Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 179

    Thuộc truyện: Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 179

    Hợp tác

    Dumbledore thong thả đứng lên, rất nhanh, tất cả mọi người chú ý tới động tác của ông, dừng thảo luận nhìn Dumbledore.

    Harry không khỏi âm thầm kính nể, quả nhiên là Lão Hồ Ly sống hơn một trăm tuổi, đơn giản như vậy đã khiến cho nhóm đồ cổ này yên tĩnh lại.

    “Tôi nghĩ các vị ở đây đại bộ phận đều từng tham gia chiến tranh, còn tham gia Thẩm Phán Tử Thần Thực Tử.” Dumbledore thong thả nói, thong thả nhìn cả Merlin kị sĩ đoàn, Harry mẫn tuệ chú ý tới có mấy người tiếp xúc đến mắt Dumbledore thì theo bản năng cúi đầu tránh ánh mắt của ông.

    “Tôi nghĩ có lẽ mọi người hẳn là còn ấn tượng, khi đó tôi từng làm chứng cho Severus Snape, cậu ta quả thật từng là Tử Thần Thực Tử, nhưng là trước khi Voldemort rơi đài lần đầu tiên, cậu ta cũng đã ý thức được sai lầm của mình, đến bên chúng ta, thành một gián điệp trong đội ngũ Tử Thần Thực Tử.”

    “Chính là, anh ta giết người, Dumbledore!” Một thanh âm đột nhiên vang lên, Harry híp mắt nhìn người kia học Dumbledore thong thả đứng lên, mặt Harry không chút thay đổi nhìn người kia, “Tôi tin tưởng vấn đề này bộ trưởng sẽ giải thích.”

    Harry quay đầu nhìn bà Hopkirk, cười lạnh, “Có lẽ, tôi nên vì mình giết Voldemort rồi không bị Bộ Pháp Thuật trừng phạt mà cảm giác khủng hoảng bất an, hơn nữa vì mình là một kẻ sát nhân lại đứng ở chỗ này cố gắng chứng minh một người khác vô tội mà cảm thấy vớ vẩn.”

    “Cậu Harry Potter,” Bà Hopkirk cười khổ, “Cậu nên biết, công chúng, Bộ Pháp Thuật. Merlin kị sĩ đoàn đều cảm kích cậu triệt để tiêu diệt ma đầu kia, không có bất kỳ người có thể vì cậu giết Voldemort…” Bà Hopkirk run nhè nhẹ sau đó kiên định nói, “Không có người vì cậu giết Voldemort mà trách cứ cậu, mà cho rằng cậu hẳn bị Thẩm Phán hoặc là đưa vào Azkaban.”

    “Như vậy lại càng không nên có người vì Snape vì chiến đấu, vì thắng lợi cuối cùng mà chịu tra tấn bị Thẩm Phán, thậm chí là trừng phạt.” Harry lạnh như băng nói, hai tay dưới tay áo trường bào vì tức giận mà run rẩy, “Có lẽ các người cũng không biết, một người không lấy giết người làm vui khi bị bắt giết người thì thống khổ thế nào. Huống chi Snape không chỉ nhận thống khổ, anh ấy còn phải đối mặt với người mà rất nhiều người đều không dám đối mặt, Voldemort, hơn nữa cố gắng lừa gạt hắn, từ hắn lấy đến tin tức.”

    Harry dừng lại nhìn lướt qua nhiều người, nhìn thấy kinh hoảng trên mặt bọn họ, vô tình lạnh lùng châm chọc.

    “Tôi nghĩ các người thậm chí còn không dám đối mặt thi thể của hắn, sau khi hắn chết vẫn không dám nói tên của hắn.”

    Một giọng nói tức giận vang lên, hiển nhiên có người bị Harry vô tình không chút che đậy trào phúng bị chọc giận.

