Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 191

    Thuộc truyện: Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 191

    Giận dỗi ~ ~

    “Harry!” Ron giật mình kêu to, những người khác cũng nhảy xuống giường, “Sao lại về vậy Harry?”

    “Không phải nơi này là phòng của mình sao?” Harry bình tĩnh nói, mang ba lô lướt qua cửa Ron đi tới giường của mình, “Như thế nào, không chào đón mình về?”

    “Sao lại thế được?” Ron lúc này mới hoàn hồn, vội vàng khép cửa phòng lại ngăn trở những ánh mắt tò mò khác, rồi thật cẩn thận đánh giá Harry đang thu dọn cái giường đã một tháng không ai ở, “Harry, cậu, cùng Giáo sư Snape, xảy ra vấn đề gì sao?”

    “Vấn đề?” Harry đột nhiên dừng lại, đặt mông ngồi xuống giường, thuận tay đem sách giáo khoa Ron để trên giường cậu ném trả, “Giữa chúng mình không có việc gì, chính là Độc Dược có vấn đề!”

    “Độc Dược?” Ron bắt lấy quyển sách, không chút để ý vứt lên đầu giường, “Độc Dược của cậu hẳn là không có vấn đề gì đi? Từ năm thứ hai, thành tích Độc Dược của cậu liền đạt tiêu chuẩn…”

    “Không là mình quá kém mà là trình độ Độc Dược của người nào đó quá tốt thế cho nên căn bản không muốn đi ra khỏi phòng thí nghiệm.” Harry buồn bực nói, nhìn thấy Neville cười trộm, Harry cứng đờ, lập tức đứng dậy giả vờ bận rộn tiếp tục thu thập giường, đem những thứ không phải của mình vứt trả lại cho chủ nhân của nó, sau đó nhanh chóng một tiếng chúc ngủ ngon dưới nhiều ánh mắt hứng thú rồi lập tức hạ rèm nằm xuống.

    Rất nhanh cả phòng hoàn toàn yên tĩnh nhưng Harry nằm ở trên giường hai mắt sáng ngời, không có một chút buồn ngủ.

    Tức giận bỏ đi đến hiện tại đại khái cũng có một giờ, lúc ấy tràn ngập toàn thân mỗi một tế bào, cái loại phẫn nộ không thể khống chế, nói đúng hơn là ghen tị không lý trí sớm đã giảm. Hiện tại hồi tưởng lại, Harry cười khổ.

    Chuyện kỳ thật rất đơn giản, bất quá là Snape vì cậu lúc trước nhắc tới Hoàng Tử Lai và quyển ‘Chế tạo Độc Dược cấp cao’, nhiều lần khuyên bảo Snape viết một ít kết luận từ khi đi học thành luận văn, gần nhất cơ hồ mỗi khi trời tối Snape đều ở trong phòng thí nghiệm nghiên cứu Độc Dược.

    Một ngày hai ngày đối với Harry thì còn không sao nhưng là liên tục hơn nửa tháng thì Harry có ý kiến. Đặc biệt, nhiều hôm Snape đều là ở hừng đông mới mỏi mệt đi ra, mang theo mùi Độc Dược mãnh liệt khi ngâm mình ở trong phòng thí nghiệm cả buổi tối, tắm cũng không tắm liền nằm xuống ngủ cho đến khi cần đi dạy thì có gia tinh đánh thức.

    Cuộc sống như thế tuyệt đối không có lợi cho thân thể. Harry nhiều lần khuyên bảo cũng không được hiệu quả—— đặc biệt hôm nay, Snape mới ăn một nửa thì đột nhiên nghĩ đến điều gì đó lại vọt vào, mãi cho đến nửa đêm còn không đi ra, Harry vô pháp khắc chế cảm giác dũng mãnh tiến ra.

    Trong giây phút đó, trong đầu của cậu chỉ có một ý tưởng, ở trong lòng Snape, Độc Dược quan trọng hơn cậu! Cho nên cậu nói cũng không nói, nhanh chóng thu thập mọi thứ của mình ở hầm, là bàn chải đánh răng, cốc sau đó đi ra hầm, chạy về tháp Gryffindor——cho Snape ở cùng Độc Dược luôn đi!

