Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 198

    Thuộc truyện: Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 198

    Một ly cà phê mà thôi

    “Em…” James chần chừ, “Bài xích, sợ hãi, thậm chí là ngược đãi…” Harry lắc đầu, “Chính là, điều này cũng không thể trở thành lý do cậu ta làm những chuyện kinh khủng đó.”

    “James, Tom không giống.” Harry bình tĩnh nói, “Tuy rằng em có thể không nhớ rõ một vài chuyện nhưng là em cũng biết, cha mẹ của em yêu em, thậm chí ở thân thể này, “ Harry cúi đầu nhìn thân thể của mình, “Luôn luôn có ấn ký của mẹ, là vì yêu cho nên khi vẫn còn là trẻ con em đã đả bại Voldemort một lần, cuối năm nhất em lại một lần nữa đả bại Voldemort. Thậm chí, ở Bộ Pháp Thuật, anh có thể chiến thắng Voldemort, có một bộ phận nguyên nhân cũng là đến từ tình yêu của mẹ chúng ta.”

    Mắt James vì những gì Harry nói ướt át. “Điều đó em cũng không hiểu rõ, chính là em luôn cho rằng, bọn họ nhất định là rất yêu em.”

    “Đúng vậy, em có thể cảm thụ được. Nhưng là Tom không giống, anh nghĩ em còn nhớ rõ khi vừa nghỉ hè, anh cùng Tom thảo luận về cha mẹ cậu ta đi?”

    James sững sờ sau đó nhẹ nhàng gật đầu, lộ ra trầm tư.

    “Cậu ta chưa được đến tình yêu của cha mẹ, cũng không có từ ai được đến quan tâm cho dù là một chút. Ngay cả Dumbledore, ở Hogwarts cho cũng chỉ là phòng bị cùng thành kiến. Ở cô nhi viện, những nhân viên quản lý bài xích cậu ta, tên ‘Quái thai’, thái độ của người lớn thường ảnh hưởng những hài tử ở cô nhi viện. Tom từ lúc còn nhỏ đã sinh hoạt trong cô đơn, thậm chí, là mọi người từ trên xuống dưới trong cô nhi viện bắt nạt.”

    “Em… Em có thể tưởng tượng được.” James mở miệng, “Chỉ là khi học tiểu học luôn bị Dudley cười nhạo, bắt nạt đã khiến em không chịu được.” Cậu nhìn Harry bình tĩnh, “Tom, có phải ở thơ ấu trải qua cuộc sống không tốt, nghiêm trọng hơn em đúng không?”

    “Anh không biết, có lẽ, em có thể hỏi cậu ta.” Harry lắc đầu, biết James bắt đầu xâm nhập nghĩ một vài cái vấn đề sau, cậu liền cự tuyệt cung cấp tin, “Bất quá, đây là riêng tư của một người, giống như em không muốn nhắc tới nhà Dursley vậy. Anh nghĩ Tom cũng sẽ không nguyện ý nói cho ai những chuyện cậu ta từng gặp được khi ở cô nhi viện.”

    James nhẹ nhàng kéo cái chăn mềm nhẵn màu xanh biếc đến cằm.

    “Em đã biết Harry. Em sẽ không cố ý nhắc tới chuyện khiến cậu ta thương tâm.”

    “Tốt lắm. Anh tin tưởng em nhất định sẽ lý giải nguyên nhân những hành vi cực đoan của Tom. Nhưng là, có một điểm nữa anh phải nhắc nhở em. Cậu ta tuyệt đối không phải là một người có linh hồn trong veo giống em, không phải người thiện lương. Harry, có lẽ khi địch nhân của em nguy hiểm tính mạng, em cũng nguyện ý cứu người đó. Nhưng là Tom không giống, đừng quên, cậu ta là một Slytherin. Cậu ta chỉ tốt với ‘Người nhà’!”

    “Em hiểu.” James chớp mắt nói, Harry nhìn vậy nhịn không được cười khổ. Xem ra, James còn không hiểu được. Nói thật Harry thật đúng không rõ, ở nhà Dursley đối đãi vậy, James rốt cuộc bảo trì bản tính thiện lương như thế nào.

