Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 176

    Thuộc truyện: Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 176

    Ma lực – Lời thề Bất Khả Bội

    “Khi Fudge ở cũng không làm như vậy. Hơn nữa, một vài hành vi của ông ấy để lại ấn tượng khắc sâu cho tôi.” Harry giả cười, tuy rằng còn không có nghĩ được nguyên nhân Lucius Malfoy chuyển biến thái độ bất quá nó giúp cậu khắc chế được bất mãn với Bộ Pháp Thuật. Harry nhìn sắc mặt Bà Hopkirk mỏi mệt thì đột nhiên nói xin lỗi.

    “Thực xin lỗi bà bà Hopkirk. Tôi nghĩ tôi không nên vì mình mà làm khó dễ bà.” Harry nói, “Tôi nghĩ bà làm hết trách nhiệm của bà.”

    Bà Hopkirk giật mình nhìn Harry, sau một lát, bà sảng khoái tiếp nhận lời xin lỗi của Harry.

    “Không sao, cậu Potter.” Bà nói, “Tôi có thể hiểu được tâm tình của cậu.”

    “Cám ơn sự lý giải của bà, tôi nghĩ tôi tỉnh táo lại cũng có thể hiểu được tâm tình của bà, cho nên…” Harry thong thả vươn tay ra.”Hi vọng, chúng ta cùng có thể quên mất việc không vui lúc trước.”

    Động tác này so Harry xin lỗi càng ra ngoài dự đoán của bà Hopkirk bất quá bà rất nhanh tiếp nhận thiện ý đến từ Harry, bà nhẹ nhàng bắt tay Harry một chút sau đó đứng dậy chuẩn bị đi.

    “Nếu chúng ta đã muốn đạt được nhận thức chung, như vậy tôi phải đi an bài chuyện kế tiếp.” Bà nhìn mọi người trong phòng, “Mọi người có thể ở trong phòng này và phòng bên cạnh nghỉ ngơi nhưng nhà Malfoy và ông Snape không thể tùy ý rời phòng này, bên ngoài là thần sáng bảo vệ.”

    “Cám ơn.” Harry đứng dậy tiễn bà Hopkirk đi mà ông Weasley cùng Lupin ở lại.

    Khi cửa đóng lại, tất cả mọi người nhịn không được nhìn Lucius Malfoy.

    “Ngài Malfoy có thể nói cho tôi biết lợi ích gì khiến ngài tình nguyện bị giam cũng muốn chậm lại buổi thẩm vấn nhà Malfoy không?” Harry tò mò nhìn Lucius Malfoy, hỏi vấn đề mà mọi người muốn hỏi.

    Lucius giả cười, đắc ý giương cằm, “Không, ta cũng không có thấy lợi ích gì nhưng là ta lại biết, Weasley tuyệt đối sẽ không làm chuyện bất lợi với cậu. Nếu ông ta nói cậu chờ vài ngày, như vậy ta tin tưởng chờ thêm mấy ngày nhất định sẽ có chỗ tốt.”

    “Giảo hoạt…” Ông Weasley tức giận than thở vài câu xem như thừa nhận Lucius Malfoy phân tích. Cuối cùng ông bình tĩnh nhìn Harry, “Harry, tuy rằng hiện tại bác còn không dám khẳng định nhưng là tin tưởng bác, đợi Dumbledore tỉnh lại thẩm vấn sẽ có lợi cho mấy người.”

    Harry nhẹ nhàng gật đầu, thấp giọng nói, “Bác Weasley, cháu biết bác có thể tín nhiệm. Chính là, trước đó cháu…”

    “Harry, chúng ta đều có thể hiểu được tâm tình của cháu. Mà hiện tại, cháu cần nhất chính là đi nghỉ ngơi một chút, thuận tiện để trị liệu sư kiểm tra thân thể cháu, sau đó để Sirius hoặc là người khác giúp cháu làm độc dược.”

    Harry nhẹ nhàng gật đầu, chần chừ trong chốc lát rồi quyết định.

