Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 197

    Thuộc truyện: Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 197

    Tom không phải Voldemort

    “Ta ngược lại là lo lắng trong đầu ngươi toàn bộ là những độc dược dược liệu ghê tởm mà quên việc ngày mai của ngươi. Merlin mới biết được, ta lúc đầu là nghĩ như thế nào lại mời ngươi làm người chứng hôn.” Sirius lập tức châm biếm, trong động tác mang theo sự tao nhã ung dung, đặt mông ngồi cạnh Lupin, hơn nữa tư thế giống Snape như đúc ôm Lupin.

    Harry cùng Lupin trao đổi một nụ cười khó hiểu sau đó mới nhìn Sirius, “Hôn lễ của hai người thiết kế thế nào?”

    “Chân Nhồi Bông tìm một nhà thiết kế thiết kế hôn lễ chuyên nghiệp, trao đổi không ít ý kiến cá nhân, hôm qua mới xác định hôn lễ sẽ tiến hành vào sáu giờ chiều mai.” Lupin cười ôn hòa, không được tự nhiên kéo tay Sirius ra đứng dậy, “Harry con cần uống gì? Nước trái cây, cà phê, trà?”

    Xét thấy vị trà Anh quốc không giống những gì mình hi vọng mà Snape cấm cậu uống quá nhiều cà phê, Harry cuối cùng chọn nước trái cây.

    Khi chờ lấy nước trái cây, Harry nghĩ may mắn Snape không kiên trì cậu một người ‘Vị thành niên’ nhất định phải uống sữa tươi, nói cách khác…

    Tối hôm đó, tất cả mọi người ăn một bữa tối phong phú do Kreacher hưng phấn chuẩn bị, cho dù là Snape lại nổi lên tranh chấp với Sirius vì một vài vấn đề cũng không thể ảnh hưởng không khí vui mừng.

    Nói thật, chỉ cần hai người bọn họ không rút đũa phép chỉ vào đối phương, tất cả mọi người sẽ đem nó trở thành tiết mục phấn khích xem.

    James cùng Tom thậm chí còn cười phun ra thức ăn trong miệng.

    Này rất hữu hiệu quả đổi lực chú ý của Snape đặt ở trên người Sirius.

    “Tom Riddle, ta hi vọng cậu chú ý hành vi của mình.” Snape lạnh lùng nhìn Tom, thẳng đến khi đối phương thu liễm nụ cười sáng lạn trên mặt, lộ ra tiêu chuẩn Slytherin giả cười, hắn mới nói tiếp, “Cậu cần tùy thời nhớ rõ, cậu là một Slytherin cao quý mà không phải Gryffindor lỗ mãng, dã man.”

    “Vâng, giáo sư Snape.” Tom nghiêm túc trả lời, sau đó nghịch ngợm cười, “Chính là em hiện tại thậm chí còn chưa mười một tuổi, giáo sư. Em thấy em có quyền lợi hưởng thụ thơ ấu của mình, cho dù là vì bù lại đời trước thiếu hụt.”

    Bàn ăn náo nhiệt trầm mặc một lát sau đó Sirius lại khiêu khích mở miệng, “Snape, ngươi vừa mới là có ý gì? Ta cũng không nhận ra Slytherin là cao quý, tao nhã. Có lẽ, ngươi phải nói, Slytherin là âm trầm, âm hiểm, khó chịu.”

    Bởi vì Sirius lại nhắc tới từ ngữ gần nhất khiến Snape mẫn cảm, khẩu chiến lại bắt đầu.

    “Harry, anh không thấy là có đôi khi nọc độc cũng là một loại gia vị tốt cho thức ăn?” Tom ngồi đối diện Harry, mắt nhúc nhích thấp giọng nói, hơn nữa thành công khiến những người khác cười khẽ —— trừ bỏ James Evans.

    Cậu bé như suy nghĩ gì đó nhìn Tom.

    Chờ đến khi bữa tối chấm dứt, Kreacher đưa lên bánh ngọt, James mới nhẹ nhàng kéo tay áo Harry một chút, phòng bị nhìn Snape đang thảo luận với Lupin, Sirius, thấp giọng nói, “Harry, hôm nay em có thể ngủ cùng anh không?”

