Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 172

    Thuộc truyện: Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 172

    Khi hết thảy tiến đến, Harry đang ở trong tháp Gryffindor cùng Hermione, Ron thuyết minh kế hoạch của bọn họ, cố gắng thuyết phục bọn họ dựa theo kế hoạch tiến hàn, mới là biện pháp càng thêm ổn thoả.

    “Chính là, Harry, một mình cậu thật sự là quá nguy hiểm.” Hermione không đồng ý nhìn Harry, mày nhíu lại, “Mình thật sự không thể tin được Hiệu trưởng Dumbledore cùng giáo sư Snape, thậm chí là Sirius, lại sẽ đồng ý kế hoạch này của cậu.”

    “Mình không phải chỉ có một mình, hơn nữa các cậu hẳn là tin tưởng phán đoán của bọn họ. Ở lúc cần thiết thông qua tủ biến mất đi đến nơi chúng ta sắp sửa quyết đấu mới là lựa chọn chính xác nhất. Hơn nữa, nếu Voldemort cũng đủ cẩn thận đủ coi trọng trận chiến đấu này, hắn có thể sẽ triệu tập Giám ngục Azkaban hắn mới thu phục. Đương nhiên mình hi vọng hắn còn chưa làm được điểm ấy.” Harry bổ sung một câu, sau đó mới nói tiếp, “Trên chiến trường, tùy thời đều có thể xảy ra ngoài ý muốn, mình chỉ yêu cầu các cậu chuẩn bị tốt mọi thứ, ba người cần tín nhiệm lẫn nhau, đem phần lưng của mình không hề giữ lại giao cho hai người khác bảo hộ.”

    “Hợp tác với Malfoy?” Ron lộ ra một biểu tình chán ghét, “Được rồi, có lẽ đây cũng không phải là lần đầu tiên. Bất quá, Harry làm sao cậu khẳng định cậu tìm đến tủ biến mất quầy lại vừa vặn là một đôi?”

    “Chúng mình đã muốn thí nghiệm, Ron. Đến lúc đó, các cậu chỉ cần đi theo Draco liền tuyệt đối sẽ không có vấn đề…” Harry nói đến một nửa đột nhiên nhíu mày, ở trong ánh mắt khiếp sợ của Hermione cùng Ron, Harry vô lực ngã vào ghế.

    Harry chỉ cảm thấy từng đợt đau đớn như xé rách thân thể, sau đó cậu thấy được hai nam nhân vô lực quỳ ở trước mặt của mình.

    Sev, Sirius!

    Harry trong nháy mắt cứng lại, cậu nghe được chính mình lãnh khốc nói, “Giúp ta bắt lấy nó…”

    “Phi!” Sirius nhổ một bãi nước miếng mang theo tơ máu, mặt tái nhợt khinh thường, “Ta sẽ không cho ngươi bất cứ chuyện gì, trừ bỏ bị ngươi giết chết.”

    “Ta nghĩ đây là một bước cuối cùng, nhưng là trước đó, ngươi nhất định phải lấy được nó.” Harry lạnh như băng nói, quay đầu nhìn một bên, cậu lần này chú ý tới hoàn cảnh xung quanh —— Sở Bảo Mật của Bộ Pháp Thuật, phòng để các loại lời tiên tri.

    Giống như Harry đoán trước, Voldemort vẫn dụ dỗ cậu đi lấy lời tiên tri kia.

    “Ta tuyệt đối sẽ không.”

    “Severus, ngươi?” Trong giọng nói của Harry mang theo lãnh khốc sát ý, “Ngươi có phải cũng không muốn chủ nhân của ngươi bắt được nó hay không?”

    “Không…” Snape suy yếu mở miệng, Harry lạnh như băng nhìn hai người quỳ ở trước mặt, giơ đũa phép, “Crucio!”

    “Không!” Harry đau đớn kịch liệt, cậu lớn tiếng kêu thảm thiết, giãy dụa, sau đó cảm giác được có người dùng sức lay động mình.

    “Harry, Harry, cậu làm sao vậy?”

    Harry đột nhiên mở mắt ra —— đầu đầy mồ hôi, cậu thở hào hển nhìn Hermione cùng Ron đang lo lắng nhìn mình, “Voldemort, đang đợi mình.” Harry suy yếu nói, lau khô mồ hôi trên mặt, giãy dụa ngồi thẳng rồi đứng lên, “Mình cần đến hầm.”

    Hermione cùng Ron liếc nhau cũng không tiếp tục kiên trì Harry cần nghỉ ngơi. Bọn họ thuận theo Harry nhanh Harry đỡ dậy, rời khỏi phòng nghỉ công cộng chỉ có ba người bọn họ.

