Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 184

    Thuộc truyện: Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 184

    Rời khỏi nhà Dursley

    Snape cùng Harry đồng thời tỏa ra sát khí lạnh như băng căm tức nhìn luật sư của vợ chồng Lestranges.

    Vị luật sư kia khẩn trương nuốt nước miếng sau đó giọng cao vút.

    “Ông thừa nhận mình giết người vô số! Tôi muốn hỏi, nếu ông không làm việc cho Hội Phượng Hoàng, không được Bộ Pháp Thuật đặc xá, tội của ông cũng đủ bị Giám ngục Azkaban cho nụ hôn ‘Ngọt ngào’, không phải sao? Giống vợ chồng Lestrange bị ông lên án! Như vậy, ông có thể phủ nhận ông đang ở đây làm nhân chứng là vì ông cũng làm vậy không?”

    Cả phòng Thẩm Phán cũng không nhịn được luật sư nói cực đoan mà sôi trào, Dumbledore không thể ngăn cản được Harry phẫn nộ, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn Harry không che dấu sát khí, dùng ánh mắt lạnh như băng gây áp lực cho vị luật sư đáng thương kia.

    “Cậu Potter, cậu có vấn đề gì sao?” Bà Hopkirk đau đầu muốn đưa tay bóp trán, bà thật sự là không dự liệu được, lần đầu tiên Harry Potter lấy thân phận thành viên Merlin kị sĩ đoàn tham gia thẩm vấn xuất hiện tình huống như vậy.

    “Có, nghe xong vị luật sư này nói, tôi cảm thấy tôi cần tuyên bố một chuyện.” Harry lãnh khốc nói, chậm rãi thu liễm sát khí, “Tôi nghĩ tôi vị luật sư này đã đọc bài Rita Skeeter đăng trên Nhật báo Tiên Tri vài ngày trước cho nên mới nói ra, a cái gọi là tôi bị Snape mê hoặc, thậm chí ông ấy còn cho là Snape dùng Tình Dược…”

    Harry khinh thường khẽ động khóe môi cười nhạo, cậu nhìn một vòng sau đó mới cao giọng nói.

    “Có lẽ, trừ bỏ vị luật sư này có không ít người nghĩ như vậy. Nhưng là tôi muốn nói tôi chưa bao giờ vì Snape là gián điệp mà yêu anh ấy. Thậm chí khi Voldemort sống lại, tôi từng ích kỷ muốn ngăn cản anh ấy tiếp tục làm gián điệp trở lại bên cạnh Voldemort. Bởi vì tôi sợ anh ấy sẽ bị Voldemort phát hiện, tôi sợ tôi vì vậy mà mất đi người yêu.” Harry nhìn Snape, người nào cũng thấy lo lắng trên mặt cậu.

    “Tôi cũng không phải muốn duy trì cái cái gọi là ‘Ngôi sao cứu thế’, hình tượng anh hùng dũng cảm tiêu diệt Voldemort. Tôi chỉ là một người bình thường, thậm chí là còn phù thủy vị thành niên. Thẳng đến Voldemort bị triệt để tiêu diệt, tôi đều trải qua những ngày lo lắng sợ hãi. Bất quá, rất may mắn, Snape là một gián điệp thành công, cũng không có giống điều tôi lo lắng nhất là mất đi anh ấy. Snape thành công lừa gạt Voldemort, mang đến các tin trọng yếu cho Hội Phượng Hoàng, giữ lại nhiều tính mạng con người.”

    “Mà ông,” Harry quay đầu nhìn luật sư há mồm muốn phản bác, “Lại bởi vì việc anh ấy là một gián điệp thành công mà chỉ trích anh ấy!”

    “Ngài Potter, điều đó cũng không thể thay đổi sự thật ông Snape giết người!” Luật sư suy yếu kháng nghị, sắc mặt sớm đã tái nhợt giống như người chết.

