Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 186

    Thuộc truyện: Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 186

    Quần áo đôi

    “Sách gì vậy?” Harry không hiểu sao nhìn Hermione, lấy Hermione cuồng sách, làm sao có thể không cho cậu mở ra xem.

    “Cái kia…” Hermione miễn cưỡng cười, “Cậu, vẫn là tối hôm nay mở ra xem đi. Mình, cam đoan, đối với cậu cùng giáo sư nhất định rất hữu dụng.”

    “Vậya, buổi tối lại nhìn đi.” Draco lười biếng tươi cười, sắc mặt tái nhợt đỏ ửng, “Sách này xem như quà cảm ơn của mình cùng Hermione, cám ơn cậu hỗ trợ thuyết phục cha mình kiên trì thuần huyết càng có ưu thế, tránh cho mình phải đính hôn với một cô gái có thể chưa từng gặp mặt.”

    Harry nhíu mày, càng thêm tò mò đây rốt cuộc là sách gì thế nhưng có thể khiến hai người bọn họ trịnh trọng đưa cho cậu như vậy.

    “Đây mới xem như quà của chúng mình.” Draco đưa lên một hộp lớn gói tinh mỹ phong cách Malfoy, “Mình hi vọng cậu có thể thuyết phục cha đỡ đầu mặc.” Draco nghiêng người tiến đến tai Harry thấp giọng nói.

    Harry nhíu mày, “Này có thể mở ra đi?” Harry nói xong kéo dây lụa màu bạc hoa lệ sau đó mở ra. “Đây là…” Harry giật mình nhìn quần áo vải dệt mềm mại màu xanh đậm bên trong.

    “Quần áo đôi, hơn nữa là đặc biệt định chế.” Draco kiêu ngạo nói, “Mình cảm thấy màu này sẽ đặc biệt thích hợp cậu cùng cha đỡ đầu. Ân, chỉ cần cậu có thể thuyết phục cha mặc quần áo trừ bỏ màu đen.”

    “Đây là một vấn đề có độ khó cao.” Harry nhìn Snape đang hoài nghi nhíu mày nhìn bọn họ, ở trong một mảnh hỗn loạn, cầm quà của Hermione và Draco đi ra chỗ Snape.

    “Anh nói cậu ấy có thể khuyên Giáo sư Snape mặc bộ quần áo kia thuận tiện nhìn quyển sách kia hay không?” Harry mẫn tuệ nghe được Hermione thì thầm hỏi Draco, mà Draco cũng nhỏ giọng trả lời.

    “Anh cảm thấy rất có thể sẽ được.”

    “Như vậy, hai người cảm thấy Giáo sư Snape có thể trực tiếp lao tới Avada người tặng quà đó không?” Đây là giọng Ron, rõ ràng to hơn giọng Hermione và Draco.

    “Chú đều nói qua, tốt nhất khi hai người rời đi đưa quyển sách kia cho Harry, hai người lại không nghe.” Đây là giọng Sirius, Harry đang cầm hộp quà nhịn không được rin run —— không phải đâu? Ngay cả Sirius cũng tham gia. “Hơn nữa, chú không muốn thừa nhận nhưng hiện tại khả năng Harry lao tới Avada hai người rất cao. Còn Snape tóc đầy dầu… Có lẽ, sẽ cảm kích hai người!”

    Harry dùng sức cắn răng, thần sắc không khỏi dữ tợn hơn, Snape không khỏi nhướng mày.

    “Potter, xảy ra chuyện gì vậu, mặt em bây giờ…” Snape dừng lại một chút sau đó trào phúng nói, “Tựa như vừa bị người cứng rắn nhét vào miệng một con sên.”

    Ách! Harry nhìn Snape vui mừng trào phúng mình thì sững sờ một chút cũng lộ ra giả cười cơ hồ giống Snape như đúc.

    “Giáo sư, có lẽ, một lúc nữa sắc mặt của anh không giống là bị người đút một con sên mà giống bị người nhét vào một đống sên.”

    Snape nhíu mày, “Chuyện gì xảy ra vậy?”

    “Quà của Draco, Hermione.” Harry nâng thứ trong tay sau đó nhìn hành lang, “Chúng ta trở về phòng xem đi. Em tin tưởng sẽ có kinh hỉ.”

    Snape xua mấy con cú lại tụ tập ở bên cạnh mình, đứng dậy cùng Harry đi vào phòng ngủ của mình và Harry, nhíu mày, “Y theo biểu tình của em, ta đoán ‘Kinh hỉ’ chưa chắc có, ‘Kinh hách’ thật ra rất có thể phát sinh.”

    Harry đẩy cửa tiến vào phòng ngủ, chần chừ nhìn hai phần quà trong tay, cuối cùng quyết định trước nói Snape thay quần áo.

    “Đây là quà Draco tặng nhưng là em cần anh phối hợp mới có thể chân chính hưởng thụ món quà sinh nhật này.” Harry nhẹ nhàng vỗ hộp quần áo, tựa tiếu phi tiếu nhìn Snape, “Giáo sư thân ái, anh nguyện ý giúp sao?”

    Snape hoài nghi thong thả từ cái hộp Harry cầm chuyển dời đến trên mặt Harry. Snaoe biểu đạt nghi ngờ của mình.

    “Potter, tuy rằng ta tin tưởng Draco sẽ không giống đôi song sinh nhà Weasley. Cũng dám khẳng định Draco không có can đảm đùa dai ta. Nhưng là nếu em muốn để ta mặc giống như một chú hề, ta tuyệt đối không đồng ý.”