    Chờ Harry bị hai người dìu vào hầm, Snape đã đợi ở tại bên trong.

    “Harry, em không sao chứ?” Snape vội vàng đỡ Harry ngồi xuống, nhanh chóng đưa cho cậu mấy bình độc dược, ôn nhu cho Harry uống hết. Nhìn thấy Harry chậm rãi khôi phục hồng nhuận, Snape mới thở nhẹ nhõm.

    “Em rất khỏe, chính là bị Voldemort xâm nhập não có chút ghê tởm mà thôi.” Harry như cũ mang theo suy yếu, cậu châm chọc, “Đây tuyệt đối là một lần trải qua ‘Tuyệt vời’! Sev, Voldemort để anh chừng nào qua?”

    “Khi xác nhận em rời khỏi Hogwarts chạy tới Bộ Pháp Thuật, tiếp tục trở lại bên cạnh hắn, cùng đợi hành động cuối cùng.” Snape nói, “Ta đã thông tri Dumbledore, ông ấy mặc dù ở dưới áp lực của Fudge rời khỏi Hogwarts nhưng luôn ở Quảng trường Grimmauld. Em không cần lo lắng nhiều chuyện như vậy, em bây giờ, phải làm là nhắm mắt lại nghỉ ngơi trong chốc lát. Chúng ta còn thời gian.”

    Harry không để ý Hermione cùng Ron ở một bên nhìn, nhẹ nhàng hôn Snape sau đó mới mỏi mệt nhắm mắt, dựa vào vai Snape.

    Snape khó được ôn nhu đưa tay vuốt tóc Harry, nhẹ nhàng mát xa da đầu của cậu. Harry thoải mái ưm một tiếng, tìm kiếm một tư thế càng thêm thoải mái.

    Sau một lát, Draco cũng chạy tới hầm, năm người cứ yên lặng như vậy tự chiếm một chỗ ngồi lẳng lặng. Ngay cả Ron hay huyên náo cũng không gì cầm nước trái cây Kreacher đưa tới yên lặng chờ đợi.

    Đại khái sau nửa giờ, trong hầm đột nhiên hiện lên ánh sáng đỏ, Phượng Hoàng Fawkes của Dumbledore xuất hiện trước mặt mọi người, bỏ lại một tấm da dê.

    Draco mặt tái nhợt đứng dậy cầm tấm da dê nhìn một chút sau đó đưa cho Snape đang ôm Harry, “Cha đỡ đầu, Dumbledore truyền đến tin ông ấy đã mang theo người Hội Phượng Hoàng vào Sở Bảo Mât Bộ Pháp Thuật.”

    “Như vậy em cũng nên khởi hành.” Harry đột nhiên mở mắt ra, kiên định nhìn Snape, “Chuẩn bị tốt Độc Dược chưa?”

    “Harry, em xác định… ?” Snape lấy ra Độc Dược, chần chừ nhìn Harry. Cho dù kế hoạch này hắn sớm đã đồng ý, chính là sự tình tới nơi, hắn vẫn còn có chút bất an.

    “Trước đó anh không phải đã xác định sẽ không xảy ra vấn đề sao? Yên tâm đi, em sẽ không xảy ra vấn đề.” Harry cầm Độc Dược, uống hết…

    ——————phân cách lần thứ hai ——————

    “Harry Potter…” Theo một tiếng nói miệt thị mềm nhẹ lạnh như băng vô tình vang lên, Voldemort đột nhiên hiện ra tại đại sảnh Bộ Pháp Thuật, lạnh lùng nhìn Harry ở nơi này mang theo Hermione, Ron, cũng mấy thành viên M. S chiến đấu với những Tử Thần Thực Tử còn lại.

    Mà phía sau Voldemort là Snape mặt không chút thay đổi.

    “Biểu hiện của ngươi thật sự là ra ngoài ngoài ý liệu của ta. Đương nhiên, có lẽ là bởi vì mất tên dưới tay của ta rất vô dụng.” Voldemort mềm nhẹ nói, ra vẻ tao nhã hướng tới nơi trung tâm chiến đấu, đũa phép trong tay chỉ vào Harry.

    “Chủ nhân, chúng thuộc hạ đã lấy được thứ chủ nhân muốn.” Lucius nói xong cầm một quả cầu thủy tinh luôn nắm thật chặt trong tay đi tới chỗ Voldemort.

    Có trong nháy mắt, cơ hồ toàn bộ Tử Thần Thực Tử, ngay cả chủ nhân Tử Thần Thực Tử cũng chăm chú nhìn quả cầu thủy tinh kia.

