Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 18

    Thuộc truyện: Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 18

    Harry lướt qua cửa kính xe nhìn cảnh đêm thì thấy một gương mặt lo âu, sau đó mới quay đầu lại nhìn về phía Ron người luôn luôn lo lắng nhìn hắn.

    “Làm sao vậy?” Harry thấp giọng hỏi.

    “Tóc, còn có, vì sao không trả lời thư, mới đầu mình tưởng bạn xảy ra vấn đề gì. Vốn muốn mượn con cú mèo của Percy, chính là Percy cả kì nghỉ hè đều tự giam mình trong phòng…”

    “Tớ thật không rõ…”

    “Chẳng lẽ huy chương của Huynh Trưởng cần lau nhiều lần như vậy sao?”

    Ron không để ý tới đôi song sinh cắt đứt mà tiếp tục nói: “Thẳng cho tới hôm nay, a, phải nói là đêm qua cha trở về nói hôm nay cậu phải đến Bộ Pháp Thuật chịu thẩm tra chúng tớ mới biết được tin tức của cậu. Harry, cậu thế nhưng biết độn thổ, cậu biết khi nào vậy ?”

    Đón nhận ánh mắt Ron có chút ghen tị lại có chút hưng phấn, Harry vô lực thở dài một tiếng sau đó mới nói: “Tớ đã nói không phải tớ làm. Thậm chí khi giáo sư Snape đưa tớ về đều là ngồi xe taxi. Độn thổ là một gia tinh…” Nhanh chóng đem cả câu chuyện nói một lần, Harry thật sự không muốn tiếp nhận ánh mắt Ron như vậy một lần nữa.

    “Này?” Một trong hai người ngồi lái xe phía trước nhíu mày, Harry đã trong thời gian ngắn nhất đã phát hiện chỗ không giống nhau rất nhỏ giữa bọn họ, biết lái xe chính là Fred.

    “Có vấn đề gì sao Fred?” Hắn mở miệng hỏi.

    “Ma pháp của gia tinh thông thường sẽ không bị Bộ Pháp Thuật trinh thám đến trừ phi nó cố ý.” Fred khó được đứng đắn trả lời Harry, mà bên cạnh hắn George cũng giống như người anh em song sinh cau mày, ngay cả tinh tế nếp nhăn trên hàng lông mày đều cơ hồ giống nhau như đúc.

    “Hơn nữa gia tinh thông thường đều là nhà có tiền mới có. Harry anh nghĩ có thể là có người không muốn mùa hè này em sống dễ chịu còn muốn ngăn cản em đến trường. Harry, ở trường học em có phải có cừu địch hay không?” George nói xong quay đầu chăm chú nhìn Harry.

    “Có, Draco Malfoy.” Ron mở miệng, lúc sau Harry mới cau mày nói: “Hẳn không phải là hắn, nghỉ hè năm nay chúng tớ đã ở nhà giáo sư Snape giải hòa.” Nói thực ra, Harry cho rằng Draco sẽ là một người bạn tốt hơn so với Ron, ít nhất y sẽ không chủ động thay hắn trả lời vấn đề như vậy.

    “Giải hòa? Ở nhà Snape?” Ron trừng lớn hai mắt, Harry dưới con mắt kinh ngạc của y nhẹ nhàng gật đầu, giải thích: “Cuối kỳ tớ bị thương, ở nhà giáo sư Snape tu dưỡng một thời gian. Còn có, Ron, cậu phải gọi là giáo sư Snape.”

    “Nga, Harry tiểu bảo bối, em chừng nào thì thành một Slytherin xảo trá…”

    “Thế nhưng kêu cái kia khủng bố lão biên bức giáo sư…” (biên bức: con dơi)

    “Hơn nữa là ở trong đáy lòng…”

    Đôi song sinh mỗi người nói một câu như vậy khiến Harry hơi hơi nhíu mày, nhìn thoáng qua Ron sau đó giải thích:“Giáo sư Snape ở học kỳ trước đã cứu mạng mình. Chính là vào trận đấu Quidditch, hơn nữa cuối kì còn đặc biệt điều chế độc dược giải trừ sự thống khổ của mình.”