    “Giáo sư đang hoài nghi thẩm mỹ Malfoy gia.” Snape có thể đoán ra thứ trong hộp là quần áo, không khiến Harry ngoài ý muốn, nhưng là cách nói của hắn thật sự là khiến Harry cảm thấy dở khóc dở cười.

    “May là em không cho rằng ta đang hoài nghi chỉ số thông minh của e,.” Snape giả cười, ngồi xuống cạnh Harry nhẹ nhàng ôm cậu, giả cười, “Ta có nên tin tưởng chỉ số thông minh của em, em đã nói yêu cầu này, vậy chứng minh quần áo bên trong không phải quá tồi tệ.”

    Harry cười mở hộp lấy ra quần áo bên trong, hơn nữa lấy trường bào to hơn ra cùng Snape nhìn.

    Harry lần này chú ý tới cổ áo và cổ tay chỗ kia dùng tơ bạc thêu đồ án tinh mỹ, “Chúng ta hẳn là tin tưởng thẩm mỹ Malfoy gia, không phải sao?” Harry quay đầu lại mỉm cười, khoa tay múa chân, “Cảm giác tốt lắm, rất vừa người.”

    Harry đứng lên, trong tay cầm trường bào của Snape, “Thân ái, anh nguyện ý hôm nay cùng em mặc bộ trường bào tình lữ sao?”

    “Ta có thể cự tuyệt yêu cầu đơn giản của bạn lữ của ta sao?” Snape tao nhã giả cười, cầm trường bào…

    Thẳng đến Snape một lần nữa mặc trường bào, biểu cảm Harry giật mình còn chưa thu liễm đón nhận biểu tình không tiếng động hỏi của Snape, cậu mới khô cằn mở miệng, “Ách, em nghĩ anh sẽ không tiếp nhận quần áo có màu khác trừ bỏ màu đen.”

    “Là điều gì cho em ảo giác này?” Snape đưa tay sửa lại trường bào, sau đó cầm đũa phép nhét vào túi, “Ta cũng chưa nói ta chỉ mặc quần áo màu đen.”

    “Ách!” Harry nhìn người trước mặt mình, nhìn dáng người hoàn mỹ được trường bào bao quanh, cười cười sau đó mới bất đắc dĩ nói, “Anh quả thật chưa từng nói qua nhưng là anh làm như vậy. Từ lần đầu tiên nhìn thấy anh đến hiện tại, anh căn bản không mặc bộ y phục có màu nào khác trừ bỏ màu đen. Thậm chí ở Hogwarts hay Đường Bàn Xoay, nhà của chúng ta, trong tủ quần áo của anh cũng chỉ có màu đen.”

    Snape nhíu mày, “Này chỉ là vì tiện, dù sao quần áo màu như vậy, khi chế tạo Độc Dược rất dễ dàng bị tài liệu độc dược hoặc là trong quá trình chế tạo Độc Dược bị dính vào. Mà màu đen, cho dù không cẩn thận dính lên màu gì cũng sẽ không rõ ràng —— dù sao, đại bộ phận Độc Dược đều có màu tối cũng bị màu đen che.”

    “Ách, giáo sư.” Harry thật cẩn thận mở miệng, “Quần áo không phải mỗi lúc tắm xong gia tinh cầm đi giặt sạch sẽ, trước khi sáng hong khô để về sao?”

    “…” Snape cầm quần áo của Harry ném cho cậu, “Thay quần áo. Lúc trước ta thường xuyên thức đêm chế tạo Độc Dược…”

    Đã hiểu, khi hai người bọn họ còn chưa ở cùng một chỗ, buổi tối Snape căn bản cả đêm ở cùng Độc Dược, không ngủ, không tắm, không thay quần áo, ngày hôm sau rửa mặt, uống một lọ nâng cao tinh thần trực tiếp đi dạy.

    Khó trách, trên người Snape luôn mang theo hương Độc Dược. Harry một bên không yên lòng mặc quần áo, một bên may mắn, may mà mùi Độc Dược trên người Snape luôn thơm ngát.

    Nếu trình độ Snape chế tạo Độc Dược giống Neville, kia mùi trên người sẽ là…

    Nghĩ đến đây Harry biến sắc, sau đó mới chú ý tới món quà bị sự thật đả kích thiếu chút nữa quên mất. Harry cầm quyển sách được bọc cẩn thận tinh xảo

    “Đây là một món quà khác, ý của bọn họ là khi chỉ có hai người chúng ta xem.” Harry nhíu mày, “Hermione nói, chúng ta hẳn là sẽ dùng tới.”

    “Sách Granger tặng?” Snape nhíu mày, “Cô ta tặng sách, không ngoài ý muốn.”

    “Còn có một tầng?” Harry nhíu mày, bắt đầu xé tầng giấy thứ hai có màu hồng quỷ dị, kết quả, dưới lớp giấy màu hồng còn có một tầng màu xanh biếc…

    Harry không nói gì ngẩng đầu nhìn Snape, Snape rút đũa phép, nhẹ nhàng đụng vào, “Diffindo.”

    Tổng cộng bảy tầng, theo thứ tự là bảy màu nhẹ nhàng bay xuống, Harry cùng Snape liếc nhau sau đó cúi đầu nhìn quyển sách không tổn hao gì trong tay Harry.

    “Phù thủy nam, cùng một nam phù thủy khác thai nghén đời tiếp theo của mình như thế nào?”

    Thuộc truyện: Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 186