Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 171

    Thuộc truyện: Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 171

    Ở trước kỳ nghỉ lễ Giáng Sinh một ngày, Nhật báo Tiên Tri đăng một tin khiến tất cả mọi người khiếp sợ.

    “Azkaban đại đào vong!” Hermione dùng sức đập tờ báo trong tay xuống bàn, ngẩng đầu nhìn bàn giáo viên, ánh mắt sắc bén nhìn chung quanh đại sảnh đường một vòng, cùng Draco trao đổi một ánh mắt tối tăm sau đó mới một lần nữa nhìn về phía tờ báo.

    “Dumbledore đã cảnh cáo Fudge, chính là lão không nghe.” Harry thong thả nói, “Dumbledore đã cảnh cáo lão nói Voldemort có thể sẽ khống chế hoặc là dùng điều kiện hấp dẫn Giám ngục để khống chế Azkaban!”

    Harry mở tờ báo phát hiện mọi người xung quanh đã chú ý tới tin này đang thấp giọng thảo luận. Đầu ngón tay của cậu nhẹ nhàng xẹt qua một nữ nhân thần sắc điên khùng. Từ khuôn mặt của người đàn bà lờ mờ có thể phân biệt, có thể thấy được mụ từng xinh đẹp. Bất quá, cũng như Sirius ở năm thứ ba, xinh đẹp của mụ đã bị kiếp sống mười mấy năm ở Azkaban mà hao mòn không thấy.

    “Đây là Bellatrix Lestrange…” Ron nỗ lực nuốt thứ trong miệng sau đó mới thấp giọng nói: “Mình nghe nói mụ là thủ hạ trung tâm nhất dưới tay Voldemort, chồng của mụ là Lestranges, mà dòng họ lúc trước của mụ là..”

    Ron đột nhiên ngừng lại, có chút xấu hổ nhìn Harry, nhưng Hermione chuyên tâm nhìn báo không có chú ý tới, theo bản năng thúc giục hỏi, “Là cái gì?”

    “Là Black.” Harry lạnh lùng nói, hơn nữa lần đầu tiên ngẩng đầu nhìn bàn giáo viên, cậu nhìn vị trí của Sirius chứng kiến Sirius cũng tối tăm lật qua lật lại tờ báo.

    “Bellatrix là chị họ của Sirius.” Harry bình tĩnh nói, sau đó không tiếng động bổ sung dưới đáy lòng một câu, hơn nữa, là hung thủ giết chết Sirius trong cuộc chiến năm thứ năm ở Bộ Pháp Thuật.

    Nhưng là, lần này sẽ không! Harry đột nhiên khép tờ báo trong tay, dùng dĩa ăn xiên một khối bánh bí đỏ đưa vào miệng.

    Hết thảy đều không giống với những gì cậu biết rõ, không phải sao? Sirius đã khôi phục trong sạch, sẽ không bởi vì Azkaban đại vượt ngục mà đeo thanh danh không tốt, hơn nữa cậu cũng không phải một Harry Potter có thể bị Voldemort dễ dàng khống chế. Sirius tuyệt đối sẽ không chết ở cuộc chiến trong Bộ Pháp Thuật. Mà Snape, cũng không thể chết ở trận chiến cuối cùng.

    Bởi vì cuộc chiến ở Bộ Pháp Thuật sắp đến đã là cuộc chiến cuối cùng! Voldemort cứu toàn bộ thuộc hạ, xem ra, hắn cũng rất coi trọng trận chiến này.

    Lịch học của ngày cuối cùng trước nghỉ Lễ Giáng Sinh cho dù đối với học sinh năm thứ năm mà nói cũng phá lệ thoải mái. Ở buổi tối sau khi kết thúc huấn luyện M. S nói một tiếng chúc Giáng sinh vui vẻ với tất cả mọi người, Harry lập tức đi đến bên cạnh Sirius đứng ở tận cùng phòng huấn luyện.