    Có lẽ là di truyền đến từ cha mẹ Gryffindor?

    Harry sủng nịch cười xoa đầu James sau đó lấy cái đũa phép có thể sử dụng ở ngoài Hogwarts, dập tắt nến trong phòng, nhẹ nhàng nằm xuống.

    Ngay khi Harry nghĩ đến James đã ngủ, muốn đứng dậy rời đi, James đột nhiên lại mở miệng.

    “Harry, anh hi vọng em tiến vào học viện nào? Gryffindor, hay là Slytherin?”

    Harry sững sờ sau đó thả lỏng thân thể cứng ngắc giữa không trung, tìm kiếm một vị trí thoải mái nằm xuống. Trong bóng đêm, cậu cầm tay James run nhè nhẹ.

    “James, anh là thân nhân của em, anh hi vọng em có thể vui vẻ, hạnh phúc. Còn vào học viện nào, đó không phải vấn đề.” Harry ôn nhu nhìn nam hài, “Bởi vì vô luận em vào học viện nào, em đều là thân nhân của anh. Đương nhiên, cũng là thân nhân của Sirius.”

    “Cám ơn anh.” James thì thào, nắm chặt tay Harry mãi cho đến khi ngủ cũng không buông ra.

    Sáng sớm, Harry đã gọi James, hai người ra khỏi phòng, đi xuống phòng bếp.

    “Buổi sáng tốt lành.” Harry mỉm cười chào hỏi mọi người rồi thuận thế ngồi cạnh Snape, “Giáo sư, buổi sáng tốt lành.”

    “Buổi sáng tốt lành, Potter.” Snape mẫn tuệ nhìn thấy trong mắt Harry hiện lên uể oải, ở dưới mặt bàn mặt cầm tay cậu, thấp giọng nói, “Sáng hôm nay không có chuyện gì cần em hỗ trợ, em có thể trở về phòng một lát.”

    Harry cố nén ngáp, nhìn Sirius đối diện vui mừng, “Không được, em sợ em không ở, anh sẽ mưu sát cha đỡ đầu của em. Hoặc là,” Harry dừng lại một chút rồi cười hóm hỉnh, “Bết bát hơn, anh sẽ hủy hôn lễ còn trọng yếu hơn tính mạng của Sirius.”

    “Tiểu quỷ giảo hoạt, ta không phải Gryffindor xúc động.” Snape dùng sức nắm tay Harry trừng phạt, “Quay về nghỉ ngơi đi, bằng không đến tối em sẽ ủ rũ ở ‘Hôn lễ còn trọng yếu hơn tính mạng’ của cha đỡ đầu em.”

    Đón nhận Harry nhíu mày giả cười, Snape khinh thường hừ, “Ta cam đoan, nhất định sẽ không kích thích hắn đến mỗi hủy cả hôn lễ. Em yên tâm nghỉ ngơi, được chứ?”

    “Em chỉ là cần một ly cà phê mà thôi, giáo sư.” Harry cười nhìn Kreacher chờ ở một bên, “Một ly Cafe đen, một cốc táo ép, không cần quá ngọt.”

    “Harry tiểu chủ nhân,” Kreacher cúi đầu sau đó mới nhìn, ánh mắt xin lỗi nhìn Harry, “Nước táo thì không có vấn đề gì nhưng là trước khi tiểu chủ nhân đến, ngài Snape cũng đã phân phó, tiểu chủ nhân Harry không thể uống cà phê, như vậy không tốt với thân thể.”

    “Sev!” Harry kháng nghị nhìn Snape, “Chính là một ly nâng cao tinh thần mà thôi!”

    “Nếu cần nâng cao tinh thần thì chứng minh em không nghỉ ngơi đủ, Potter.” Snape mặt không chút thay đổi nói, cầm cốc cà phê uống, “Buổi sáng nghỉ ngơi, buổi chiều em có thể cùng bố trí, diễn thử.”