    “Tôi nghĩ có một số chuyện còn tệ hơn chết.” Harry bình tĩnh nói, “Có lẽ ông cũng chưa trải qua cái loại tình nguyện chết cũng không muốn tiếp tục chịu tra tấn nhưng là tôi biết và tôi cũng đã gặp. Đối với những người bị Tử Thần Thực Tử dùng đủ loại phương pháp tra tấn mà nói, có đôi khi chết cũng là một loại nhân từ, là một loại giải thoát.”

    Harry ám chỉ khiến mọi người đều nhìn vợ chồng Lestrange, toàn bộ người trải qua hơn một lần chiến tranh, từng tham gia Thẩm Phán đều đã nghĩ đến vợ chồng Longbottom bị vợ chồng Lestrange và các Tử Thần Thực Tử khác dùng Crucio giày vò đến mức điên.

    Không ít người bắt đầu gật đầu, sau đó Snape mới mở miệng.

    Hắn cũng như Harry đứng lên, bất quá động tác của hắn trừ bỏ mang theo áp lực còn có một loại cao ngạo miệt thị đối phương.

    “Tôi thừa nhận khi làm gián điệp cho Hội Phượng Hoàng từng cùng Tử Thần Thực Tử hành động phạm vào nhiều tội không thể đếm.” Snape càng thêm lạnh như băng, lưng thẳng tắp giống như không tiếng động nói cho mọi người, hắn không vì những hành vi của mình mà cảm thấy hối hận hoặc là thống khổ.

    “Nhưng là đây đều là chiến tranh tạo thành. Mọi hành động của tôi đều là nghe theo Hội Phượng Hoàng và Dumbledore. Hoặc là nói càng thẳng thắn hơn, còn có Voldemort.” Harry thở dài nhẹ nhõm, cậu hiểu được một vài chuyện khi mình còn không biết đã xảy ra.

    Harry một lần nữa ngồi xuống cạnh Dumbledore thấp giọng nói: “Đây là một quá trình rất gian nan đúng không?”

    “Trò hiểu rõ rồi.” Dumbledore cười.

    Snape vô tình trào phúng luật sư của vợ chồng Lestrange.

    “Đối với bất cứ ai, những hành vi của tôi đều là bất đắc dĩ. Toàn bộ hành vi của tôi đều là vì cho chiến tranh không tạo thành tổn thất và thương tổn càng lớn, tận khả năng nhanh chóng chấm dứt, bảo đảm chắc chắn bên thắng lợi cuối cùng là bên chúng ta mà không phải Voldemort.” Đôi môi mỏng hơi vặn vẹo, “Tôi muốn cam đoan tôi không bị Voldemort phát hiện, như vậy tôi mới có thể đảm nhiệm nhiệm vụ ở trận chiến cuối cùng lừa Voldemort tiến vào cạm bẫy sớm đã đặt, truyền lại tin tức cho Hội Phượng Hoàng. Trái lại, nếu bởi vì tôi cự tuyệt nhận nhiệm vụ của Tử Thần Thực Tử, vậy có thể Voldemort sẽ xuất hiện tại Bộ Pháp Thuật thẩm vấn người.”

    Snape nói khiến vang lên tiếng hút khí mà Harry rốt cục nhịn không được cười cười.

    “Nếu như là Voldemort,” Giọng Snape để lộ ra trào phúng Harry quen thuộc, “Hắn căn bản không cần vì Thẩm Phán mà ưu sầu, không phải sao? Hắn sẽ trực tiếp giết chết toàn bộ người hắn không vừa mắt, nếu không làm như vậy, hắn cũng không phải là Chúa Tể Hắc Ám làm cho người người sợ hãi.”

    Bà Hopkirk dùng sức đập búa sau đó buồn bực nhìn luật sư, “Thưa ông, tôi cần phải nhắc nhở ông, vấn đề của ông đã vượt ra khỏi phạm vi lần Thẩm Phán này. Tôi lại tuyênbố, những gì ông Snape làm trong chiến tranh đều trong phạm vi Bộ Pháp Thuật cùng Hội Phượng Hoàng cho phép. Ông ấy vì chiến tranh hy sinh rất nhiều cho nên Bộ Pháp Thuật mới trao tặng huân chương Merlin hạng nhất. Còn tính chân thật, tôi nghĩ điểm ấy trải qua rất nhiều bước xác định là không thể nghi ngờ.”

