Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 188

    Thuộc truyện: Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 188

    Xe lửa

    Nghỉ hè còn lại một tháng, Harry không nhìn thấy quyển sách và bình Độc Dược kia. Harry có thể khẳng định, hai thứ này tuyệt đối là được Snape dấu đi. Bất quá cậu cũng không đi truy vấn cái gì, cũng tiếp tục không nói về đề tài con.

    Tựa như đêm hôm đó Snape nói.

    “Harry, nếu ta không thể nhận mình mang thai sinh con, như vậy đồng dạng, ta cũng không thể bức bách em nhận chuyện như vậy. Như em đã nói, ta có thể hiểu được ý tưởng không muốn sinh con của em. Hơn nữa, để em sinh con là một ý tưởng cực kì ích kỷ… Ta vĩnh viễn nhớ rõ, em là một nam nhân —— một người đàn ông ta yêu.”

    Ngày 1 tháng 9, Harry một mình kéo hành lý đi tới nhà ga Ngã Tư Vua. Đẩy hành lý không làm cho ai chú ý vọt vào Sân ga 9 3/4, sau đó bình thản cười gật đầu, đáp lại những người nhiệt tình chào hỏi dọc theo đường đi. Lễ phép lướt qua, cậu thở ra sau đó mới lên xe lửa, ở toa mọi khi tìm được Hermione, Ron, Draco.

    “Harry.” Draco giả cười chào, huy động đũa phép giúp Harry cất hành lý, “Quyển sách kia hai người đã nhìn chưa?” Khi hỏi vấn đề này, nét tươi cười của cậu trộn lẫn một chút mờ ám. Mà Hermione cùng Ron trong nháy mắt tò mò mở to mắt nhìn Harry.

    “Cái này hình như là việc tư của mình và Giáo sư Snape.” Harry nói, liếc ba người, “Mấy người xác định muốn tìm hiểu việc tư của giáo sư Snape? Mình không sao cả, chính là tính cách giáo sư Snape ai cũng biết a.” Harry lười biếng nói, mở lồng sắt cho Hedwig đi ra.

    “Có ai biết năm nay giáo sư Phòng chống nghệ thuật hắc ám sẽ là ai không?” Harry đặt lồng sắt ở trên kệ hành lý sau đó mới quay đầu nhìn những người khác, không muốn thảo luận vấn đề đã ở trong lòng mình một tháng.

    “Không phải giáo sư Snape sao?” Hermione ngạc nhiên mở to mắt, “Mình nghĩ sau khi Voldemort bị tiêu diệt, giáo sư Phòng chống nghệ thuật hắc ám nhất định sẽ là giáo sư Snape a.”

    Harry lắc đầu, “Anh ấy không xin, chỉ nói là hiện tại dạy cái gì đã không sao cả .” Harry nói xong nhún vai, “Mình muốn nói mình rất may mắn giám khảo Độc Dược O. W. Ls rất hài lòng Độc Dược mình chế tạo, cho mình một ‘O’, bằng không năm nay mình sẽ không được học Độc Dược.”

    Nghe Harry nói như vậy, Ron nhịn không được khóc thét.

    “Thành tích Độc Dược của mình là ‘E’ a!”

    “Ta nghĩ Dumbledore lần này hẳn là đã tìm được giáo sư Phòng chống nghệ thuật hắc ám chứ?” Draco thong thả nói, “Nếu lại bị Bộ Pháp Thuật nhét vào một người giống Umbridge thì quả thực là ác mộng.”

    “Remus có thể trở về dạy chúng ta hay không?” Ron tràn ngập hi vọng hỏi, “Chú ấy là giáo sư dạy Phòng chống nghệ thuật hắc ám tốt nhất mà mình học.”

    “Có lẽ ta nên nhắc nhở cậu Weasley, ông ấy là người sói. Coi như chúng ta không để lộ thân phận của ông ta nhưng là những người giám hộ của học sinh khẳng định cũng sẽ kháng nghị với Dumbledore.” Draco lạnh lùng nói, “Bản thân ta hi vọng Dumbledore có thể để Kingsley làm giáo sư. Trong cuộc chiến ở Bộ Pháp Thuật, ta nhìn thấy trận quyết đấu phấn khích kia. Đáng tiếc, ông ấy là đầu lĩnh thần sáng, khả năng đến Hogwarts không lớn.”

    Draco tiếc nuối lắc đầu, nhìn phong cảnh trôi ngoài cửa sổ, “Bất kể thế nào, năm nay chúng ta ở Hogwarts có thể bình tĩnh trải qua, không phải sao?”

    “Có lẽ.” Ron đột nhiên cười trộm, “Có Harry vật hấp dẫn phiền toái này ở đây, mình thật sự là không có hi vọng quá lớn.” Ngay khi bọn họ vì lời Ron nói mà cười to, xe lửa đột nhiên “Ầm” một tiếng, ngừng lại.

    “Cái, cái gì vậy?” Hermione ngã vào người Draco lắp bắp hỏi.

    Mọi người trong xe đều ngã vào nhay, chỉ có Harry lợi dụng ưu thế mấy năm qua huấn luyện, xảo diệu bảo trì cân bằng, nhanh chóng rút ra đũa phép của mình.

    “Mấy người không thấy là, tình hình này có chút…” Ron là người cuối cùng rút ra đũa phép, điệu cười cổ quái, “Quá mức quen thuộc sao?”

    Ron nói xong bò lên, sau đó thò đầu ra cửa sổ nhìn, “Mấy người nói xem, chúng ta có may mắn không, lần này chúng ta không phải những người duy nhất bị vứt nửa đường?”

    “Bởi vì chúng ta không ngồi ở toa cuối cùng?” Draco cười sau đó lại nhanh chóng thu liễm, “Ta cảm thấy chúng ta hiện tại không nên thả lỏng!”

