Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 194

    Thuộc truyện: Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 194

    Trừng phạt a ~

    “Cái kia… Cái kia…” Harry không được tự nhiên vặn vẹo thân thể, cảm giác được chất vải trường bào bóng loáng trên người Snape, “Giáo sư, chẳng lẽ anh không biết là, đây là phương thức biểu đạt nào đó khi nhớ tới anh ‘học sinh’ sao?”

    “Nhớ tới ta?” Snape nghiền ngẫm lặp lại, “Như vậy có phải em cho rằng một vài hành vi như vậy có thể được đến sự thông hiểu và bỏ qua, không cần nhận trừng phạt sao?”

    “Em?” Harry mở to mắt, không dám tin nhìn Snape, “Giáo sư, anh nói thật sao?”

    “Em cho là gì?” Snape trào phúng nói, Harry có chút sợ hãi lui về phía sau muốn tăng khoảng cách giữa hai người, đáng tiếc cánh tay cậu khi muốn động trong nháy mắt đã bị Snape chặt chẽ bắt được.

    “Thân ái, lần này em lại muốn đi nơi nào?” Snape nhíu mày, không chút khách khí nhìn … Harry… từ trên xuống dưới.

    Harry ở dưới ánh mắt không chút che dấu nào của Snape, vừa quẫn bách, tiện đà ở trong lòng dâng lên dũng khí thấy chết không sợ.

    “Em không đi a, giáo sư thân ái, anh không phải muốn trừng phạt em sao? Em ngoan ngoãn ở chỗ này chờ anh trừng phạt em a!”

    “Vậy sao?” Snape mềm nhẹ nói, đũa phép trong tay nhẹ nhàng vung lên, quần lót màu xám rõ ràng ở trường bào màu đen liền bay đến tay hắn, “Potter, em đã yêu thích quần lót của ta như vậy, như vậy ta sẽ tặng nó cho a.”

    “Cái, cái gì?” Harry kinh ngạc nhìn quần lót trước mặt mình, giống như bị phóng đại vô số lần.

    “Há mồm!” Snape đột nhiên mệnh lệnh, Harry theo bản năng há hốc miệng, một giây sau, quần lót kia mang theo mùi của Snape đã bị nhét vào miệng Harry. (AAAAAAAA Giáo sư thật ….)

    “Ngô ngô ngô…” Harry kháng nghị nhìn Snape, tay giơ lên muốn lấy thứ bên trong miệng mình ra.

    “Không được nhúc nhích, Potter.” Snape nguy hiểm nói, “Đây là trừng phạt đưa cho em. Hiện tại, theo ta.” Snape nói xong đi đến bên giường ngồi xuống, sau đó chỉ vào hai chân được dấu dưới trường bào màu đen của mình, “Nằm úp sấp xuống.”

    Harry căm tức trừng Snape, ở trong nháy mắt Harry đột nhiên hiểu rõ Snape muốn làm cái gì! Harry lắc đầu tỏ vẻ kháng nghị.

    “Potter, người làm sai chuyện là em, chớ quên Độc Dược sắp thành công của ta.” Snape bình tĩnh nói thành công khiến khí thế của người nào đó yếu xuống, “Hiện tại, nằm lên trên đùi của ta nhận trừng phạt. Potter, tính nhẫn nại của ta là có hạn, đừng để cho ta nói đến lần thứ ba.”

    ‘Vâng, giáo sư!’ Harry không tình nguyện dùng ánh mắt trả lời sau đó từng bước một thong thả đi tới. Khi cậu đứng ở bên cạnh Snape chần chừ trong nháy mắt, Snape bắt lấy cánh tay của Harry, đột nhiên dùng lực kéo Harry không chút phòng bị đến trên đùi.

    Harry nỗ lực ngẩng đầu cùng nửa người trên, ôm một tia hi vọng cuối cùng nhìn Snape, cố gắng thay đổi quyết định của Snape.

    Snape tay trái vòng qua trước ngực Harry ôm Harry giúp cậu bảo trì cân bằng.

    “Tiểu quỷ thân ái, làm sai là cần bị trừng phạt.” Snape nói xong giơ tay phải, sau đó không chút do dự hạ xuống.

