Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 190

    Thuộc truyện: Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 190

    Hoàng Tử Lai

    Khi bóng đêm buông xuống Harry tới đại sảnh đường, phân viện đã đang tiến hành. Harry tận lực không làm cho bất cứ ai chú ý tới đi đến chỗ Hermione và Ron.

    “Harry, giáo sư Snape không có sao chứ?” Hermione lo lắng nhìn Harry, “Sau khi cậu đi, mấy người … kia đã bị dùng Chân dược thẩm vấn, xác định không có bất kỳ đồng lõa thì bị thần sáng tới đưa về Bộ Pháp Thuật.”

    “Mục đích của bọn họ không ngờ lại là bắt cậu sau đó ép hỏi nơi của Voldemort.” Ron một bên nhìn một người mới phân viện, một bên nói, “Những người đó thật đúng là những kẻ điên, khó trách cha nói…”

    Ông Weasley nói gì Harry cũng không có nghe được bởi vì ngay sau đó phân viện chấm dứt, Hiệu trưởng đứng lên, cả đại sảnh đường đều nhiệt liệt vỗ tay.

    “Hoan nghênh, hoan nghênh mọi người trải qua một kì nghỉ hè buồn chán trở lại Hogwarts, cũng hoan nghênh những học sinh mới đi đến Hogwarts!” Dumbledore giơ hai tay hoan nghênh, tiếng vỗ tay lập tức ngừng lại, “Năm nay đoàn thể giáo viên của chúng ta lại xảy ra biến hóa đáng mừng. Thầy thật cao hứng cô Tonks tiếp nhận lời mời của thầy trở thành giáo sư Phòng chống nghệ thuật hắc ám!”

    Tonks với màu tóc tím nhạt kích động đứng lên, không nghĩ qua là đụng phải cái bàn đổ một cốc nước trái cây tạo thành nho nhỏ hỗn loạn sau mới đỏ mặt và tóc ngồi xuống.

    “Trời ạ!” Hermione thấp giọng nói bên tai Harry mà Ron thì cố nén cười trộm, “Cho dù là đã trải qua chiến tranh, cô ấy vẫn như cũvậy.”

    “Bất quá, một vài pháp thuật phòng ngự của cô ấy vẫn thật tốt.” Hermione vội vàng xác nhận, “Cô ấy chỉ có ẩn nấp hành tung kém chút, không phải chú Kingsley cũng nói qua cô ấy rất xuất sắc sao?”

    “Hermione rất thích học tập a.” Harry cười bắt đầu lấy thức ăn, không để ý tới những ánh mắt hiếu kỳ dừng ở trên người mình. “Yên tâm, mình tin tưởng Tonks sẽ là một giáo sư xuất sắc.”

    Một tuần sau khai giảng, tổng thể mà nói là bình tĩnh nhưng cũng bận rộn. Lịch học so với trước ít rất nhiều nhưng có rất nhiều lý luận pháp thuật bọn họ chưa từng tiếp xúc. Cho dù là Harry cũng bắt đầu cảm thấy học tập cùng viết luận văn có chút cố hết sức.

    “Mình nghĩ sau khi chấm dứt cuộc thi O. W. Ls, chúng ta sẽ có một đoạn ngày thoải mái!” Buổi tối thứ bảy, Ron buồn bực để luận văn cậu mới viết được một nửa sang bên cạnh sau đó gầm lên giận dữ với một đám năm nhất vây quanh cạnh bọn họ đang tranh cãi ầm ĩ, “Đều đi học đi, không cần ở phòng nghỉ công cộng xôn xao.”

    Những học sinh kia sợ hãi nhìn Ron, Hermione ngẩng đầu, nhíu mày nhìn năm nhất quá mức huyên náo này, mấp máy khóe môi cuối cùng cũng không nói gì.

    Những con sư tử con này nhìn Harry cúi đầu viết luận văn sau đó lại nhìn Ron hai má đỏ lên phát ra tín hiệu nguy hiểm, lập tức luống cuống rời đi.

    “Mình thấy mình vẫn không cần ở tháp Gryffindor.” Harry viết một câu cuối cùng lên luận văn biến hình, thổi khô mực rồi nhanh chóng thu lại đồ của mình, trước khi một đám tiểu sư tử lại tiến đến hỏi thăm xách cặp rời khỏi phòng nghỉ.