    Phía sau đi theo là Hermione, Ron cùng Draco dùng thuốc đa dịch, Snape tiếp nhận Voldemort gọi về, ở sau bữa tối liền vội vàng rời đi.

    “Sirius…” Harry thấp giọng gọi, lẳng lặng đứng sau lưng Sirius, thấp giọng nói, “Hai người lựa chọn con đường bất đồng mà thôi, đây không phải lỗi của ai.”

    “Chú đang nhớ đến em trai Regulus.” Sirius nói, giọng nói mất đi sức sống ngày xưa. “Năm đó, nếu chú người anh trai này có thể quan tâm em ấy nhiều một chút, có lẽ em ấy cũng không bước ra bước chân sai lầm đầu tiên, sẽ không phải chết ở…”

    “Đây không phải lỗi của chú.” Harry mỏi mệt xoa trán, cậu đột nhiên có chút hiểu được quan hệ khó chịu giữa Snape cùng Sirius.

    Bọn họ đều không thể quên chuyện đã xảy ra khi còn đi học, đặc biệt là Snape. Chính là, bọn họ lại cũng đã ở một loại trình độ kỳ dị, đem đối phương trở thành bạn. Bởi vì bọn họ thật sự là quá giống. Ở một khía cạnh nào đó, rất giống nhau .

    Tối thiểu, bọn họ đều vì sai lầm không phải của mình mà tạo thành tử vong trách tự trách mình.

    Khuyên Snape buông ra chuyện năm đó, tha thứ mình đã hao phí không ít tinh lực của Harry, cậu thật sự không có quá nhiều tinh lực đến làm yên lòng Sirius.

    “Đây không phải lỗi của chú, Sirius.” Harry trầm ổn nói, nỗ lực khiến giọng của mình mang thứ có thể làm yên lòng lòng.

    “Chú là anh trai, Harry.” Sirius trầm lặng nói, “Nếu lúc trước chú từng ngăn cản…”

    “Thế cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào.” Draco đột nhiên lãnh khốc mở miệng, giọng nói thong thả mang theo quyết tuyệt, “Cha tôi nói qua, cần ở thời gian thỏa đáng nhất có một lựa chọn chuẩn xác nhất. Nếu lựa chọn sai lầm cũng đừng có oán trời trách đất mà là cần dũng cảm đối mặt hậu quả sau đó cố gắng bổ cứu, dùng mọi biện pháp để uốn nắn, sửa chữa, xoay chuyển tình hình bất lợi. Chính như năm đó, gia nhập Tử Thần Thực Tử là lựa chọn của cha tôi, đó cũng là lựa chọn của em giáo sư. Đây không phải trách nhiệm của giáo sư.”

    Harry quay đầu lại nhìn Draco, dược hiệu của thuốc Đa dịch đã biến mất, Draco tái nhợt càng lộ gầy yếu lại kiên định tươi cười. Cậu ta đón nhận ánh mắt của Harry, thấp giọng nói: “Cha có nói, trước khi lựa chọn chỉ cần nghĩ kỹ có phải còn có thể nhận kết quả xấu nhất hay không, sẽ tốt hơn.”

    Harry hiểu biết gật gật đầu không nói gì thêm, lại nhìn Sirius. Harry ngoài ý muốn phát hiện mắt Sirius đã dời khỏi tờ báo, đang tò mò nhìn bọn họ.

    “Tôi thực giật mình, từ trước đến nay lấy ích lợi làm tối cao Malfoy, thế nhưng sẽ có quan điểm cùng loại với Gryffindor như vậy.” Sirius ngập ngừng ấp úng.

    Trên gương mặt tái nhợt của Draco phấn hồng đỏ ửng, bất quá cậu ta cũng không tránh đi ánh mắt xem kĩ của Sirius.

    “Mạo hiểm càng cao mới có thể thu vào cao, không phải sao?” Draco ngạo mạn hỏi lại sau đó nhìn Harry, “Nếu Harry là người thắng lợi cuối cùng, như vậy chúng ta đứng ở bên cạnh Harry sẽ thành anh hùng tuổi còn trẻ—— kề vai chiến đấu với anh hùng đối kháng ‘Kẻ Được Chọn’, đây đối với đãi ngộ chiến hậu với gia tộc Malfoy rất tốt.”