    Harry cúi đầu nhìn James, phát hiện trong cặp mắt xanh biếc giống mình như đúc đang mang theo nghi hoặc cùng quấy nhiễu. Harry ngẩng đầu nhìn Snape, “Sev, em hơi mệt, em cùng James đi nghỉ. Ân, hôm nay em muốn ngủ cùng James nói chuyện.”

    Harry nháy mắt, nhìn Snape kiên định gật đầu, không tiếng động biểu hiện mình kiên trì.

    “Được rồi.” James đứng cạnh Harry cơ hồ run rẩy, Snape mới thong thả mở miệng, “Chỉ tối hôm nay.”

    “Đương nhiên thân ái.” Harry cười sáng lạn, “Tin tưởng em, em cũng không hi vọng tách ra quá lâu.”

    “Được rồi Harry.” Lupin ôn hòa mở miệng, “Nơi này còn có nhi đồng, hơn nữa chú cảm thấy một vài chuyện không nên nói ở những trường hợp công khai.”

    Harry nhún vai, theo bản năng nhìn thoáng qua Tom đang ngồi ngay ngắn trên ghế sa lon, “Tom, em cũng sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai chính là một ngày bộn rộn nhiều việc. Tôi nghĩ Kreacher đã chuẩn bị tốt phòng của em.”

    “Ta ăn hết bánh rồi mới đi, không cần lo lắng cho ta.” Tom bình tĩnh nói, “Ta sẽ chăm sóc tốt mình.”

    Harry gật đầu, kéo James rõ ràng vì nguyên nhân nào đó mà không yên đi ra phòng khách.

    Khi hai người đều thay áo ngủ nằm ở trên giường thoải mái, ấm áp, Harry mới nghiêm túc nhìn James nửa năm chưa gặp.

    “Em cao lớn không ít.” Harry nói, tuy rằng cảm giác giống như em gái nhưng là thời gian hai người ở chung dù sao quá ngắn.

    “Em cũng thấy thế, có lẽ là bởi vì được ăn nhiều đi.” James ngượng ngùng nở nụ cười, xoa mái tóc hỗn độn di truyền của nhà Potter, “Nói thực ra, khi ở nhà Dursley, bọn họ tuy rằng chưa từng để em đói, nhưng là ăn…”

    James nói xong thì nhún vai, ý nói anh cũng biết, “Em thấy em hiện tại cáo giống như cuối năm nhất, chính là, dựa theo tuổi thân thể thì em còn chưa mười một tuổi.” Nụ cười trên mặt James chậm rãi thu lại, “Có lẽ, là vì Riddle rất am hiểu làm cơm.”

    “Riddle?” Harry kinh ngạc, nghiêng người nhìn cậu bé nằm bên cạnh mình, “Anh nghĩ hai người hiện tại đã gọi nhau bằng tên mà không phải dòng họ. Trên đường tới nơi này, quan hệ hai người nhìn cũng không tệ lắm. Cậu ta, không phải còn cứu em sao? Đương nhiên, đối với cái này anh thật xin lỗi, không có lo lắng đến hai người không nên sinh hoạt ở nơi hỗn loạn như vậy.”

    Harry giải thích, có lẽ là quá mức tin tưởng Tom có thể đối phó hết thảy, cậu lại để hai thiếu niên có bề ngoài là nhi đồng, thậm chí có thể nói là hai người tâm lý đều còn chưa tới tuổi trưởng thành phóng ở lại nơi âm u, nguy hiểm đó.

    Kiếp trước, từ khi cậu có năng lực sau thì không còn để em gái sinh hoạt bên trong âm u, khủng bố.

    “Xin lỗi em James.” Harry đưa tay xoa tóc James, “Anh quên, trí nhớ của em vẫn dừng lại ở năm nhất. Em cũng không giống anh, cùng lớn dần.”

    “Đây không phải là lỗi của anh.” James đỏ mặt, cậu thoát khỏi bàn tay của Harry, “Em cũng không muốn trách anh cái gì, hơn nữa, em không phải là không có việc gì sao. Mỗi lần gặp nguy hiểm, đều là… Tom dùng pháp thuật cứu em.”