    “Này…” Hai anh em song sinh chần chừ sau đó sảng khoái cùng kêu lên: “Như vậy xem ra từ trước đến nay giáo sư Snape Slytherin bất công cũng không phải một người rất kém cỏi, tối thiểu vào thời khắc mấu chốt có trách nhiệm của một giáo sư.”

    Trải qua thời gian dài phi hành, sau đó là lửa giận của phu nhân Weasley Harry mới ngồi ở trước bàn ăn trong trang trại Hang Sóc, có thể dùng bữa sáng không phải là thực hợp khẩu vị lấp đầy dạ dày của mình.

    Bữa sáng ăn được một nửa thì Weasley tiên sinh xuất hiện, nhiệt tình bắt tay Harry sau đó mới nói: “Nga, Harry, ăn điểm tâm xong bác sẽ mang cháu đi Bộ Pháp Thuật. Yên tâm, chuyện của cháu bác đã nghe, không có vấn đề. Chỉ là hỏi theo lệ mà thôi.”

    “Cám ơn bác, bác Weasley.” Harry mỉm cười nói cảm ơn đột nhiên cảm thấy không đói bụng nữa. Hắn tự nhiên là không lo lắng Bộ Pháp Thuật thẩm vấn, chính là nghĩ đến năm học thứ hai của Harry Potter, hắn vẫn còn có chút buồn bực.

    Tử xà Basilisk, chẳng lẽ mình nên ngốc hồ hồ đưa tay vươn vào miệng của nó, chịu bị nó cắn một ngụm trúng độc sao? Kiếp trước hay cho tới bây giờ hắn đều không đem mình đưa vào trong nguy hiểm không xác định. Ai biết đến thời điểm mấu chốt con gà tây Fawkes đột nhiên không khóc được thì sao ? (Tiểu Thanh: Ách tiểu Har Fawkes là phượng hoàng, Har: ta thích gọi nó thế)

    Có chút trầm mặc ăn bữa sáng, xem như chính thức nhận thức một nhà Weasley, Ginny Weasley vừa thấy hắn liền đỏ mặt.

    “Được rồi, Harry.Chúng ta dùng bột Floo, cháu hẳn là đã dùng qua đi?” Bác Weasley sửa sang lại quần áo có một chút cũ nát nhưng rất sạch sẽ, sau đó mới quay đầu lại nhìn về phía Harry đang chờ bên cạnh.

    Harry nhẹ nhàng gật đầu. Hắn không thích dùng bột Floo bất quá dùng cái này quả thật rất tiện.

    “Vậy là tốt rồi, Harry, nhớ rõ là Bộ pháp thuật văn phòng dùng sai chế tác Muggle, chúng ta tới phòng làm việc của bác trước sau đó lại đi tầng năm Sở Luật Pháp Thuật Quốc tế.” Weasley tránh ra một ít để Harry đi trước.

    Harry nắm một ít bột Floo ném vào lò sưởi trong tường, nhìn thấy hỏa diễm (ngọn lửa) biến thành màu xanh biếc sau đó mới đi vào, thu hồi kính của mình, sau đó mới lớn tiếng mà rõ ràng nói: “Bộ pháp thuật Văn phòng dùng sai chế tác Muggle!”

    Xoay tròn bắt đầu, Harry nỗ lực bảo trì cân bằng thẳng đến khi dừng lại sau đó bước vào văn phòng đầy mấy máy bay giấy nổi lơ lửng. Theo sát phía sau hắn là bác Weasley, hai người phủi đi bụi bám trên người sau đó Harry liền nhu thuận ôm một ly chocolate nóng ngồi một bên, tò mò nhìn bên trong, thỉnh thoảng trả lời vài câu của bác Weasley về vấn đề của Muggle, thời gian trôi qua rất nhanh.

    “Tốt lắm, mười một giờ kém năm phút, Harry nên đến tầng năm chờ đợi.” Weasley xử lý văn kiện trong tay sau đó đứng dậy mang theo Harry lên tầng năm.

    “Bà Hopkirk, tôi mang Harry đến.” Bác Weasley nhẹ nhàng gõ cửa, sau đó trong văn phòng truyền lại một thanh âm nghiêm túc.

    Thuộc truyện: Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 18