Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 180

    Thuộc truyện: Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 180

    Trở về

    “Sev, anh có khỏe không?” Harry nhìn nam tử trước mặt thản nhiên cười, đột nhiên cảm giác mình căn bản là không cần lo lắng bởi vì thấy thế nào Snape cũng không giống là có chuyện gì.

    “Ta rất khỏe.” Snape thu liễm tươi cười trên mặt, lại khôi phục bình thường mặt không chút thay đổi, “Có lẽ, cho tới bây giờ đều không tốt như vậy.”

    Harry chăm chú nhìn Snape một lúc lâu rồi mới kết luận, “Không phải anh nên suy nghĩ cẩn thận một chuyện sao?”

    “Tới một mức độ nào đó.” Snape vui mừng giả cười sau đó buông Harry ra, “Ta biết trong lúc Thẩm Phán, em luôn lo lắng ta nhưng là thông qua lần Thẩm Phán này, ta hiểu được một chuyện.”

    “Là chuyện tốt đúng không?” Harry cười, “Nó giống như là thuốc mãnh liệt nhất, nếu không thể chữa khỏi bệnh của anh như vậy nó sẽ lấy mạng anh. Mà anh, cuối cùng cũng chịu đựng được đoạn thời gian thống khổ nhất kia, không phải sao?”

    Snape nghe Harry so sánh thì nhíu mi, hắn kinh ngạc nhìn Harry, lúc lâu sau mới tao nhã giả cười. “So sánh chính xác, Harry. Ta phát hiện em luôn cho ta những thứ ngoài ý muốn.”

    “Em rất vui mừng khi biết điều đó, giáo sư thân ái của em.” Harry cười cùng Snape sóng vai đi ra ngoài, người tham gia Thẩm Phán cũng đã đi khỏi. Hai người bọn họ thật cẩn thận tránh toàn bộ phóng viên cùng người Bộ Pháp Thuật rời khỏi Bộ Pháp Thuật.

    Khi bọn họ về đến Hogwarts đã là bữa tối. Bọn họ không đi đại sảnh đường mà ở trong hầm đã được Kreacher đốt lên ngọn lửa ấm áp, lẳng lặng ăn bữa tối chỉ thuộc về hai người.

    Sáng sớm hôm sau, Harry còn chưa mở mắt đã lộ ra tươi cười nhợt nhạt, cậu cọ xát thân hình ấm áp kia, biểu tình giống một con mèo.

    “Potter, ta có có thể từ vẻ mặt của em phán đoán em muốn tiếp tục nằm ở trên giường, thẳng đến McGonagall thay Dumbledore trở thành Hiệu trưởng lâm thời đến tìm ‘Kẻ Được Chọn’ và giáo sư độc dược không đi ăn bữa sáng hay không?”

    “Còn cần đi học?” Harry nhíu mày, sau đó mở mắt, ánh mắt đáng thương nhìn Snape, “Giáo sư thân ái, có lẽ anh sẽ nguyện ý cho em một đơn nghỉ bệnh.” Harry nháy mắt, “Cả người em đều đau muốn chết.”

    “Ta không thể, Potter.” Snape cúi đầu nhẹ nhàng hôn trán Harry, trào phúng cười, “Đây là em tự chuốc lấy tiểu quỷ. Ta nhiều nhất chỉ có thể cung cấp một lọ tinh dầu mát xa và một lọ dược giảm đau.”

    Harry hơi sững sờ sau đó nhanh chóng chuyển động con mắt, cười mờ ám.

    “Có lẽ,” Harry kéo dài, vô liêm sỉ nhìn Snape đã đứng dậy, “Tiếp tục tặng kèm một lần mát xa toàn thân?”

    Đến khi Harry cùng Snape tinh thần sảng khoái xuất hiện tại đại sảnh đường, thời gian ăn bữa sáng đã qua một nửa. Cả đại sảnh đường rất náo nhiệt nhưng khi bọn họ xuất hiện trước cửa, toàn bộ thế giới giống như đều trở nên an tĩnh.

