Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 178

    Thuộc truyện: Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 178

    Thẩm vấn

    Sáng hôm sau, Harry cùng Snape, nhà Malfoy cùng nhau ăn hết bữa sáng rồi trở lại St. Mungo, ngoài chuyện cần xác nhận lại tình huống của Dumbledore, Harry còn gạt Snape tiến hành một lần kiểm tra toàn thân, kiểm tra ma lực.

    Harry không muốn cho Snape có thêm chuyện cần lo lắng trước khi thẩm vấn. Nói thực ra, hôm qua sau khi trở về, ở trong văn phòng bà Hopkirk nhìn một vài báo cáo về hành động của Tử Thần Thực Tử sau, chính cậu đều cảm thấy để Snape, Lucius Malfoy hai người bọn họ vô tội phóng thích là một chuyện rất gian nan.

    Là trợ thủ đắc lực của Voldemort, bọn họ tham dự rất nhiều hành động, mà những hành động đó tuy rằng đều bị Hội Phượng Hoàng phá nhưng là điều tra, đối với phù thủy vẫn là con số hy sinh rất lớn.

    Harry kiểm tra thân thể được đến đáp án ma lực trong cơ thể từ sau khi mình tỉnh lại không có tiếp tục biến mất rồi mới đến phòng bệnh chỉ còn một mình Dumbledore ở.

    Lần này là Tonks cùng Kingsley chăm sóc Dumbledore. Khi Harry đẩy cửa tiến vào, Dumbledore đang được Kingsley nâng thong thả hoạt động tứ chi.

    “Có lẽ, chúng ta hẳn là yêu cầu thẩm vấn lui lại.” Harry bình thản nói, không xác định mình quan tâm trạng huống của Dumbledore vẫn là lo lắng kết quả thẩm vấn. “Giáo sư Dumbledore, thầy không cần miễn cưỡng mình.”

    Dumbledore quay đầu lại nhìn Harry sau đó thong thả ngồi xuống giường, “Không, thầy không miễn cưỡng mình, Harry.” Có thể là cảm nhận được Harry chân chính quan tâm, ông cười hiền lành.

    “Thầy chỉ là muốn đi làm chuyện thầy nên làm mà thôi.” Dumbledore chớp mắt, lại một lần, Harry cảm thấy được cặp mắt xanh thẳm kia có công năng nhìn thấu lòng người, loại cảm giác này không liên quan đến Chiết Tâm Trí Thuật.

    Quả nhiên ——

    “Thầy biết con đang lo lắng cái gì nhưng là Harry, tin tưởng thầy, đây không phải là vấn đề quá lớn. Thầy sẽ thuyết phục Merlin kị sĩ đoàn, bọn họ sẽ không tạo thành bất cứ phiền phức gì.” Dumbledore bình tĩnh nói, “Bọn họ làm hết thảy, đều là Voldemort, hoặc là nói, còn con nữa, thầy, bắt buộc bọn họ làm. Nếu bọn họ vì vậy mà bị trừng phạt, như vậy chúng ta cũng cần.” Dumbledore nói xong nghịch ngợm nháy mắt với Harry.

    Harry chậm rãi cười, tuy rằng cậu không xác định được kết quả vào buổi chiều nhưng là không thể không nói, Dumbledore làm yên lòng khiến cậu trấn định lại.

    Buổi chiều, sắp 2h30, cửa phòng bọn họ bị gõ, Kingsley ở ngoài cửa gọi tên Snape, Harry nắm thật chặt tay Snape, cùng hắn đi ra ngoài, kiên trì cùng hắn đi Thẩm Phán.

    Khi bọn họ sắp tới cửa, Harry cùng Snape ăn ý đồng thời dừng bước. Kingsley cũng không thúc giục bọn họ mà ngược lại ý bảo một thần sáng Harry không biết đi sang bên kia, không quấy rầy bọn họ.

    “Harry, em đang lo lắng.” Snape ôm Harry từ phía sau, hai tay ôm Harry mà đầu ở nhẹ nhàng chôn trong tóc của Harry, không cho Harry nhìn thấy biểu tình trên mặt hắn.

    Harry vô lực dựa vào phía sau, đem toàn bộ sức nặng của mình đều giao cho Snape, đầu nhẹ nhàng đặt ở trên vai Snape, vỗ bàn tay Snape ôm mình, thấp giọng nói: “Đúng vậy, em đang lo lắng. Em sợ nếu Merlin kị sĩ đoàn toàn đồ cổ này không chịu bỏ qua cho anh, em cũng không biết mình sẽ làm chuyện gì không lý trí nữa.”

    “Tin tưởng anh, bất kể như thế nào, hiện tại mọi người sẽ không nguyện làm trái ý ‘Ngôi sao cứu thế’. Chuyện này không vô vọng như em tưởng tượng. Ta biết mình đã làm gì, cũng chưa từng cố gắng giả vờ chuyện này là giả.”