    “Cậu Potter, chúng tôi tôn kính cậu là anh hùng tiêu diệt Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy, nhưng cậu không thể tùy ý ô nhục chúng tôi như vậy…”

    “Tôi thấy ông vẫn nói ‘Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy’ mà không phải nói thẳng tên Voldemort.” Harry giả cười nói, “Này đã nói lên một vài vấn đề.” Harry lạnh lùng nhìn phù thủy kia phẫn nộ mặt trướng đỏ bừng, giọng cao lên một ít, “Còn một điều nữa, tôi cũng không cho rằng tôi là anh hùng tiêu diệt Voldemort, tôi bất quá là vừa vặn đứng ở đó, vừa vặn biết biện pháp có thể tiêu diệt hắn, vừa vặn, có rất nhiều anh hùng chân chính ủng hộ tôi mà thôi.”

    Giọng Harry cao thêm một chút, bảo đảm chắc chắn mỗi người đều rõ ràng nghe được lời của cậu.

    “Nếu các người muốn có một anh hùng giá trị để các người tôn kính thì tôi cho rằng Snape, Malfoy càng giá trị được các người tôn kính. Là bọn họ mạo hiểm nguy hiểm tính mạng ở cạnh Voldemort, truyền lại kế hoạch công kích âm thầm của Tử Thần Thực Tử, tránh cho càng nhiều người tử vong.”

    “Bọn họ mới là anh hùng chân chính trong trận chiến này, chuyện tôi làm bất quá là chuyện nhẹ nhàng nhất trong đó mà thôi.” Harry bình thản nói, quay đầu nhìn Snape cười.”Không có bọn họ, mấy ngày trước ở trong đại sảnh Bộ Pháp Thuật, chúng ta căn bản không khả năng thắng lợi thoải mái như vậy.”

    Nghe Harry nhắc tới cuộc chiến đấu kia, nhiều người vốn không phục muốn tranh luận nhíu mày trầm tư. Harry thỏa mãn nhìn người Bộ Pháp Thuật yên tĩnh trở lại sau đó quay đầu nhìn Dumbledore.

    Dumbledore nở nụ cười, ông hắng giọng, nhìn về phía Merlin kị sĩ đoàn đang cau mày.

    “Tôi nghĩ các vị hẳn là nhớ rõ sự tàn khốc của trận chiến đầu đó. Người không thuộc phe cánh Voldemort sinh hoạt trong khủng hoảng, không biết những Tử Thần Thực Tử điên cuồng có thể xuất hiện xung quanh nhà mình, phát động công kích điên cuồng, không có nhân tính hay không.” Giọng Dumbledore uể oải.

    Harry mẫn tuệ phát hiện đại bộ phận đều lộ ra biểu tình ưu tư. Dumbledore quả nhiên biết đối phó bọn họ như thế nào, Harry cười cười, nhìn Snape bình tĩnh như nước—— anh ấy giống như không quan tâm mình sẽ thế nào.

    Snape như vậy khiến Harry cảm thấy bất an, cậu biết Snape khúc mắc ở nơi nào, cũng biết thẳng đến hiện tại Snape cũng chưa hoàn toàn cởi bỏ khúc mắc này. Lúc trước sở dĩ dã man cắt đứt đối những tội của Snape như vậy cũng là vì cậu không biết để Snape nghe được những từ ngữ lên án là chuyện tốt hay không.

    Dumbledore đang từng bước một dẫn mọi người vào bẫy của ông, Harry không để ý nghe, dùng ánh mắt trao đổi với Snape, cố gắng không cho Snape nghĩ nhiều.

    Rốt cục, hết thảy đều đã xong.

    Dumbledore nhìn mọi người thấp giọng nói, “Những gì tôi muốn nói cũng chỉ có vậy. Tôi nghĩ ở trong lòng mỗi người đều một cái cân, tuy rằng tôi đã ra khỏi Merlin kị sĩ đoàn nhưng là một người bạn cũ, tôi vẫn tin tưởng mọi người sẽ phán đoán công bằng nhất.”

    Dumbledore cúi đầu sau đó ung dung ngồi trở lại ghế.

    Bà Hopkirk nhìn Harry cùng Dumbledore sau đó cầm búa nhẹ nhàng gõ hai cái, “Hiện tại, ai cho rằng ông Snape vì hành vi phạm tội mà nhận trừng phạt, thỉnh nhấc tay.”