    Harry trầm mặc gật đầu, “Đặc biệt là khi còn có Tử Thần Thực Tử đào thoát.”

    “Ách, cả xe lửa đều ngừng.” Ron lúc này mới quay đầu lại, “Mình thật sự không nhìn ra có nguy hiểm gì.”

    Ron nói giống như là bâth công tắc, xe lửa vốn tĩnh mịch lập tức náo nhiệt lên sau đó xung quanh đều là học sinh chạy loạn.

    “Nha!” Hermione xoa nhẹ cánh tay đập vào ghế đã bắt đầu tụ máu, “Draco, Ron, nhanh lên, chúng ta phải trợ giúp Thủ lĩnh nam sinh, nữ sinh xử lý tình huống này.”

    “Chúng ta là Huynh Trưởng!” Cô thấy Ron không tình nguyện thì nghiêm khắc nói, mở cửa toa xe đi ra ngoài trước, sau đó là Draco. Ron đi sau cùng, “Harry, mình thực hi vọng mình không phải Huynh Trưởng. Xử lý tình huống hỗn loạn này…”

    “Mình đồng tình cậu, Ron.” Harry khẽ cười lắc đầu, sau khi Ron ra ngoài lập tức đóng cửa, dùng tới một ít bùa chú đơn giản phòng ngừa có người thừa dịp hỗn loạn tiến vào.

    Harry không tin một chiếc xe lửa dùng pháp thuật khống chế sẽ vô duyên vô cớ ngừng lại. Nếu năm thứ hai Dobby có thể khiến xe lửa bị tách ra, như vậy một Tử Thần Thực Tử đào thoát Bộ Pháp Thuật trừng phạt, có được đũa phép không có đạo lý nào là không thể khiến xe lửa dừng lại.

    Harry lấy giấy bút, đơn giản viết một chút tình huống hiện tại, cường điệu thuyết minh mình hiện tại rất an toàn, không cần Snape lo lắng rồi mới thổi khô mực, sau đó gọi: “Kreacher!”

    “Ba!”

    Một tiếng vang lên sau đó Kreacher mặc khăn trải bàn sạch sẽ làm thành quần áo hiện ra trước mặt Harry, “Harry tiểu chủ nhân, Kreacher nghe gọi tiến đến.” Nó cúi đầu, thẳng đến cái mũi đụng phải sàn tàu.

    “Ngươi giúp ta đưa phong thư này cho giáo sư Snape sau đó nói cho anh ấy biết, ta hiện tại rất an toàn, chính là có thể sẽ muộn một chút mới đến trường học, bảo anh ấy không cần lo lắng.” Harry nói xong đưa thư cho Kreacher, Kreacher cung kính tiếp nhận thư sau đó “Ba” một tiếng biến mất.

    “Phanh phanh phanh!” Kreacher mới vừa biến mất, cửa đã bị đập, Harry quay đầu lại thì nhìn thấy Ron gõ cửa.

    “Harry, mở cửa!” Ron vội vàng kêu lên, Harry thu hồi đũa phép sau đó chậm rãi mở cửa xe.

    Ron tiến vào giữ chặt tay Harry vội vàng nói, “Harry, mau đi theo!”

    “Xảy ra chuyện gì?” Harry lạnh lùng hỏi, tay trái ở phía sau nắm thật chặt mọt cây đũa phép khác, bị động đi theo Ron chạy ra, thuận lợi xuyên qua những học sinh loạn thành một đoàn—— bởi vì Ron đang không khách khí đẩy ra người che ở trước mặt bọn họ.

    Trong đó có cả Ginny Weasley.

    “Anh làm gì vậy Ron!” Ginny đuổi theo bọn họ, trong hoàn cảnh lộn xộn lớn tiếng quát Ron, Ron quay đầu lại hung tợn nhìn Ginny.

    “Mau cút, ta cùng Harry có việc gấp!” Ron gầm lên giận dữ, vẫn không khách khí đẩy ra những học sinh năm nhất ra hai bên, “Tôi là Huynh Trưởng, toàn bộ nhường đường cho tôi.”

    “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?” Harry nhíu mày, “Ron, Hermione và Draco đâu?”

    “Bọn họ đang chờ chúng ta, nhanh lên, Harry.” Ron cũng không quay đầu lại, chạy tới đầu tàu. Tay bắt lấy tay Harry, không nguyện ý thả lỏng.

    Harry chịu đựng sự đau đớn từ tay phải, điều chỉnh hô hấp của mình khiến nó có vẻ dồn dập.

    “Harry, mình nghe nói… Ách, ma lực của cậu khôi phục thế nào?” Harry thấy phía trước dọc theo đường đi những người hỗn loạn dần ít đi. Gần đầu xe, đại bộ phận là học sinh năm cao, đối mặt với trạng huống đột phát này, bọn họ tương đối trấn định hơn học sinh năm dưới.

    “Ma lực?” Harry nhíu mày, ở nơi Ron không nhìn thấy cười lạnh, “Không có, luôn không khôi phục. Không phải cậu đã biết sao?”

    “Mình chỉ quá mức lo lắng.” Ron vội vàng giải thích sau đó vọt tới trước cửa toa đầu, dùng sức gõ ra ám hiệu nào đó.

    Cửa mở ra, Ron đẩy Harry vào toa kia rồi đóng cửa lại.

    “Ron?” Harry nhìn thấy Hermione, Draco cùng thiếu niên tóc đỏ hai gò má đỏ lên bị trói bằng dây thừng, sớm có chuẩn bị tâm lý Harry không chút nghĩ ngợi quay lại một cước đá vào tay Ron cầm đũa phép phía sau.

    Thuộc truyện: Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 188