    Vài người đang chiến đấu nhanh chóng bắt lấy cơ hội này, đánh những Tử Thần Thực Tử còn lại, chỉ có Lucius Malfoy thuận lợi tránh thoát những công kích kia về tới bên cạnh Voldemort.

    “Chủ nhân, thuộc hạ đánh giá thấp lực chiến đấu của Harry Potter cùng đồng bọn…” Lucius Malfoy cùng Snape phía sau Voldemort trao đổi một ánh mắt khó hiểu sau đó song song đứng ở phía sau Voldemort.

    “Harry Potter… Ngươi quả nhiên không giống học sinh 15 tuổi bình thường. Cho dù là ta, 15 tuổi, cũng không xuất sắc như ngươi. Hiện tại, ta bắt đầu tin tưởng lời tiên tri từng khiến ta thất bại.” Voldemort chậm rãi đi đến gần Harry, trong tay cầm quả cầu tiên tri mà Lucius Malfoy dâng. Những học sinh đã chiến đấu lúc này đều tụ tập cạnh Harry, nắm thật chặt đũa phép, đũa phép của bọn họ đều không ngoại lệ chỉ vào Voldemort.

    “Nguyên lai thứ ngươi muốn là lời tiên tri 16 năm trước của Trelawney.” Harry tiến lên, không hề úy kỵ nhìn Voldemort, ngữ khí cũng không có sức sống cùng xúc động mà thiếu niên 15 tuổi hẳn là có, mà là mang theo già nua mỏi mệt, “Nếu ngươi muốn biết, ta hiện tại có thể nói cho ngươi biết…” Harry lạnh lùng nhìn Voldemort, trong mắt là thương hại, bắt đầu nói lời tiên tri 16 năm trước.

    Voldemort lạnh như băng nhìn Harry, thủ thế hướng hai người phía sau, Lucius chần chừ nhìn Snape, thấy Snape gật đầu hắn mới xốc áo tay trái, đưa đến trước mặt Voldemort.

    Voldemort cười lạnh ở Harry trừng lớn hai mắt giật mình, đũa phép đặt ở trên cánh tay Lucius.

    “Harry Potter, lần này ngươi rốt cuộc không chạy thoát.” Voldemort cười lạnh, “Ngươi sẽ không cho rằng ta chỉ có mấy tên thủ hạ này đi…” Theo lời Voldemort nói, càng ngày càng nhiều người hiện lên trong không khí. Harry trấn định nhìn từng người xuất hiện, thẳng đến trong đại sảnh trống trải xuất hiện hơn 30 người mặc trường bào Tử Thần Thực Tử.

    “Tất cả sẽ là toàn bộ thực lực của ngươi sao?” Harry mở miệng, ánh mắt chậm rãi đảo qua từng người, “Nếu sau đó thần sáng Bộ Pháp Thuật toàn bộ trở về, như vậy toàn bộ bọn họ sẽ bị đưa vào Azkaban.”

    “Thần sáng Bộ Pháp Thuật sẽ không trở về, ta phái ra một đội công kích Muggle, chỉ sợ hiện tại bọn họ cũng vội vàng vì bộ trưởng ngu xuẩn của bọn họ làm nên công tích đâu.” Voldemort cười lạnh, “Harry Potter, ta cho ngươi thêm một cơ hội quyết đấu, vô luận kết quả thế nào, ta đều nới lỏng bạn học của ngươi, thế nào? Bọn họ nói như thế nào đều là một cỗ máy thực lực không kém của tương lai thế giới pháp thuật.”

    “Ngươi quyết đấu với ta? Quyết đấu công bằng, ngươi không sợ lời tiên tri thực hiện, ngươi bị ta đả bại, giết chết sao?” Harry trầm ổn cười, chậm rãi rút đũa phép của mình đến gần Voldemort.

    Tất cả mọi người lui ra phía sau, những học sinh đi theo Harry thật cẩn thận giám thị toàn bộ Tử Thần Thực Tử. Sau lưng Tử Thần Thực Tử không chú ý tới, một cửa tủ bị nhẹ nhàng mở ra, một số người lặng yên không một tiếng động đi ra, núp ở phía sau một vài thứ.

    Snape mang theo mặt nạ Tử Thần Thực Tử nhìn Tử Thần Thực Tử, tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve Green uốn quanh cánh tay mình, khi xác định Voldemort đang cùng Harry dùng các loại bùa chú không có khả năng nghe được giọng mình, hắn mở miệng.