    Bộ Pháp Thuật có hơn nửa người giơ tay lên mà Merlin kị sĩ đoàn những đồ cổ kinh nghiệm qua chiến tranh thì chỉ có tốp năm tốp ba người giơ tay lên.

    “Như vậy ai cho rằng ông Snape vô tội, nên thả hãy nhấc tay.” Bà Hopkirk cao giọng, nhìn thoáng qua Harry, sau đó tiếp tục nói, “Hơn nữa cho là ông ấy nên được huân chương hạng nhất của Merlin kị sĩ đoàn hãy nhấc tay.”

    Harry kinh ngạc mở to mắt nhìn, trong nháy mắt Snape cũng xuất hiện dao động, hắn giật mình nhìn bà Hopkirk, giống ánh mắt nhìn thấy kẻ điên.

    Nhưng là sự tình làm cho bọn họ giật mình hơn còn ở phía sau.

    Đại bộ phận mặc dù nghe bà Hopkirk nói thêm sau chần chừ hồi lâu nhưng vẫn giơ tay.

    Harry thật không ngờ bà Hopkirk sẽ cho mình và Snape một kinh hỉ như vậy. Có lẽ huân chương hạng nhất đối với bọn họ cũng không có tác dụng gì nhưng vô luận nói như thế nào, đây đều là một loại khẳng định với Snape.

    Harry cảm kích nhìn bà Hopkirk, không ngoài ý muốn nhìn thấy bà Hopkirk nhợt nhạt cười.

    “Tôi, bộ trưởng Bộ Pháp Thuật tuyên bố ông Snape vô tội phóng thích, được huân chương bậc nhất của Merlin kị sĩ đoàn!” Bà Hopkirk nhẹ nhàng đập búa trong tay, Harry cũng nhịn không được lao ra, kích động đứng ở trước mặt Snape.

    Hai người bọn họ không có bất kỳ tiếp xúc nào, chỉ có đôi mắt chăm chú dây dưa nhau… Mọi người hoặc là giật mình hoặc là vui mừng nhìn, không ai phát ra âm thanh quấy nhiễu bọn họ.

    “Em làm được Harry.” Snape thong thả mở miệng, giọng nói mang theo một tia kích động khàn khàn.

    Giọng Harry giống Snape, cậu thong thả cười, “Không, là anh làm được. Em rất vui, rốt cục mọi người đã thừa nhận anh vô tội.”

    Có Snape Thẩm Phán làm tiền lệ, lần Thẩm Phán tiếp theo thuận lợi đến mức khiến Harry cảm thấy hết thảy đều là một sân khấu.

    Nhìn mọi người nóng bỏng chúc mừng nhà Malfoy khôi phục trong sạch, Harry khẽ động khóe môi, lộ ra một nụ cười.

    Có lẽ, tiền nhà Malfoy vẫn có tác dụng rất mạnh mẽ.

    Bất quá, một huân chương hạng nhất, hai huân chương hạng nhì, Lucius Malfoy hẳn là rất hài lòng. Harry nhìn nhà Malfoy được vây quanh sau đó lập tức lướt qua bất kỳ một phù thủy nào muốn ngăn mình lại nói chuyện, nhanh chóng ra khỏi phòng Thẩm Phán.

    Vừa ra khỏi cửa, cậu liền rơi vào rồi một cái ôm ấm áp, chiếm được một nụ hôn ngọt ngào.

    “Nga, giáo sư, anh rất nhiệt tình.” Khi hai người tách ra, Harry mới phát hiện mình sớm đã bị Snape kéo đến một hành lang không có bất cứ ai đi qua.

    Phát hiện này khiến Harry không tự chủ được lại hôn lên môi Snape sau đó mới thở hào hển kéo tay Snape.

    “Anh, có khỏe không?” Harry thấp giọng hỏi, mang theo một chút lo lắng. Snape bình thường tuyệt đối sẽ không nhiệt tình như vậy. Nhiệt tình ôm hôn khiến cho cậu hưởng thụ, đồng thời dưới đáy lòng cũng sản sinh cảm giác bất an.

    Thuộc truyện: Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 179