    “Em cũng biết em đã làm chuyện gì nhưng là em cũng không vì việc này mà bị Thẩm Phán, bởi vì em vĩnh viễn thuận theo chuẩn tắc Slytherin, không để mình bại lộ dưới ánh mặt trời.” Harry cùng Snape vẫn duy trì tư thế gắn bó, nhìn chằm chằm hành lang tới Sở bảo mật.

    Bọn họ đều biết Harry nói kiếp trước của mình. “Chính là, hiện tại, anh lại vì em bị đặt trước ánh mắt công chúng, làm cho bọn họ xoi xét mỗi một tật xấu.” Harry nhíu mày, “Em thật sự không có thói quen như vậy.”

    “Ta cũng không có thói quen đó hơn nữa ta cũng không hi vọng nó sẽ thành làm một thói quen.” Snape trào phúng nói nhưng là biểu tình trên mặt cũng không như vậy. Hắn biết ở trong một thời gian nhất định, bị đặt trước ánh mắt của Bộ Pháp Thuật cùng Merlin kị sĩ đoàn cho bọn họ xem kĩ. Chính là, hiện tại hắn còn không muốn nói cho Harry.

    Harry thong thả quay lại, nhẹ nhàng hôn Snape, “Nói cho em biết, anh sẽ không có việc gì.”

    “Ta, sẽ không có chuyện gì.” Snape gật đầu, sau đó hắn đi theo Kingsley đi vào Thẩm Phán, sau một lát, Dumbledore cũng đi tới bên ngoài phòng thẩm phán, hai người liếc nhau.

    Harry cảm thấy mình từ chỗ Dumbledore chiếm được một chút dũng khí, sau đó hai người cùng nhau được mời vào phòng Thẩm Phán làm nhân chứng biện hộ cho Snape.

    Vừa tiến vào phòng, Harry liền nhịn không được tìm kiếm thân ảnh Snape.

    Tốt lắm, xích thành thật ở trên ghế, mà Snape ngồi ở trên ghế.

    Harry có thể khẳng định Snape cũng không khá lắm. Vẻ mặt lạnh lùng lãnh đạm, mắt nhìn chỗ nào đó, không có tiêu cự. Nếu không phải phát hiện lồng ngực của hắn còn hơi phập phồng, Harry sẽ cho rằng kia là một tượng sáp rất giống Snape —— tối thiểu, sắc mặt Snape vàng như nến, mặt không hề tức giận, thật sự rất giống.

    Harry và Dumbledore cùng ngồi xuống, sau đó bà Hopkirk ở trên ghế bộ trưởng Bộ Pháp Thuật đập búa, Thẩm Phán chính thức bắt đầu.

    Harry chăm chú nhìn Snape, cậu không lo những người khác ý kiến gì về hành vi của mình, cậu lo lắng nhìn Snape sau đó nghe bên khiếu nại một cái tiếp một cái liệt kê tội của Snape.

    Harry có thể khẳng định Snape cảm nhận được ánh mắt của mình nhưng là hắn không muốn quay đầu liếc cậu một cái.

    Hành vi phạm tội kia liệt kê giống như không dứt, Harry cuối cùng xác định Snape sẽ không nhìn mình thì mới thu hồi tầm mắt, cậu quay đầu nhìn về phía nam nhân đang lấy một tờ giấy thật dài cứng nhắc lên án những hành vi phạm tội của Snape.

    Sau đó, cậu không chút khách khí phóng sát khí của mình tới người kia, còn không làm cho người khác phát hiện —— có lẽ, trừ bỏ Dumbledore ngồi bên cạnh cậu.

    Người nọ phản ứng khiến Harry vừa lòng, ông ta đột nhiên ngừng lại, theo bản năng nhìn hướng Harry.

    “Như thế nào?” Những người khác chậm rãi xao động, người cầm tấm da dê khó hiểu nhìn Harry nhợt nhạt cười, khẽ lắc đầu, sau đó một lần nữa cúi đầu.

    Không đến ba phút, ông ta ngừng lại một lần, lần này nhìn về phía Harry cười yếu ớt trong mắt mang theo hoảng sợ.

    “Làm sao vậy?” Bà Hopkirk nghiêm khắc nhìn nam phù thủy kia, trên mặt ông ta hiện lên chần chờ trong chốc lát sau đó lắc đầu, cúi đầu chuẩn bị lại đọc tiếp những tội mới đọc được một nửa kia.

    Mình sao có thể hoài nghi Harry Potter muốn dùng cái chết uy hiếp ngăn cản mình nhằm vào một Tử Thần Thực Tử đây? Này nhất định là ảo giác! Nam phù thủy mới vừa tiến vào Bộ Pháp Thuật nghĩ, tìm được nơi lúc trước mình đọc đến.

    “9h ngày 13 tháng 12, ở…”

    “Tôi nghĩ chúng ta có thể nhảy qua quá trình không có ý nghĩa này mà trực tiếp tiến vào bước tiếp theo đi đi?” Một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng đột nhiên vang lên, cả căn phòng trong nháy mắt yên tĩnh.