    “Để cho Hermione đi lấy đi. Ân, cháu nghĩ hẳn là khả năng làm độc dược của cậu ấy tốt nhất.” Harry nói xong xin lỗi cười cười với Sirius rồi quay đầu nhìn Snape, “Giáo sư, quyển nhật kí đâu?”

    “Nhật kí?” Snape sững sờ sau đó nhìn Hermione, “Ta nhớ được cuối cùng là Granger cầm nó.”

    Hermione lập tức gật đầu, “Mình để nhật kí ở một nơi an toàn. Ân, chờ mình quay về Hogwarts lấy độc dược sẽ mang nhật kí lại đây.” Cô nói xong thì hoài nghi nhìn Harry, “Harry, chẳng lẽ cậu cho rằng ma lực giảm có liên quan tới nhật kí?”

    “Có lẽ.” Harry bình tĩnh nói, cậu không muốn nói nhiều.

    Trị liệu sư rất nhanh được mời vào phòng, thảo luận với Snape một lúc, bọn họ nói ra một chuỗi Độc Dược thật dài.

    “Granger, ta tin tưởng biểu hiện của cô ở lớp Độc Dược sẽ không lấy sai những thứ đó a.” Snape cười lạnh nhìn Harry đem danh sách Độc Dược đưa cho Hermione, “Ta đã viết rõ ràng những Độc Dược đó ở nơi nào, đặc điểm chủ yếu của những Độc Dược một học sinh năm thứ năm chưa từng tiếp xúc qua ta cũng viết ở trên.”

    “Vâng.” Hermione khẩn trương nhìn danh sách trong tay, vội vàng đứng dậy tạm biệt, đi theo trị liệu sư ra khỏi căn phòng này.

    Sau khi Hermione đi, Harry lại mỏi mệt ngã vào trong lòng Snape, nheo mắt lại. Toàn thân đều trong nháy mắt trầm tĩnh lại, thì thào nói: “Ngô, em cảm thấy em hẳn nên nghỉ ngơi một chút…”

    “Em ngủ đi, ta sẽ ở bên cạnh em.” Snape nhẹ nhàng cầm tay Harry, ôm cậu vào trong ngực điều chỉnh một tư thế càng thêm thoải mái sau đó rút đũa phép của Harry tĩnh âm xung quanh, nhìn Harry thở chậm rãi vững vàng mới cười một chút.

    Có thể là độ ấm cùng mùi quen thuộc trên người Snape tác dụng, Harry ngủ rất say, chờ cậu tỉnh lại, Lupin vừa lúc mang bữa tối đi đến.

    “Cậu đã tỉnh sao Harry?” Hermione khẩn trương nhìn Harry, “Cảm giác thế nào?”

    “Tốt hơn nhiều.” Harry than thở, dùng đầu cọ Snape một chút sau đó chậm rãi ngồi thẳng dậy, “Đau đớn cũng giảm không ít.” Harry ở dưới con mắt quan tâm của Snape bổ sung rồi thoải mái cười, “Vấn đề duy nhất là bụng của mình đang kháng nghị nó rất đói.”

    “Em sẽ đói.” Snape khẽ động khóe môi, trào phúng nói, “Cho dù là đã trở thành ‘Kẻ Được Chọn’đại danh đỉnh đỉnh của giới phù thủy, ‘Ngôi sao cứu thế’ được toàn bộ phù thủy ngưỡng mộ, em cũng cần ăn.”

    Harry chột dạ cười mà Snape cũng không lưu tình trào phúng biểu đạt sự quan tâm của hắn. “Em dám sau ba ngày hôn mê, thật vất vả tỉnh lại, không ăn gì liền chạy tới Bộ Pháp Thuật. Potter, có lẽ sau này mọi người sẽ dùng Potter râu thay thế Merlin râu, nhưng là em bây giờ còn không phải Merlin!”

    Tất cả mọi người không khách khí cười, Harry xấu hổ nhìn Snape, sau đó khóe môi cong lên.

    “Em sao bỏ được làm Merlin đâu, giáo sư thân ái.” Harry vô liêm sỉ cười, “Có một người yêu em sâu đậm như anh trên thế giới này! Cho dù chết, em cũng muốn từ trong địa ngục bò ra tìm anh.”