    Harry kinh ngạc nhíu mày mà mặt James giống như đã không thể tiếp tục đỏ. Cậu bé khẩn trương nhìn Harry, “Em biết điều này liên lụy đến riêng tư của anh cho nên nếu anh không muốn trả lời, em có thể hiểu.”

    “Em muốn hỏi cái gì?”

    “Ách,” James không được tự nhiên vặn vẹo, “Giáo sư Snape luôn hận em, từ lần đầu tiên nhìn thấy giáo sư, em có thể cảm nhận giáo sư chán ghét em… Anh, ở lúc sau, tại sao lại hòa bình ở chung, tiêu trừ loại hận ý này, thậm chí yêu giáo sư?”

    Harry nhíu mày, cậu nghĩ đến tới nay, James đã tiếp nhận Snape, chính là hiện tại xem ra, cũng không giống như vậy. Hoặc là nói khi hỏi vấn đề này, là vì James gặp phiền toái giống vậy?

    Harry mỉm cười sau đó mới mở miệng.

    “James, bởi vì anh có thể cảm nhận được khi Sev nói ác độc, âm trầm, lạnh lùng, trào phúng, phía dưới là quan tâm bị thật sâu vùi lấp.” Harry lần đầu tiên vươn tay, giống như trước vô số lần làm như vậy với một cô bé nghịch ngợm. Harry buông toàn bộ phòng bị trên người, dùng tư thế thân nhất nật khăng khít nhất ôm James.

    “James, em phải nhớ kỹ một việc.” Harry dừng lại một chút, “Có lẽ, Slytherin quả thật âm hiểm, giả dối nhưng là chỉ cần là người được đặt ở trong phạm vi bảo hộ đều được bọn họ thủ hộ thật cẩn thận.” Harry nhìn James, nhợt nhạt cười, “Anh nghĩ điểm ấy em hẳn là biết.”

    “Em, em cảm nhận được . Nửa năm qua, nếu không phải có Tom a…” Harry rối rắm nói, “Chính là, cậu ta là Voldemort… đã giết cha mẹ em!”

    “James, anh hi vọng em có thể hiểu được, Voldemort đã chết rồi, ở Bộ Pháp Thuật hắn đã bị anh cùng Tom triệt để giết chết.” Harry nhíu mày nhìn nam hài trước mặt, “Tom trừ bỏ dùng tử xà giết chết Myrtle thì không tham gia mưu sát gì. Hơn nữa, cậu ta cũng là người bị hại lần này, bị Voldemort nhốt trong một quyển nhật kí 50 năm.”

    “Chính là, cậu ta không phải là một mảnh hồn của Voldemort sao? Hơn nữa, bây giờ cậu ta hấp thu toàn bộ linh hồn của Voldemort…”

    “Vậy em thấy cậu ta là Voldemort điên cuồng, chỉ biết là dùng giết chóc cùng trừng phạt đe dọa người khác, muốn dùng hắc ám thống trị cả thế giới Pháp Thuật sao?” Harry nhíu mày.

    James suy tư rồi lắc đầu, “Không, cậu ta, có đôi khi thậm chí còn ngây thơ hơn em. Đối với rất nhiều chuyện cũng không biết, chứng kiến một vài lần em tập mãi thành thói quen. Hôm nay, anh cũng nghe được, cậu ta dám nói, cậu ta chưa từng trải qua thơ ấu…”

    “Tom Riddle, là trưởng thành ở cô nhi viện đích.” Harry trầm mặc nói, nỗ lực hồi tưởng cuộc sống ở cô nhi viện. “James, em lớn lên trong nhà Dursley bởi vì em là phù thủy, em gặp loại đãi ngộ gì, anh nghĩ em rõ ràng hơn rất nhiều người, hơn nữa ký ức vẫn còn mới mẻ.”

    James gật đầu, thần sắc bi thương, “Bọn họ thậm chí là thân nhân của em…”

    “Như vậy, em cho rằng Tom từ nhỏ lớn lên ở cô nhi viện sẽ gặp gặp được cái gì?” Harry bình thản hỏi lại.

    Thuộc truyện: Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 197