Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 177

    Thuộc truyện: Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 177

    Dumbledore

    “Hiện tại, chúng ta chỉ có thể hy vọng Dumbledore có thể sớm tỉnh.” Harry yên lặng nói, lắc đầu với Snape nhẹ nhàng nắm tay ám chỉ mình, “Không, hiện tại anh mới là trọng yếu nhất. Hơn nữa, đây cũng chỉ là một phỏng đoán mà thôi.”

    Snape không tiếng động nhìn Harry kiên định, cuối cùng thỏa hiệp đưa tay xoa nhẹ tóc Harry.

    “Ta đáp ứng ngươi, chỉ cần các ngươi không có việc gì, ta nhất định sẽ lập tức hoàn thành lời thề. Hơn nữa, lời thề cũng không nhất định là nguyên nhân, hiện tại chúng ta cũng chỉ là đoán mà thôi.” Harry cười, nhìn ánh mắt tò mò của mọi người, lắc đầu, cự tuyệt không muốn giải thích gì.

    Sau bữa tối, Sirius cùng Lupin mang theo Ron, Hermione không tình nguyện rời Bộ Pháp Thuật. Đợi đến khi nghỉ ngơi Harry mới phát hiện trong phòng ngủ còn liên tiếp một phòng tắm.

    “Xem ra, Bộ Pháp Thuật đối với ‘Kẻ Được Chọn’ vẫn rất dụng tâm.” Snape trào phúng đánh giá căn phòng, “Trừ tự do, nơi này cơ hồ không có gì khác phòng ở quán Cái Vạc Lủng.”

    “Tuy rằng ta không thích sử dụng đặc quyền nhưng là đặc quyền vẫn là có chỗ tốt.” Harry chun mũi rồi thản nhiên cười, “Nói thật, Sev, có lẽ hai người chúng ta đều cần tắm, đặc biệt là anh đã ở Azkaban ba ngày.”

    Snape cười lạnh nhưng cũng không cự tuyệt đề nghị của Harry, “Như vậy không bằng cùng nhau tắm, dù sao trên người em cũng đều là vị dược, còn có…” Snape cúi đầu ngửi cổ Harry một chút, sau đó nhíu mày, “Huyết tinh.”

    “Em hôn mê ba ngày.” Harry vô sỉ cười kéo Snape cùng vào phòng tắm, “Hôm nay mới vừa tỉnh lại liền tới tìm anh. Chẳng lẽ Sev hi vọng trong lúc em hôn mê có người khác giúp em tắm?” Harry nhíu mày, nhìn mặt Snape trong nháy mắt rất khó nhìn.

    “Xem ra anh cũng không phải rất hi vọng người khác giúp em tắm a.” Harry nhẹ nhàng hôn môi Snape, hai tay linh hoạt cởi ra trường bào rách nát của Snape…

    “Phanh phanh phanh phanh!” Tiếng đập cửa dồn dập đột nhiên đánh vỡ sự yên lặng trong đêm tối, ở trong phòng Harry và Snape đột nhiên vang lên một tiếng nặng vật rơi vào trong nước.

    15 phút sau, Harry mới cùng Snape đi ra, xấu hổ cười với nhà Malfoy, ông Weasley cùng bà Hopkirk đã ngồi trong phòng khách rồi mới cùng nhau ngồi vị trí còn lại.

    “Buổi tối hảo, cậu Potter, ông Snape.” Trên nét mặt nghiêm túc bà Hopkirk mang theo nụ cười có chút tối, “Tôi có một tin tốt cần nói cho mọi người biết.”

    Lucius Malfoy giả cười, “Bộ trưởng kiên trì nhất định phải chờ hai người đi ra mới tuyên bố tin này.”

    Bà Hopkirk nhìn Lucius Malfoy sau đó mới quay đầu nhìn Harry, “Cậu Potter, vừa rồi St. Mungo truyền đến tin ông Dumbledore có thể đã tỉnh. Cậu muốn đi thấy ông ấy không?”

    “Dumbledore tỉnh?” Harry kinh hỉ đứng lên, “Bà xác định?”

    Bà Hopkirk nhẹ nhàng gật đầu, ông Weasley dịu dàng nhìn Harry, “Harry, tin này là Molly ở St. Mungo chăm sóc Dumbledore truyền cho bác, tuyệt đối tin cậy.”

