi chính là ngươi đều không có trả lời!” Ron nhíu mày, sau đó mới nói: “Tốt lắm, chúng ta là tới đón ngươi, cha nói ngươi ngày mai muốn tới Bộ Pháp Thuật thẩm tra, chúng ta thế mới biết ngươi độn thổ!”

    “Không phải ta.” Harry có chút không kiên nhẫn vung tay, nói thực ra đối với Ron, hắn luôn luôn không có ấn tượng tốt. Có thể cố tình y hiện tại là bạn tốt của mình, điều này làm cho hắn thập phần không kiên nhẫn, đặc biệt khi hắn giải thích một lần sau lại một lần cho rằng hắn thật độn thổ.

    Chẳng lẽ dung lượng não y còn không bằng cự quái sao? Harry đột nhiên nghĩ, sau đó mới ý thức tới thuyết pháp cay nghiệt như vậy hẳn là chỉ thuộc giáo sư mới đúng. Chẳng lẽ một tuần sớm chiều ở chung (Tiểu Thanh: Har nói mờ ám quớ hị hị), thế nhưng để cho hắn cũng biến thành độc xà sao? Tuy rằng, kiếp trước hắn quả thật cũng ẩn núp trong bóng tối, tùy thời chuẩn bị cho mục tiêu một nụ hôn kịch độc cùng độc xà không sai biệt lắm.

    “Tốt lắm, Harry, mau thu thập hành lí đi! Chúng ta trước khi hừng đông phải về nhà!” Ron còn không có chú ý tới Harry mà là cười thúc giục. Harry nhìn hắn một cái sau đó mới gật gật đầu.

    Tuy rằng một nhà Dursley vì Snape cũng không giống trong sách hắn nhốt lại, hơn nữa không để cho hắn ăn cơm. Bất quá, hắn cũng nhìn ra ngôi nhà không chào đón mình.

    Lại nói tiếp, mình quấy rầy cuộc sống bình tĩnh của họ. Có khả năng rời khỏi không thể không nói là đối song phương đều tốt. Hắn nhanh chóng thu thập sách trên mặt bàn, bắt bọn nó thả lại thùng rồi đưa cho Ron, sau đó xách lồng Hedwig giả vờ vụng về bò lên trên xe nhà Weasley.

    “Nga, đúng rồi, còn quên một việc!” Harry nhẹ nhàng vỗ cằm, sau đó lấy giấy cùng bút lông màu đen, nhanh chóng viết một câu.

    【dì, dượng: ta đi đến nhà bạn đến hết kỳ nghỉ, chúc mọi người vui vẻ. Harry】

    Tờ giấy được Harry dùng thuần thục thủ pháp nhẹ nhàng ném, hoàn mỹ rơi vào trên bàn.

    “Cool, Harry!” Song sinh thấp giọng tán thưởng một chút sau đó lập tức lái xe rời đi.

    Thuộc truyện: Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 17