    {Green, tìm Nagini của Voldemort, sau đó cắn chết nó.}

    {Vâng, chủ nhân.} Green chậm rãi ló đầu ra, nhìn Harry, {Chủ nhân, ta không thể không nói, chủ nhân đóng giả ngài Snape thật sự rất giống, cần ta hóa đá những người đó không?}

    Harry đóng giả thành Snape hơi sững sờ sau đó mới mở miệng. {Trừ bỏ Lucius, người mặc áo choàng màu đen, mặt nạ màu bạc, tận khả năng hóa đá.}

    {Vâng, chủ nhân.} Green thuận lợi trượt xuống, Harry ở Lucius che dấu thật cẩn thận rút đũa phép mình thường dùng.

    Harry đang đợi Green giết chết một trường sinh linh giá cuối cùng Nagini khi ma lực tăng vọt, sau đó bọn họ có thể triệt để phản công.

    “Harry Potter, ngươi đang kéo dài thời gian.” Voldemort ở huy động đũa phép giận dữ gầm lên, “Ta đã nói rồi, những thần sáng vô năng kia sẽ không thể nào tới. Không cần trốn tránh, giống một Gryffindor chân chính trực diện tử vong đi!”

    Chính là thời điểm này, Harry cảm thấy một dòng ma lực bay nhanh đến tràn vào trong cơ thể cậu. Harry đi đến phía trước, một bên từ trong túi áo lấy ra độc dược uống.

    “Có lẽ, chúng ta cùng đợi tới rồi, là thành viên Hội Phượng Hoàng!” Harry lớn tiếng nói phát ra tín hiệu công kích, sau đó liền huy động đũa phép không lưu tình công kích lưng Voldemort.

    “Avada Kedavra!” Một ánh sáng xanh bắn ra từ đũa phép của Harry, cậu không kịp xem kết quả sau khi công kích đã nhanh chóng lăn một vòng, tránh thoát Tử Thần Thực Tử phản ứng nhanh công kích từ sau lưng. Ở trong quá trình này, cậu thi triển một bùa bảo vệ sau đó thuận thế đứng cạnh Dumbledore đóng giả mình.

    “Severus là Harry Potter, như vậy Harry Potter là ai? Thủ hạ của ta Severus lại ở nơi nào?” Voldemort không để ý tới tiếng đánh nhau truyền đến từ phía sau, nhìn hai người trước mặt, Harry đưa cho người bên cạnh trừ bỏ quần áo thì giống mình nhau như đúc một lọ độc dược sau đó dùng đũa phép chỉ vào Voldemort, mà tay còn lại thì tiếp nhận ba lô Lucius đưa tới.

    “Lucius, ngươi thế nhưng…”

    “Thật có lỗi, Chúa Tể Hắc Ám thân ái, gia tộc Malfoy tuyệt đối sẽ không đứng bên thua.” Lucius tao nhã gỡ mặt nạ màu bạc trên mặt xuống vứt sang một bên. Hắn cũng học Dumbledore đã khôi phục tướng mạo, đem đũa phép chỉ thẳng vào Voldemort —— tuy rằng run nhè nhẹ, nhưng là kiên định chỉ vào Voldemort.

    “Tốt lắm tốt lắm, các ngươi sẽ không thể triệt để giết chết ta. Coi như ta bị các ngươi đả bại, nhưng là sẽ có một ngày ta trở lại.”

    {Ngươi xác định vậy sao?} Harry đột nhiên cải biến ngôn ngữ, sử dụng Xà khẩu chỉ có cậu và Voldemort mới có thể hiểu, tê tê trào phúng Voldemort, {Ngươi thật sự nghĩ đến sẽ không ai nghĩ đến bí mật Trường Sinh của ngươi sao? Chẳng lẽ ngươi không hiếu kỳ trong ba lô này là cái gì sao?}

    {Cái gì?} Voldemort nguy hiểm nheo đôi mắt màu đỏ tươi, {Chẳng lẽ đây là thứ ngươi có thể đánh bại bí mật của ta.}

    {Không, đây là bí mật Trường Sinh của ngươi.} Harry cười lạnh đổ các thứ bên trong ra, cúp Hufflepuff bị hủy, dây chuyền Slytherin, vương miện Ravenclaw, nhẫn có gắn đá đen của nhà Gaunt đều rơi xuống mặt nền bóng loáng của đại sảnh Bộ Pháp Thuật. Mà cách đó không xa, Green đang tha thi thể của Nagini tới.

    {Không có khả năng!} Sắc mặt Voldemort đại biến, ánh mắt kinh nghi bất định nhìn Harry.