    Chính là, hiện tại tỉnh táo ngẫm lại, chính cậu cũng cảm thấy hành vi của mình ngây thơ đến buồn cười.

    Bất kể là kiếp trước vẫn là hiện tại, cho tới bây giờ cậu cũng không nghĩ tới mình sẽ có ngày như vậy. Cậu lại giống những người bình thường lâm vào tình yêu không có lý trí, bởi vì một vài lý do mà lúc trước cậu xem là buồn cười mà ghen, giận dỗi.

    Đúng vậy, trong khoảng thời gian này, cậu ghen vì Độc Dược hấp dẫn đại bộ phận lực chú ý của Snape, cậu giận dỗi cho nên mới không nói lời nào đi khỏi hầm.

    Xem ra tình yêu quả thật có thể làm cho chỉ số thông minh tiêu giảm.

    Harry đã bắt đầu tưởng tượng khi ngày mai nhìn thấy Snape, Snape sẽ trào phúng mình như thế nào.

    Có lẽ, sẽ nói cậu là cự quái?

    Harry nghĩ đến đây lại nhịn không được nhợt nhạt cười.

    Sáng sớm hôm sau, Harry và Ron cùng ra ngoài tạo nên một trận náo động nho nhỏ ở tháp Gryffindor, Hermione thậm chí hoài nghi nhìn Harry hồi lâu, cuối cùng ở Ron giải thích mới nhẹ nhàng gật đầu.

    “Mình có thể hiểu được suy nghĩ của cậu Harry. Nhưng là, nói thật cậu lúc đó đúng là không chút lý trí!” Hermione không đồng ý lắc đầu, Harry nhìn cô, “Hermione, mình không tin ở tình huống như vậy cậu có thể dùng lý trí xử lý tâm tình của mình.”

    Trải qua một buổi tối suy tư, Harry cũng đã nhìn vào chuyện mình đêm qua ngây thơ dỗi, bất kể là người có nhiều lý trí thế nào, khi đối mặt người mình quan tâm đều mất đi lý trí cùng bình tĩnh ngày thường.

    Đêm qua cậu không như vậy chỉ có thể nói rõ một việc —— cậu sớm đã yêu thảm nam nhân tên Snape khó chịu, âm trầm, thích dùng ác ý trào phúng che dấu quan tâm này.

    Có lẽ, hẳn là thêm một điều nữa —— nghiên cứu Độc Dược thành si!

    Trong lòng oán hận cho Snape một “Tội danh”, Harry cùng Ron, Hermione đi vào đại sảnh đường. Tuy rằng trong lòng vẫn có chút bất mãn với Snape nhưng là vừa đi vào đại sảnh đường, Harry liền theo bản năng nhìn bàn giáo viên tìm kiếm thân ảnh màu đen kia.

    Snape vắng? Harry tức giận.

    Nam nhân này chết tiệt, chẳng lẽ đến bây giờ còn chưa đi ra sao? Harry vẫn duy trì bình tĩnh ngồi xuống bàn Gryffindor, buồn tẻ vô vị nhét thức ăn vào trong miệng, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn chỗ ngồi của Snape.

    Nhưng mãi cho đến khi Harry ăn hết bữa sáng, Snape cũng không xuất hiện. Harry có chút bận tâm rồi lại thấy không rõ ràng biểu lộ ra.

    Harry suy tư trong chốc lát rồi lấy thời khóa biểu cẩn thận xem xét.

    Hai ngày nữa mới có tiết Độc Dược? Harry nhíu mày cất thời khóa biểu, đứng dậy đuổi kịp Hermione cùng Ron đến lớp Biến hình.

    “Harry Potter!” McGonagall đột nhiên rống lớn, cả lớp đều dừng huy động đũa phép biến con thỏ sôi nổi trước mặt thành con chó hoặc con chuột, đồng loạt quay đầu nhìn về phía Harry ngồi ở hàng cuối cùng.