    “Ba!” Giữa phòng ngủ vang lên một tiếng thanh thúy mà vang dội, làn da trắng nõn lộ ra của Harry trong nháy mắt đỏ ửng.

    “Nha…”

    “Ba ba ba!” Snape không chút lưu tình vỗ mông Harry mà Harry nằm bò trên đùi Snaope trừ bỏ vài cái ban đầu cảm thấy khuất nhục khó có thể dùng ngôn ngữ biểu đạt, sau lại, thế nhưng mơ hồ có chút nhớ nhung tay Snape, muốn Snape ở trên người mình dừng lại thêm một chút.

    Còn có ma xát cùng trường bào Snape theo những cái đánh lần lượt mang đến, Harry không được tự nhiên giãy dụa bị Snape khống chế thân hình, không xác định mình là muốn tránh loại ma xát khiến cái bộ vị nào đó thân thể thức tỉnh vẫn là muốn càng thêm gần sát Snape…

    “Giáo sư…” Không biết khi nào thì Harry đột nhiên phát hiện miệng của mình đã lấy được tự do, cậu quay đầu nhìn thấy Snape, “Giáo sư, em…”

    Harry kéo cánh tay Snape thuận thế ngồi thẳng lên, hai tay linh hoạt leo lên cổ Snape, đầu tựa vào vai Snape, “Giáo sư…” Harry nhẹ giọng gọi, cảm thụ từng đợt đau từ mông truyền đến đớn kích thích bộ vị nào đó trên thân thể mình.

    Không thể tiếp tục như vậy được! Harry nghĩ, nếu lại bị Snape đánh tiếp như vậy, cái mông của cậu sáng mai nhất định sẽ sưng không thể tiếp tục ngồi được. Harry nhẹ nhàng liếm vành tai Snape, ngậm vành tai hơi mỏng trong miệng, mơ hồ dụ hoặc bộ vị người kia nổi lên phản ứng cùng cậu.

    “Giáo sư, em biết sai rồi.” Harry nức nở, cảm nhận được lòng bàn tay cực nóng của Snape dừng ở phía sau tựa hồ quá dài, “Em thật sự biết sau rồi cho nên chúng ta có thể đổi một phương thức trừng phạt khác hay không…” Tay Harry ám chỉ để ở giữa hai chân Snape, cảm thụ thứ nóng bỏng kia.

    Snape vẫn luôn duy trì bình tĩnh đột nhiên hít một hơi, tay vẫn dừng lại ở trên mông Harry dùng sức nâng lên, tay trái phối hợp đặt Harry ở trên giường, cúi người đè lên Harry, “Đổi một phương thức trừng phạt? Potter, em xác định đây là trừng phạt?”

    “Giáo sư, chỉ cần anh vừa lòng, không phải sẽ tốt hơn…” Tay Harry linh hoạt cởi quần áo Snape, một bàn tay sờ soạng tới tủ đầu giường, mở ngăn kéo để thứ cậu cần, lấy ra một cái chai trong suốt…

    Để Snape nhìn mình một chút một chút dùng chất bôi trơn cùng ngón tay mở ra thân thể của mình, thật sự là một loại kích thích Harry chưa từng có, đặc biệt ánh mắt Snape nhìn về cậu khiến Harry cảm thấy máu cậu cũng sôi trào.

    Harry dồn dập thở, cảm thụ tay Snape chạy trên người mình, cảm thấy được mình hẳn là có thể thừa nhận thứ cực nóng đứng thẳng kia thì mới rút tay ra, hai chân quấn quanh eo Snape nâng mông, dùng nơi chứa nhiều chất lỏng kia nhẹ nhàng đụng vào thứ cực nóng của Snape không tiếng động mời.

    Snape nhắm ngay nơi tràn ngập lực hấp dẫn, dùng sức tiến lên phía trước, không chỉ lập tức đi vào huyệt động nóng rực này mà còn luật động nhanh chóng…

    Cả phòng ngủ tràn ngập tiếng rên rỉ không đè nén được.

    Thẳng đến hai người xả ra hết những tinh lực quá thừa, vô lực nằm ở trên giường, Harry lúc này mới dựa vào vai Snape, thấp giọng nói ra nguyên nhân mình khó chịu.