    {Còn nhớ rõ lời tiên tri Dumbledore nói sao? Ta là người duy nhất có thể giết chết ngươi, bởi vì ta là Xà khẩu, mà ngươi ở trong mật thất để lại thứ có thể đả bại ngươi. Ta biết ngươi với lời nguyền chết chóc thông thường có một bộ phận miễn dịch, ta cũng biết sử dụng lời nguyền chết chóc như thế nào mới có thể triệt để tiêu diệt ngươi.}

    {Ngươi không có khả năng biết!} Voldemort lớn tiếng phản bác.

    {Ta cũng là Xà khẩu, thứ ngươi dùng Xà khẩu ghi lại người khác xem không hiểu, ta lại thấy rõ ràng. Ngươi nhìn con rắn giết chết Nagini không? Ngươi không thấy là nó rất quen mắt sao?}

    {Dó là… } Voldemort nhíu mày, không xác định nói, {Tử xà trong mật thất?}

    {Đúng vậy, toàn bộ bí mật của ngươi ở trong mật thất nó cũng biết, mà ta bây giờ là chủ nhân của nó.} Harry lạnh lùng cười, {Hơn nữa trường sinh linh giá thứ nhất của ngươi, nhật kí cũng ở chỗ ta.} Harry nói xong từ trong áo choàng lấy ra một quyển nhật kí sau đó mở ra.

    {Riddle, chuẩn bị ăn no nê đi!} Harry nói, sau đó từ nhật kí phập phềnh ra một Tom Riddle 16 tuổi đã ngưng kết thành thật thể.

    {Ngươi…} Voldemort trừng lớn hai mắt, Harry thừa dịp Voldemort thất thần trong nháy mắt này lập tức huy động đũa phép, {Avada Kedavra!}

    {Avada Kedavra!} Cho dù khiếp sợ, Voldemort phản ứng cũng không chậm. Hai ánh sáng xanh chạm vào nhau trên không trung sau đó hai đũa phép bị bùa chú liên tiếp lại với nhau.

    Voldemort không dự kiến đến tình huống này lại giật mình mở to mắt nhìn mà Harry thì cười lạnh cố gắng duy trì hai đũa phép liên tiếp, vứt nhật kí trong tay trái ra, vươn tay trái với nam tử đã ở trong chiến đấu đi vào bên cạnh mình.

    Snape nhanh chóng đưa cho Harry một cây đũa phép khác, Harry cười lạnh nhìn hai mắt Voldemort càng ngày càng không che dấu được hoảng sợ, huy động đũa phép vẽ ra đồ án chính xác.

    Một giây này, cho dù Harry dùng xà ngữ mọi người nghe không hiểu, toàn bộ người ở bên cạnh Harry đều từ câu thần chú vốn âm lãnh thấy được sát khí.

    {Avada Kedavra!} Một ánh sáng xanh từ đũa phép trong tay trái của Harry bắn ra, Voldemort không có cơ hội trốn tránh bị đánh trúng.

    “A ——!” Voldemort thống khổ lớn tiếng kêu thảm, Harry lúc này mới đánh gảy liên tiếp với Voldemort nhìn Tom Riddle.

    “Bữa tiệc lớn của ngươi đã đến, nhanh đi hưởng dụng đi.” Tom Riddle không chút do dự bay về phía Voldemort…

    “Harry, em không sao chứ?” Snape vội vàng đỡ Harry mềm nhũn sắp ngã xuống, không để ý tới chiến đấu càng ngày càng kịch liệt.

    Một khi Voldemort bị tiêu diệt, tất cả mọi người lập tức tiến lên chiến đấu với Tử Thần Thực Tử.

    “Em không sao.” Harry suy yếu trả lời, chịu đựng đau đớn kịch liệt từng đợt từng đợt xông tới, cười với Snape.

    “Giáo sư, anh không biết là, tại thời gian đáng giá kỷ niệm này nên cho học sinh của mình 500 điểm sau đó thưởng cho một cái hôn thâm tình sao?”

    “Như em mong muốn.” Sau khi xác nhận Harry không bị thương, Snape lộ ra tươi cười thoải mái chưa từng xuất hiện. Hắn tự tay ôm nam hài gầy yếu đang run nhè nhẹ kia, mỉm cười cúi thấp, thật sâu hôn lên đôi môi ngọt ngào kia, tùy ý thăm dò vào trong miệng Harry, dùng tân dịch ngọt ngào của Harry đến bồi thường lo lắng sợ hãi của mình.

    Harry nhiệt tình đáp lại Snape, hai người triền miên. Harry quên còn có chiến đấu chưa chấm dứt, quên đầu càng lúc càng đau, quên hết thảy, giống như toàn bộ thế giới đều chỉ có hai người…

    P/S: Sắp end bộ này rồi đó mng ^^

    Thuộc truyện: Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 172