    “Ta đời này xem như đã bị em giống như lưới quỷ quấn chặt lấy đúng không tiểu quỷ đáng ghét.” Snape cúi đầu nhìn Harry, cầm nước bí đỏ từ trong tay Lupin đưa tới bên môi Harry, mặt không có chút thay đổi.

    Harry nhíu mày uống một ngụm, đột nhiên phát hiện mình đặc biệt hoài niệm vị cháo trắng, “Đúng vậy giáo sư.” Harry giả cười, “Hơn nữa lưới quỷ này còn không sợ mặt trời hoặc là lửa, anh đừng muốn lột em xuống.”

    “Ta chỉ biết a.” Snape khóe môi cong lên, không mang theo trào phúng.

    Harry nỗ lực uống xong cốc nước bí đỏ này, nhìn toàn bộ thức ăn Lupin mang đến, cuối cùng áp lực cảm giác đói bụng cự tuyệt tiếp tục ăn. Những thứ đó quá nhiều dầu, hơn nữa đối với cậu đã vài ngày không ăn uống gì, ăn nhiều đối dạ dày cũng không tốt.

    Sau khi mọi người ăn xong, Harry mới cầm nhật kí, ở trước mặt Sirius, Lupin, Ron, Hermione, Snape, nhà Malfoy mở nhật kí ra, thấp giọng gọi: “Tom Riddle.”

    “Ngươi rốt cục tỉnh lại.” Một giọng nói lười biếng vang lên, Tom Riddle đã hoàn toàn ngưng kết thành thật thể chậm rãi hiện thân, anh ta có chút kinh ngạc nhìn nhiều người xung quanh, cuối cùng ánh mắt mới rơi vào Harry. “Harry Potter, ngươi thoạt nhìn cũng không tốt lắm.”

    “Ta biết.” Harry nói, sau đó đôi mắt sắc bén nhìn Tom Riddle, “Cậu ta đâu?”

    “Ở nhật kí, khi ngươi ngất, ma lực trong cơ thể không thể khống chế được bạo phát. Ta tuy rằng tận khả năng hấp thu ma lực bùng nổ, nhưng là…” Tom Riddle nhún vai, vẻ mặt bất đắc dĩ, “Bất quá, ta xem như đúng lúc cứu cậu ta ra, để cho cậu ta tránh thoát ma lực kịch liệt.”

    “Ta có thể lý giải là, nguyên nhân ma lực của ta chậm rãi biến mất, một bộ phận là bởi vì hai người rời đi, đặc biệt cậu ta, mà một bộ khác phận là bởi vì ta mất đi ý thức, ma lực bùng nổ cho nên ma lực này không bị khống chế phiêu tán vào không khí.” Harry không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của những người khác bình tĩnh phân tích tình huống hiện tại của mình.

    “Rất có thể.” Tom Riddle nhẹ nhàng gật đầu, “Ta nghĩ ngươi rõ ràng hơn, nếu ma lực của ngươi ở trong những ngày này bắt đầu chậm rãi khôi phục thì là hai nguyên nhân này. Nếu không phải chỉ sợ là nguyên nhân khác. Tỷ như lời thề Bất Khả Bội.”

    Harry mở lớn mắt, toàn thân cứng ngắc quay đầu trao đổi một ánh mắt lẫn nhau biết rõ với Snape.

    Bọn họ đều bị những chuyện liên tiếp này khiến đầu choáng váng, quên lời thề mấy năm trước định ra.

    “Có lẽ.” Harry thong thả nói, “Nhưng là, ta hiện tại căn bản không có thời gian làm chuyện ta hứa, hết thảy cần chờ thẩm vấn bọn họ cong, xác định bọn họ sẽ không bị trừng phạt gì thì mới có thể tiến hành.”

    “Ta lý giải.” Tom Riddle nhẹ nhàng gật đầu, “Chuyện của ngươi dạo này cũng nhiều mà ta đã đợi nhiều năm như vậy, không để ý chờ nhiều hơn một chút. Nhưng là, đây là lực lượng pháp thuật, ta thật sự bất lực.”

    Thuộc truyện: Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 176