    Sau một lát, tất cả mọi người đều nhìn về phía Harry.

    “Harry Potter, ngài, ngài là có ý gì?” Một phù thủy thoạt nhìn đã bảy tám mươi tuổi ngữ khí tôn kính, thật cẩn thận hỏi ý tứ của Harry.

    Harry sáng lạn giả cười, cậu không khách khí vứt một quả bom, “Tôi nghĩ chúng ta hẳn là biết rõ ràng một chút, chúng tôi, tôi cùng giáo sư Dumbledore đến để chứng minh ông Snape vô tội mà không phải tới nghe Bộ Pháp Thuật lên án anh ấy.”

    “Vô, vô tội!” Lão phù thủy nói lắp bắp, giật mình nhìn Harry.

    Harry tao nhã gật đầu, hơn nữa lộ ra tươi cười chân thành, vô hại, “Đúng vậy. Tôi nghĩ nếu chúng ta đã biết mục đích chủ yếu, như vậy có phải là có thể nhảy qua quá trình lên án vô nghĩa này hay không? Tôi biết Snape từng làm qua những điều này, thậm chí có đôi khi, khi anh ấy bị thương trở lại Hogwarts, vẫn là tôi giúp anh ấy lấy Độc Dược, giúp anh ấy trị liệu vết thương trên người.”

    “Cái gì?!” Lập tức, cả phòng như bị nổ, số ít người biết nội tình bất đắc dĩ nhìn Harry nhưng Harry vô sỉ cười, hơn nữa nhìn về phía Snape cuối cùng đem ánh mắt ném vào người cậu.

    “Thân ái, vừa lòng biểu hiện của em sao?” Harry không tiếng động nói với Snape sau đó vui mừng tiếp nhận tầm mắt tử vong của Snape.

    Khi hai người dùng ánh mắt triền miên, một giọng nói sắc nhọn đột nhiên vang kên.

    “Cậu Potter, Snape là một Tử Thần Thực Tử, trong những ngày Voldemort sống lại đã tham dự vô số lần hoạt động khủng bố âm thầm của Tử Thần Thực Tử, nói không chừng hắn ta còn giết người! Làm sao cậu có thể nói, nói hắn ta vô tội! Sao có thể trợ giúp Tử Thần Thực Tử thoát khỏi trừng phạt a!”

    Mắt Harry trong nháy mắt băng lạnh, cậu nhìn người vừa nói, chậm rãi từ chiếc ghế mềm mại đứng lên.

    “Có lẽ, tôi hẳn là thuyết minh trước một chút. Severus Snape quả thật tham gia rất nhiều hoạt động Tử Thần Thực Tử, có lẽ, anh ấy cũng thật sự giống như đại đa số người cho rằng từng giết người hoặc là trợ giúp Tử Thần Thực Tử giết người. Nhưng anh ấy tuyệt đối không phải tự nguyện.” Harry hít một hơi thật sâu, nhìn những người này rốt cục an tĩnh lại, lãnh khốc nói, “Cho nên, đừng để cho tôi tiếp tục nghe được từ hình dung gì như tội ác, huyết tinh, Tử Thần Thực Tử linh tinh dùng đến trên người của anh ấy. Vì trận chiến đấu này thắng lợi, anh ấy trả giá nhiều hơn những gì các người tưởng tượng được!”

    Cả căn phòng thẩm phán trong khoảng thời gian ngắn yên tĩnh giống như chết, nhìn thấy người nói kia rụt đầu về thì Harry mới cười lạnh chậm rãi ngồi xuống.

    “Harry, con quá táo bạo.” Dumbledore bình tĩnh ngồi cạnh Harry, biểu tình trên mặt đích không giống với bất cứ ai. “Thầy lần đầu tiên thấy con xử lý một việc như thế, Harry, nó không trợ giúp gì.”

    “Vậy sao?” Harry nhíu mày, giả cười, “Này không thể nói được, Hiệu trưởng.” Harry cười lạnh, “Có lẽ, con so với thầy rõ ràng hơn làm như thế nào đối phó Bộ Pháp Thuật, làm như thế nào kích thích bọn họ quyết định hợp lý hơn, nhanh hơn.”

    “Có lẽ.” Dumbledore không xác định nói, “Đương nhiên, rõ ràng thầy hiểu rõ Merlin kị sĩ đoàn hơn con.”

    “Như vậy,” Harry dừng lại một chút, nhìn về phía một lần Merlin kị sĩ đoàn bắt đầu thảo luận, nở một nụ cười, “Chúng ta hợp tác, chấm dứt quá trình Thẩm Phán quá mức dài dòng này sớm một chút?”

    “Được.” Dumbledore cười, “Ta đã già, không còn nhiều tinh lực cùng thể lực chơi a.”

    Thuộc truyện: Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 178