    “Ngô, em đã quên.” Harry cười khổ, nhẹ nhàng tay Snape, cậu cắn răng thấp giọng nhắc nhở Snape, “Giáo sư thân ái, không cần đối bất luận kẻ nào lộ ra giả cười mê người của anh. Anh phải biết rằng, nó chỉ thuộc về em.”

    “Ghen?” Snape nhíu mày, trào phúng cười, “Em cảm thấy được ta hiện tại cười như thế nào?”

    “Hoàn mỹ!” Harry nhe răng cười, “Như vậy là có thể dọa lùi toàn bộ nữ sinh có suy nghĩ không an phận với anh, thậm chí là nam sinh.”

    “Em xác định bọn họ không phải đang nhìn em sao tiểu quỷ chết tiệt.”

    “Nga, dù sao em chỉ thích con dơi Slytherin, cho nên anh không cần lo lắng nhiều như vậy.” Harry lại cười sau đó di chuyển cước bộ, bắt đầu đi tới bên các bạn đang lẳng lặng nhìn mình và Snape.

    “Nếu là như vậy,” Snape thong thả nói, hai người bước đi vẫn nhất trí, “Em liền càng không cần lo lắng cho ta. Potter, chẳng lẽ em không biết, trừ em ra, cả Hogwarts, trong mắt ta đều là một đám động vật đáng ghét chỉ biết gây ra phiền toái.”

    “Mà em sở dĩ đặc biệt là vì em đặc biệt có thể gây ra phiền toái, không phải sao?” Harry đột nhiên quay đầu cười sáng lạn.

    Snape sững sờ, khi hắn chưa kịp phản ứng, đại sảnh đường đột nhiên vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, cơ hồ tất cả mọi người đều hoan hô tên Harry. Harry buông tay Snape bước nhanh đến bàn Gryffindor, ngồi giữa Hermione và Ron, cho bọn họ thay mình đỡ toàn bộ nhiệt tình của Gryffindor.

    “Mình chết đói!” Harry nói ngắn gọn, nhanh chóng dùng dao nĩa lấy thêm thức ăn để vào đĩa của mình sau đó tận lực duy trì tư thế tao nhã, nhanh chóng nhét thức ăn vào miệng mình, “Thể lực mình đại lượng xói mòn.” Harry giải thích cho Ron.

    “Harry, đêm qua, hoặc là buổi sáng hôm nay cậu làm cái gì mà đói thành như vậy.” Ron nhíu mày, dưới ánh mắt tò mò của mọi người cẩn thận hạ thấp giọng.

    Harry cầm lên một ly nước chanh đột nhiên xuất hiện, uống một ngụm lớn sau đó mới nhìn Ron. Harry nói, “Nga, ‘Chiến đấu’ a, rất gian nan, so với đối phó Voldemort còn gian nan a.”

    Harry quay đầu nhìn Hermione, sau khi nỗ lực nuốt thức ăn trong miệng xuống cậu hỏi: “Chúng ta hôm nay học gì vậy?”

    “Thảo dược, phòng chống nghệ thuật hắc ám, buổi chiều là biến hình.” Hermione trả lời, thuần thục giống như cô đã học cả thời khóa biểu.

    “Phòng chống nghệ thuật hắc ám?” Harry kinh ngạc trừng mắt, “Umbridge đã xuất viện?”

    “Ách, bà ta rời khỏi Bệnh thất,” Hermione nói, đáy mắt là ý cười, “Nhưng là, bà ta cũng không tính là xuất viện. Mụ hiện tại ở St. Mungo, đang nhận trị liệu. Hiện tại Phòng chống nghệ thuật hắc ám là giáo sư Sirius Black dạy thay.”

    “Ân, như vậy, mụ cầm đi toàn bộ những thứ của mụ sao? Bộ chén trà chẳng hạn?” Harry đột nhiên quan tâm hỏi, một học sinh năm thứ sáu ngồi đối diện cậu đột nhiên nóng bỏng mở miệng, “Mụ mang đi toàn bộ rồi, đôi song sinh Weasley đã xác định, bọn họ nói nhất định sẽ có tác dụng kỳ diệu.”