    “Em ghét thói quen anh lao vào phòng thí nghiệm là quên ra.”

    “Ta biết, bằng không một ít vạc Độc Dược của ta cũng sẽ không thần bí biến mất.” Snape xoay người nhìn Harry thấp giọng nói: “Nhưng là ta thật sự là không thể bảo chứng, thời gian ta nghiên cứu Độc Dược… Em cũng biết, nghiên cứu Độc Dược cần chuyên tâm…”

    “Em biết cho nên em muốn lần sau anh nghiên cứu Độc Dược thì gọi em.” Harry nói ra biện pháp giải quyết vấn đề tốt nhất mình nghĩ ra trong hai ngày này. “Mặc dù em không thể nghiên cứu cái gì Độc Dược nhưng hỗ trợ xử lý Dược liệu thì không có vấn đề gì.”

    Hơn một tháng sau khi Harry trở lại hầm, tính cả trận đấu Quidditch thêm điểm và các giáo sư khác thêm, Gryffindor cuối cùng là miễn cưỡng cùng điểm Hufflepuff đứng thứ ba.

    Điều này làm cho Ginny mỗi lần nhìn Harry đều mang cười mờ ám, “Vất vả anh a Harry. Gần nhất Giáo sư Snape lại bảo trì bình thường ở lớp Độc Dược trừ Gryffindor 10 đến 20 điểm, Harry, đây đều là công lao của anh.”

    Harry giả cười, “Đây đều là công lao của em, nếu không phải em nghĩ ra biện pháp ‘Tốt’ như vậy…”

    “Ha ha,” Ginny tránh ánh mắt chỉ trích của Harry, vô liêm sỉ cười, “Là Fred và George nói ra đó, em không thể không thừa nhận bọn họ là người giải quyết xuất sắc một vài vấn đề.”

    “Fred, George?” Harry thế mới biết nguyên nhân vì sao Gryffindor sẽ nghĩ tới đem mình trở thành quà hối lộ Snape, “Nguyên lai là bọn họ, anh nhớ rồi, anh sẽ ‘Báo đáp’ bọn họ thật tốt.”

    “Con muốn báo đáp ai vậy Harry?” Một giọng nói hưng phấn đột nhiên vang lên, Harry quay đầu thì thấy Sirius vui mừng ngồi cạnh mình, “Đều ngồi xuống đi, tiếp tục ăn cơm chiều.” Sirius tùy ý phất tay với mấy năm nhất khẩn trương sau đó nhìn Harry.

    Harry lắc đầu, “Không, không có gì. Nhưng sao chú lại đột nhiên chạy đến bàn Gryffindor vậy?”

    “Này…” Sirius chần chừ một chút, sau đó thần bí tiến đến gần Harry, “Chú cần con và mấy người hỗ trợ.”

    “Chuyện gì vậy chú Sirius?” Ron tò mò mở to mắt nhìn, học Sirius thấp giọng, vỗ ngực nói, “Yên tâm, chúng cháu nhất định sẽ hỗ trợ!”

    Harry cùng Hermione gật đầu, tò mò nhìn Sirius mặt chậm rãi đỏ ửng. “Rốt cuộc là chuyện gì, chú nói thẳng đi.”

    “Này, quan hệ của chú với Remus, các cháu hẳn biết hết đi?” Sirius lắp bắp, “Cái kia, chú thấy, chú cùng Remus tuổi cũng không nhỏ. Cứ như vậy cũng không ổn, cho nên, chú nghĩ, chú nghĩ…”

    “Chú muốn kết hôn?” Harry nhíu mày hoài nghi nhìn Sirius, theo cậu biết Anh quốc là một quốc gia bảo thủ, phù thủy nhận quan hệ bạn lữ đồng tính nhưng cũng chưa chắc có thể thật sự xây dựng quan hệ hôn nhân ở Bộ Pháp Thuật. “Này, có thể chứ?”

    “Đương nhiên có thể!” Sirius kích động nói sau đó lại vội vàng nói nhỏ, tránh đi ánh mắt tò mò của học sinh xung quanh, “Chú nghĩ cho cậu ấy một kinh hỉ, ngày đi Hogsmeade cầu hôn…”

    Thuộc truyện: Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 194