    Bà Hopkirk lạnh như băng nhìn ông luật hộ sư, “Trừ cái đó, ông còn có vấn đề khác không?”

    Ông luật sư vô lực lắc đầu, ngồi lại vị trí của mình…

    Đợi đến khi trở lại hầm, mặt Snape vẫn rất khó coi, hai người ngồi ở trên ghế mềm mại mà Harry thì thật cẩn thận ôm Snape, thấp giọng ở bên tai Snape hỏi, “Nhất định rất gian nan đúng không?”

    “Ta thật sự là không muốn cho em xem,” Snape mở miệng, ngữ điệu mang theo nồng đậm mỏi mệt, ở trước mặt Harry hắn không cần lại dùng lạnh lùng hoặc là âm trầm để che dấu mình, “Nó thật không phải là một quá trình vui vẻ, bất kể là đối với ta hay là đối với em.”

    “Cho nên một mình anh trong mấy ngày nay gánh vác hết thảy.” Harry bất mãn nhìn Snape, vuốt ve khuôn mặt của hắn, “Em kiêu ngạo vì anh, Sev.”

    “Bởi vì ta ở mỗi lần chỉ trích càng cảm thấy giết chết những người bị Tử Thần Thực Tử tra tấn không phải trách nhiệm của ta?” Snape nhẹ nhàng tự giễu, điều này làm cho Harry không khỏi nở nụ cười, cậu nhẹ nhàng hôn Snape, “Nga, đúng vậy, đúng vậy. Nó vốn không phải là trách nhiệm của anh. Tội anh phạm vì Hội Phượng Hoàng, Dumbledore, còn có em mà lên án anh, điều này thật sự rất giả nhân giả nghĩa!”

    “Nếu chúng ta thiết kế mưu sát người chiếm được huân chương Merlin, như vậy anh lại càng nên được.” Harry chậm rãi thu liễm nụ cười trên mặt, “Em chỉ là khó chịu, khi anh gian nan nhất, thân là bạn lữ của anh thế nhưng cái gì cũng không biết, không thể an ủi cho anh cho dù là một chút. Hơn nữa, cũng là em mang đến càng nhiều áp lực cho anh.”

    Có lẽ cậu thật sự nên để nữ nhân không quản được bút lông chim của mình tiến vào Azkaban tỉnh lại chút sau đó viết một bài thể nghiệm cuộc sống ở Azkaban cho Nhật báo Tiên Tri.

    Một tuần sau, nghỉ hè chân chính tiến đến. Sau đó, Harry mới xác thực nhận thức Voldemort đã chết, cậu cũng không cần tiếp tục quay về nhà Dursley vượt qua kì nghỉ hè buồn chán.

    Trở lại nhà Dursley Harry liền thu thập hết những thứ của mình, của Harry Potter, 8h tối, Snape mặc bộ vest vừa người đúng giờ ấn chuông nhà Dursley.

    Khi Harry mở cửa muốn triệt để rời đi, Petunia Dursley đột nhiên mở miệng.

    “Các ngươi, chiến tranh, thật sự đã xong phải không?” Harry quay lại, nhìn Petunia, thong thả mở miệng, “Đúng vậy, Chúa Tể Hắc Ám khiến mọi người e sợ đã triệt để chết. Trừ phi tiếp tục sinh ra một Chúa Tể Hắc Ám mới bằng không tôi nghĩ trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có chiến tranh.”

    “Ngươi báo thù cho Lily.” Petunia run nhè nhẹ nói, bất chấp ánh mắt kinh ngạc của chồng, “Ngươi giết chết người hại chết em gái của ta đúng hay không?”

    Thuộc truyện: Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 184