    “Thông minh, quả nhiên là người thừa kế của Malfoy. Tôi không nên đem cậu so sánh thành Gryffindor, cậu Malfoy.” Sirius hơi trào phúng, “Cậu thật sự rất giống cha của mình.”

    “Đa tạ khích lệ.” Draco tao nhã cười, hơi khom người tiếp nhận những gì Sirius nói.

    Sirius ế sau đó mới cười khổ.

    “Không riêng gì lớp da mĩ lệ bên ngoài giống cha mình, ngay cả trình độ tự kỷ cũng rất giống.” Sirius khô cằn nói, người khác đều nở nụ cười.

    Đợi mọi người đều dừng lại Sirius mới ôm vai Harry và những người khác cùng đi ra ngoài. “Tốt lắm, Harry. Không cần lo lắng cho chú, chú chỉ là ngẫu nhiên có chút cảm tưởng mà thôi. Bất kể như thế nào, chú còn vì em trai mà kiêu ngạo.”

    Harry cẩn thận đánh giá Sirius sau đó mới yên tâm gật đầu, chào những người khác sau đó đi đến hầm.

    Cậu muốn chờ Snape tham gia tụ họp Tử Thần Thực Tử trở về.

    Mãi cho đến trời tờ mờ sáng Snape mới mệt mỏi đẩy cửa hầm, Harry nghỉ ngơi trên ghế lập tức tỉnh táo mở mắt. Khi phát hiện là Snape cậu mới thong thả đứng lên, giãn tay chân đi đến chỗ đối phương. Nhẹ nhàng ở đôi môi mỏng tái nhợt của Snape hạ xuống một nụ hôn, Harry mới mở miệng, “Lại là một buổi tối bận rộn?”

    Snape mỏi mệt gật đầu, hôn Harry sau đó ôm cậu ngồi xuống ghế.

    “Hắn có thể sẽ ở đêm tân niên hoặc là trong ba ngày sau hành động.” Thẳng đến Snape mở miệng Harry mới phát hiện giọng của Snape vì mệt mỏi mà khàn khàn, “Mà ta thì cần trong một tuần, không thể không cung cấp không ít độc dược cho hắn, chủ yếu là khôi phục tinh lực cùng ma lực —— vì những Tử Thần Thực Tử có thể là trung tâm nhất, đồng thời cũng là điên cuồng nhất hắn vừa cứu ra từ Azkaban.”

    Harry trầm mặc gật gật đầu, gọi Kreacher đi theo đến Hogwarts chăm sóc cậu và Sirius, tiếp nhận trà ngon đưa đến bên môi Snape.

    “Trước uống chén trà, bất kể như thế nào, em nghĩ những người đó cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy khôi phục toàn bộ sức chiến đấu. Người bên chúng ta, người Hội Phượng Hoàng còn có thần sáng hẳn sẽ xuất hiện, chưa chắc liền rơi xuống hạ phong. Huống chi, chúng ta chỉ cần tiêu diệt Voldemort, ngoài hắn ra Tử Thần Thực Tử đều dễ đối phó.”

    “Đúng. Vấn đề là, người chúng ta muốn đối phó là khó khăn nhất.” Snape khẽ động khóe môi cười nhạo, hắn ôm Harry, tiếp nhận chén trà uống một ngụm hết trà bên trong, “Harry, em xác định em có thể đối phó được hắn sao?”

    “Có lẽ, một Protego đơn giản là có thể đem lời nguyền chết chóc đánh tới người của em trả cho Voldemort, đó cũng không phải một chuyện đặc biệt khó khăn, không phải sao?” Harry cười hôn lên khóe môi còn lưu lại nước trà sau đó làm sâu sắc nụ hôn này…

    Thuộc truyện: Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 171