    “Quả thật là sẽ có tác dụng kỳ diệu.” Harry nhịn không được cười cười, cậu đem một vài loại độc Dược trộn lẫn trong hạt cà phê, đường, sữa, … của Umbridge, những độc dược nếu tách ra sẽ không có vấn đề gì cũng không dễ dàng bị điều tra ra. Nhưng là một khi chúng bị trộn lẫn liền hình thành một loại dược rất mỹ diệu, dược hộc máu. “Mình chỉ hi vọng mụ không cần quá thông minh.”

    Harry ý vị thâm trường nói, lộ ra một nụ cười biết rõ với đôi song sinh.

    Vứt Umbridge sang một bên, đối với Harry mà nói những ngày tiếp theo có thể nói là đau và khoái hoạt.

    Nếu như có thể né tránh Gryffindor nhiệt tình, Hufflepuff, thậm chí là Ravenclaw vây xem cùng hỏi, để cho cậu im lặng ăn cơm, đi học, làm bài tập thì quả thật là một ngày thoải mái.

    May mắn, bây giờ cậu cùng Sev nghỉ ngơi ở hầm, không cần ở tháp Gryffindor náo nhiệt. Harry thoải mái dựa vào ngực Snape, mắt híp lại ngửa mặt nhìn Snape, “Em nghĩ chúng ta nên rời giường, Sev.”

    “Tỉnh ngủ rồi?” Snape cúi đầu hôn trán Harry sau đó kéo cậu cùng ngồi dậy, “Hôm nay cảm thấy thế nào?”

    “Vẫn còn có chút đau đớn bất quá đã không đáng kể .” Harry thong thả hoạt động tứ chi, lấy đũa phép lấy quần áo của hai người, vừa mặc quần áo vừa nói, “Ma lực không khôi phục mấy. Xem ra, ma lực của em biến mất không có liên quan đến lời thề định ra với Tom Riddle.”

    “Mấy ngày nay, ta đã nghĩ vấn đề này.” Snape thong thả mặc trường bào, quay đầu lại nhìn Harry. Harry cười, “Anh còn thời gian lo lắng việc này? Ta trừ bỏ ngủ cơ hồ đều không có thời gian của mình. Như vậy, anh có kết luận gì?”

    “Trong ba ngày em hôn mê, ma lực từ trong thân thể em bay ra ngoài là của Voldemort. Mà linh hồn ‘Harry Potter’ kia được Tom Riddle mang ra từ cơ thể của em sau cũng mang đi một bộ phận ma lực, mà căn cứ hai ngày này ta quan sát, ma lực của cậu ta tăng trưởng không tầm thường.”

    “Cậu ta cắn nuốt một bộ phận linh hồn của Voldemort.” Harry bình tĩnh nói, cố gắng phân tích ý của Snape, “Mà em mất đi chính là ma lực không thuộc về em mà thôi.” Harry chớp mắt tò mò nhìn Snape, “Điều này có thể sao? Ma lực sẽ tự động tìm kiếm chủ nhân?”

    “Ta chỉ là hoài nghi, dù sao tình huống hiện tại của em không giống những trường sinh linh giá chúng ta hủy diệt.” Snape trầm mặc, “Trước khi đi Bộ Pháp Thuật phía, đi St. Mungo cho trị liệu sư tiếp tục kiểm tra thân thể em trước đã.”

    Harry hiểu được Snape lo lắng, nếu sự thật giống bọn họ đoán, như vậy thân thể cậu hiện tại tương đương với một trường sinh linh giá bị hủy diệt cho nên ma lực trong cơ thể cậu mới có thể biến mất. Mà theo sau, còn có một sự thật càng cần lo lắng.

    Harry đau đớn trải qua một tuần tĩnh dưỡng nhưng cũng chỉ hoà dịu một bộ phận, hiện tại sở dĩ có thể hành động giống như người bình thường bất quá là Snape cung cấp dược giảm đau.

    Thuộc truyện: Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 180