    “Tôi mời em ở trên lớp học của tôi chuyên tâm một chút!” McGonagall phẫn nộ mím môi, nghiêm nghị nhìn Harry.

    “Rất xin lỗi, giáo sư.” Harry lập tức giải thích, nhìn thấy thứ ở trên bàn mình giãy dụa một nửa giống thỏ, một nửa giống loài chim hay động vật nào đó, huy động đũa phép, “Thu hồi pháp thuật.”

    Con thỏ đáng thương vừa khôi phục nguyên dạng đã lập tức nhảy xuống.

    “Gryffindor trừ 10 điểm, tối hôm nay 7h cấm túc.” Sau một lát, McGonagall giáo sư mới thở hào hển nói giống như bị kinh hách.

    Cơm trưa, Snape vẫn không xuất hiện ở đại sảnh đường. Harry đột nhiên phát hiện, đồ ăn ở Hogwarts giống như giảm xuống một bậc.

    Giống như, toàn bộ đồ ăn đều không có gia vị.

    “Hermione, cậu đã thuyết phục được gia tinh Hogwarts bãi công, kháng nghị đòi tiền lương sao?” Harry quay đầu nhìn Hermione, Hermione khó hiểu chớp mắt, “Không có a, chúng nó… Nói thực ra, chúng nó cũng không thích đề nghị của mình…” Hermione xấu hổ nói sau đó nói nhanh, “Nhanh chóng ăn cơm, chúng ta còn cần viết luận văn Biến hình.”

    “Ừ.” Harry vô lực trả lời, đem những thứ không có gia vị trên bàn nhét vào miệng.

    Buổi chiều lớp Bùa Chú, Flitwick dạy bọn họ một câu thần chú mới —— bùa triệu tập, cẩn thận giải thích nguyên lý của câu thần chú lúc sau Flitwick cho học sinh bắt đầu luyện tập.

    “Các trò vừa tiếp xúc câu thần chú này, trước tiên có thể thử triệu tập mấy thứ đơn giản gì đó. Nói chung bùa triệu tập và bùa bay tới có một chút quan hệ nhưng nhanh hơn tiện hơn bùa bay tới.” Flitwick đứng ở trên chồng sách dày nói, “Các trò có thể thử một lần trước, triệu tập cái chén, cái thìa hoặc là những vật nhỏ tương tự khác.”

    “Giống như vậy.” Flitwick huy động đũa phép, đọc câu thần chú rõ ràng, một cái chén trà tinh xảo trống rỗng xuất hiện trước mặt bọn họ. “Hiện tại, bắt đầu luyện tập, nhớ rõ bí quyết nhỏ khi thầy huy động đũa phép, câu thần chú nhất định phải nói rõ ràng!”

    “Harry!” Hermione nhẹ nhàng lay Harry ngẩn người, “Cậu có nghe giảng hay không vậy?”

    Cả phòng học đều vang lên những thanh âm đọc chú ngữ loạn lên, thậm chí còn có người động tác huy động đũa phép quá lớn mà sinh ra tiếng gió, là thời cơ tốt nói chuyện.

    Hermione một bên nỗ lực thử bùa chú mới, một bên bớt thời giờ hỏi Harry, “Harry, nếu cậu lo lắng Giáo sư Snape thì tan học đi hầm nhìn là được. Làm gì lại để hai người đều khó khăn chịu đựng?”

    “Ai nói mình lo lắng anh ta.” Harry liếc Hermione rồi lại nghĩ tới Snape, một lần Snape cả ngày không xuất hiện là vì sốt. Mà lần này, không phải cũng là… Harry càng nghĩ càng lo lắng, cậu vừa nghĩ Snape đã xảy ra chuyện gì, một bên không chút để ý huy động đũa phép, không yên lòng đọc câu thần chú.

    “Ba” một tiếng vang nhỏ, Harry giật mình nhìn thấy thứ bị mình trong lúc vô thức gọi về ở trên bàn học…

    Thuộc truyện: Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 191