    Harry do dự trong chốc lát, quay đầu lại nhìn Snape.

    Snape gật gật đầu, “Em đi đi, ta cùng nhà Malfoy chỗ ở đây, sẽ không xảy ra chuyện gì.”

    “Cậu Potter, tôi cam đoan, bọn họ ở trong này rất an toàn.” Bà Hopkirk bình tĩnh nói, “Nếu cậu lo lắng, tôi sẽ ở chỗ này đến khi cậu trở về.”

    Harry khó hiểu nhìn bà, không rõ vì sao bà cải biến thái độ kiên định. Harry có thể khẳng định tuyệt đối không là vì cậu đứng ở bên Snape. Nếu như là vì nguyên nhân đó, như vậy lúc trước cậu cũng không cần tranh chấp với bà ta.

    “Vì sao?”

    “Tôi hôm qua mới bị vội vàng đẩy lên vị trí bộ trưởng này, chiến hậu, Bộ Pháp Thuật cần phải xử lý rất nhiều chuyện, rất nhiều thứ tôi còn chưa kịp tiếp xúc. Chỉ có thể hỗ trợ xử lý những chuyện khẩn cấp, đủ khả năng thôi.” Bà Hopkirk mỏi mệt xoa ấn đường, “Tôi thật sự là không thích hợp ngồi ở vị trí bộ trưởng Bộ Pháp Thuật này nhưng là vì tôi quen thuộc pháp luật, đối với xử trí Tử Thần Thực Tử cũng quen cho nên mới được tôn lên vị trí này.”

    Harry nhíu mày, có chút kinh ngạc, Lucius Malfoy cho cậu một đáp án khẳng định.

    “Đây là lệ thường của Bộ Pháp Thuật. Nếu như là đổi bộ trưởng trong chiến tranh, như vậy thông thường đều là bộ trưởng bộ thần sáng. Mà chiến hậu, thông thường đều là bộ trưởng bộ pháp luật. Như vậy cũng có lợi trong thời gian ngắn nhất xử lý chuyện khẩn cấp nhất. Bởi vì bọn họ am hiểu.”

    “Đúng vậy.” Bà Hopkirk cười khổ, “Nhưng là ai cũng không nghĩ tới, Vol, Voldemort lại nhanh bị tiêu diệt như vậy. Bộ Pháp Thuật hỗn loạn, vừa rồi tôi mới có cơ hội lật xem một vài văn kiện cơ mật của Bộ Pháp Thuật. Trong đó có một phần là Dumbledore lưu lại, có quan hệ tới lần chiến tranh này, nếu ông ấy hy sinh thì sẽ cung cấp thứ chứng minh ông Snape cùng nhà Malfoy là gián điệp bên ta.”

    “Dumbledore…” Harry kinh ngạc quay đầu lại nhìn Snape, Snape trầm mặc gật đầu, “Đừng quên, Potter.”

    “Cái gì?”

    Snape trào phúng nói, “Bất kể như thế nào, Dumbledore đều là một Gryffindor có tinh thần hy sinh. Hơn nữa, ta nghĩ ông ấy biết làm sao để tránh thế giới này xuất hiện thêm một Chúa Tể Hắc Ám.”

    “Sev hiểu rất rõ ông ấy.” Harry bĩu môi, có chút không vui.

    Snape đứng dậy nhẹ nhàng hôn trán Harry, “Đi gặp Dumbledore đi. Đúng rồi, còn phải lại bổ sung một câu, ta hiểu rõ tiểu quỷ đáng ghét hơn.” Hắn bám vào bên tai Harry, dùng thanh âm chỉ có hai người có thể nghe được mờ ám nói, “Từ trong ra ngoài đều biết.”

    Harry bị hơi thở nóng ấm của Snape kích thích, mặt phát sốt. Harry vội vàng hôn khóe môi Snape sau đó nhìn bà Hopkirk, “Như vậy tôi sẽ đi gặp Dumbledore.”

    “Cậu có thể để ông Weasley cùng đi, mà tôi ở tại chỗ này chờ hai người.” Bà Hopkirk nói, “Còn nữa, tận lực để Dumbledore nghỉ ngơi nhiều hơn, tôi sẽ tận lực an bài thẩm phán vào buổi chiều ngày mai.”