    {Harry Potter!} Harry vừa mới giơ tay chuẩn bị gõ cửa, con rắn trong bức họa trên cửa liền mở miệng, {Ngươi quả nhiên vẫn đến đây?}

    {Vì sao nói như vậy?} Thực kỳ diệu, cho dù là linh hồn Voldemort triệt để biến mất, cậu vẫn có thể dùng Xà khẩu, khi phát hiện điểm này cậu rất bất ngờ, bất quá cũng thở dài, tối thiểu cậu cùng Green trao đổi sẽ không xảy ra vấn đề gì.

    {Giáo sư Snape chuẩn bị không ít dược liệu, nói chờ ngươi đến giúp ngươi bổ túc.} Nếu rắn cũng có thể có diễn cảm, như vậy Harry có thể khẳng định con rắn này cười nhạo cậu. Harru tự tay, không cố ý ở trên đầu rắn gõ cửa, tươi cười nghe con rắn kêu rên.

    Sau một lát, cửa mở ra.

    “Potter, ta không thể không nói gặp em hôm nay, ta một chút cũng không thấy bất ngờ.” Snape tao nhã nghiêng người cho Harry vào sau đó khép cửa phòng lại, “Cho nên, ta chuẩn bị một ‘Kinh hỉ’ cho em.”

    “Chế tạo một phần dược cơn đau của cái chết đang sống, vậy cũng là kinh hỉ?” Harry hoài nghi hỏi, bất quá vẫn là từ trong túi lấy ra quyển ‘Độc Dược cấp cao’ lật đến trang 10, “Em cảm thấy dùng quyển sách này, em không thể chế tạo ra thứ thuốc cơn đau của cái chết đang sống để anh thỏa mãn.”

    “Nga?” Snape ngồi đối diện Harry, hoài nghi nhíu mày, “Chẳng lẽ em khờ dại cho rằng thay sách giáo khoa Độc Dược của Granger, em có thể chế tạo ra Độc Dược miễn cưỡng có thể gặp người giống cô ta sao?”

    “Không, em muốn dùng quyển này.” Harry cười quỷ dị, một lần nữa cầm túi sách đặt ở trên bàn, từ bên trong lấy ra một quyển ‘Độc Dược cấp cao’ từng rách tung toé nhưng là rõ ràng được chủ nhân mới chữa trị, “Giáo sư Snape thân ái, em xác định nếu em dùng quyển sách giáo khoa này, em có thể chế tạo ra Độc Dược anh thỏa mãn.”

    “Đây là?” Snape nguy hiểm nheo mắt, sau đó vươn tay ra, “Đem sách cho ta Potter.”

    “Được rồi.” Harry vô tội cười, “Hoàng Tử Lai thân ái, em muốn nói em thật sự thích cách gọi này.” Harry nói xong đưa cho Snape, đứng dậy lướt qua cái bàn hôn cái mũi đứng thẳng của Snape, “Hoàng tử thân ái, anh không biết là anh không nên tư tàng bí quyết chế tạo Độc Dược tốt như vậy với người yêu của mình sao?”

    “Tiểu quỷ thân ái, em chẳng lữ không cảm thấy bí quyết chế tạo Độc Dược cần tự phát giác thì mới có cảm giác thành tựu sao?” Snape một tay ôm Harry hôn lại.

    “Đây là nguyên nhân anh chưa từng công khai phát biểu những bí quyết chế tạo Độc Dược phát hiện từ khi anh còn đi học?” Harry nhíu mày đi đến chen chúc ngồi cạnh Snape, “Em đã tỉ mỉ xem xong cả quyển sách —— ở tiết thứ nhất Độc Dược phát hiện quyển sách giáo khoa này —— giáo sư, em cảm thấy anh thật sự nên công khai những nghiên cứu này, ở trên tạp chí Độc Dược phát biểu luận văn hoặc là trực tiếp phát hành sách.”

    “Tại sao Potter?” Snape ôm Harry, tìm kiếm một tư thế thoải mái cho hai người, ngón tay thon dài tái nhợt nhẹ nhàng mở ra quyển sách giáo khoa đặt ở trước mặt bọn họ, “Quyển sách này đối với ta chưa chắc là một lần nhớ lại tốt đẹp.”

    “Em nghĩ anh thích Độc Dược.” Harry nhíu mày, cậu chỉ biết là cuối năm thứ năm, Snape đã trải qua một chuyện bết bát nhất. Nhưng là nghe Snape nói như vậy, năm thứ sáu anh ấy cũng trải qua một vài chuyện không vui—— hơn nữa rất có thể là tổ bốn người mang đến.

    Sách được lật đến trang 34, Snape rút đũa phép nhẹ nhàng gõ, thấp giọng đọc lên một câu thần chú.

    Sau đó, một ít trang đã xảy ra biến hóa khiến Harry ngạc nhiên, chữ viết chậm rãi vặn vẹo hoạt động cuối cùng hình thành một ít câu mới.

    Harry thấy nội dung ghi chép nhỏ dày đặc của Snape một lần nữa hình thành dòng chữ có chút quen thuộc, cậu nhíu mày sau đó bắt đầu đọc nội dung Snape cho cậu xem.

    Đây là… ? Đọc đến một nửa Harry liền kinh ngạc trừng lớn mắt, cậu hiểu được vì sao chữ viết đó có chút quen thuộc —— đây là ghi chép của Lily Evans, cậu từng ở trong một tấm hình từng gặp kiểu chữ này —— đó là chữ của Lily Evans.

    Mà nội dung rõ ràng là giải thích chuyện đã xảy ra ở Chòi Hét.

    “Nếu anh vĩnh viễn không tha thứ Sirius, em có thể hiểu được.” Harry bình tĩnh nói, “Bọn họ ở trường thật sự làm rất nhiều chuyện quá phận. Ngay cả em cũng cảm thấy bọn họ làm một vài chuyện không thể tha thứ.”

    “Đều đã qua .” Snape nói, càng dùng sức ôm eo Harry, “Mấy ngày qua ta luôn nhớ lại chuyện trước kia. Có đôi khi ta cảm thấy cuộc sống bây giờ là một giấc mơ, ta có người ta yêu hơn nữa người kia cũng yêu ta, thuận lợi còn sống, đào thoát Bộ Pháp Thuật trừng phạt… Ta vẫn cho rằng ta sẽ chết sau chiến tranh, không phải khiến Voldemort phát hiện ta là gián điệp sau đó bị hắn tàn nhẫn giết chết thì là chết sau chiến tranh… Ân…”

    Snape đang nói thì cánh tay đột nhiên đau đớn, tiếng kêu rên cắt đứt câu nói, hắn tức giận trừng Harry liếc, thong thả giải cứu cánh tay của mình từ trong tay Harry, kéo tay áo lộ ra làn da đã xanh tím, “Em có ý gì Potter?”

    “Giúp anh chứng minh hiện tại tuyệt đối không phải là một giấc mơ, giáo sư.” Harry vô tội nói, sau đó nhẹ nhàng hoảng lắc tay, “Anh cảm giác được đau đớn đúng không?”

    “Ta không chỉ cảm thấy đến đớn, ta còn cảm giác được ta cần một vài Độc Dược tiêu trừ dấu vết tụ máu trên người của ta.” Snape trào phúng, cho Harry một nụ cười tràn ngập ác ý, “Tiểu quỷ thân ái, ta sẽ ‘Hồi báo’ em thật nhiều.”

    Từ nay về sau, Harry lựa chọn sáng suốt ở lại hầm mà không phải tháp Gryffindor. Tối thiểu, như vậy cậu có thể tránh đi đại bộ phận năm nhất cuồng nhiệt.

    Thậm chí Ron, Neville cũng thói quen trong phòng chỉ có bốn người. Thẳng đến nửa đêm cửa phòng bị dùng sức gõ.

    “Phanh phanh phanh ——!”

    Mấy người đang đang nói giỡn lập tức ngừng lại, Ron gần cửa nhất nhanh nhẹn nhảy xuống giường ra mở cửa sau đó giật mình nhìn người nào đó mặc đồ ngủ ở cửa.

    Thuộc truyện: Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 190