    “Cám ơn bà bà Hopkirk.” Harry gật đầu nói sau đó cùng ông Weasley rời khỏi phòng.

    Qua lò sưởi, Harry rất nhanh liền xông về phòng bệnh mình từng nằm ở St. Mungo, bên trong bà Weasley đang rót nước cho Dumbledore dựa vào đầu giường.

    “Giáo sư Dumbledore, hiện tại thầy cảm thấy thế nào?” Harry đi qua, ngồi ở bên giường nhìn lão nhân sắc mặt tái nhợt, đột nhiên cảm thấy ánh mắt luôn chớp động để cho mình đau đầu đã mất đi sáng rọi khi xưa. “Em nghe bà Hopkirk nói, thầy bí mật để lại một phần văn bản có thể xem như di ngôn ở Bộ Pháp Thuật.”

    “Đúng vậy.” Dumbledore uống một hớp nước sau đó mới nhẹ nhàng gật đầu nhìn Harry. Chú ý tới trên mặt Harry hiện lên khó chịu, ông thoải mái cười, “Tốt lắm, Harry, không phải bây giờ thầy chưa chết sao.”

    “Em chưa bao giờ biết, giáo sư, thầy…” Harry đột nhiên không biết nên nói chuyện với Dumbledore như thế nào. Cho tới nay, cậu đều thật cẩn thận phòng bị Dumbledore, không muốn bị ông ấy lợi dụng, không muốn trở thành đồ tế để giết chết Voldemort. Cho dù sau này cách nhìn Dumbledore có một vài thay đổi nhưng cậu cũng không quên, ban đầu Dumbledore Chiết Tâm Trí Thuật, dùng Chân dược…

    Chính là hiện tại, một sự thật không thể phủ nhận nói cho cậu biết Dumbledore kỳ thật luôn yên lặng vì mình, vì Snape, lo lắng hết thảy chuyện sẽ phát sinh thời hậu chiến.

    Harry có thể lãnh khốc đối đãi bất kỳ một ai muốn lợi dụng mình nhưng không biết đối mặt như thế nào với một lão nhân suy nghĩ cho mình.

    Chú ý tới Harry phức tạp, Dumbledore cười càng thêm hiền lành .

    “Harry, có thể con không chú ý tới, thầy đã là một lão nhân hơn trăm tuổi.” Dumbledore nói, “Bất kể như thế nào, thầy đều đang từng bước một đến gần tử vong, có lẽ không vì chiến tranh.”

    Harry nhìn Dumbledore, lần đầu tiên không phòng bị nghe ông nói.

    “Thầy đã từng cho rằng mình sẽ không sống đến lúc Voldemort bị tiêu diệt, khi chiến tranh chân chính chấm dứt. Quan hệ của con cùng Severus chỉ sợ căn cứ của con sẽ không được Bộ Pháp Thuật nhận. Bất kể như thế nào, thầy không thể để bọn họ từng cống hiến bị Bộ Pháp Thuật đưa vào Azkaban, hoặc là bết bát hơn, nhận Giám ngục Azkaban hôn.”

    “Trước chiến tranh thầy đều đã nghĩ đến phải không?” Harry yên lặng hỏi, tò mò nhìn Dumbledore, cậu rõ ràng không am hiểu chính trị.

    Dumbledore giống như nhìn ra ý tưởng của Harry, ông nghịch ngợm cười.

    “Nga, Harry, có lẽ thầy cũng không am hiểu chính trị nhưng là thầy hiểu pháp luật. Là một người tham gia vô số lần thẩm vấn làm sao có thể không biết chiến hậu Bộ Pháp Thuật sẽ tiến hành Thẩm Phán như thế nào a?”

    “Như vậy hiện tại thầy thấy thế nào?” Harry lo lắng nhìn Dumbledore, “Bà Hopkirk nói bà an bài thẩm vấn Sev cùng nhà Malfoy vào chiều mai.”

    “Yên tâm, thầy sẽ tham gia buổi thẩm vấn ngày mai.” Dumbledore nói xong cầm bình độc dược bà Weasley đưa tới, một hơi uống hết sau đó làm một mặt quỷ, “Thầy không thể không nói, so sánh thì vẫn là khẩu vị Độc Dược của Severus đỡ hơn.”

    Thuộc truyện: Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 177