    “Vì sao Harry cần nghỉ ngơi?” Sirius vẫn nhìn hai người thấp giọng tranh chấp lúc này mới mở miệng, “Snape, ta nghĩ đến ngươi chính là người yêu mà không phải chủ nhân Harry. Không có thể ra lệnh cho Harry làm chuyện gì hoặc là can thiệp Harry muốn uống gì!”

    “Ngươi nói đúng, Sirius. Harry là người yêu của ta, toàn bộ là chuyện giữa hai người chúng ta, cùng liên quan đến ngươi.” Snape không khách khí giả cười, mà Sirius, Harry hoài nghi, nếu không phải Lupin kéo lại, nói không chừng sẽ lập tức rút ra đũa phép.

    “Đây chính là nguyên nhân em không thể nghỉ ngơi.” Harry nhìn Snape, khô cằn nói, “Bởi vì nếu trước buổi trưa em nghỉ ngơi ở đây, như vậy đến buổi trưa em sẽ nhận được tin hai người hủy nơi tổ chức hôn lễ, em sẽ không kinh ngạc.”

    Sirius cùng Snape đồng thời nhìn Harry sau đó lại nhìn đối phương, cuối cùng hừ lạnh một tiếng không nhìn nhau nữa.

    “Ta đã nói rồi, chúng ta sẽ không hủy hôn lễ. Mà em, Potter, ở lại, bằng không ta sẽ dùng biện pháp em không thích ý bắt buộc em ở lại.” Snape nhíu mày, cười uy hiếp.

    Harry do dự rồi cuối cùng gật đầu.

    Đưa mọi người rời đi, Harry cũng nhịn không được nữa ngáp một cái sau đó đi về phòng của mình. Trong phòng, Kreacher sớm đã làm ấm áp.

    Harry thay quần áo, lập tức trượt vào ổ chăn ấm áp, nhắm mắt lại không đến ba phút liền ngủ.

    Harry có một tật xấu từ cuộc sống trước—— tật xấu của một sát thủ. Nếu bên cạnh có người thì sẽ không ngủ được ——thói quen này cuộc sống trước có ngoại lệ duy nhất chính là em gái, mà ngoại lệ đời này là Snape. Cho nên Snape biết tật xấu này của Harry mới có thể yêu cầu Harry khẳng định suốt cả đêm đều không nghỉ ngơi ở lại Quảng trường Grimmauld.

    Harry nghỉ ngơi bốn giờ sau khi ăn trưa xong cùng mọi người chạy tới một trang viên của gia tộc Black đã bố trí gần xong.

    Trang viên Black tuyệt đối không chiếm diện tích khổng lồ như trang viên Malfoy nhưng là tỉ mỉ bố trí thì rất lãng mạn.

    Đợi đến khi sắc trời dần tối, đôi song sinh đưa tới mấy thùng chứa pháo hoa và một thùng thần bí.

    “Linh cảm đến từ Sirius, sản phẩm mới nhất đó Harry.” Fred mở thùng cuối cùng, xuất hiện trước mặt mọi người là một loại nến màu lam hình hoa Uất Kim Hương.

    “Loại hoa Remus thích nhất.” Sirius nhỏ giọng giải thích cho Harry, “Đừng nói cho cậu ấy biết, đây là kinh hỉ cuối cùng.”

    Buổi tối hôn lễ tiến hành rất thuận lợi, cả trang viên Black đều tản ra một loại lãng mạn. Đặc biệt là khi Snape mặc quần áo đôi với Harry, cầm đũa phép làm người chứng kiến hôn nhân, xây dựng khế ước. Sirius đặc biệt nhờ đôi song sinh định chế ngọn nến Uất Kim Hương màu lam đột nhiên nở rộ khiến mọi người cảm động.

    Mà Sirius cùng Lupin là tại thời khắc cảm động nhất đó hoàn thành xong hôn lễ, trao nhẫn.

    Harry ngồi ở hàng đầu, có thể là ánh mắt của cậu hoàn toàn không có dừng ở hai người đứng trên. Harry nhìn Snape, hơn nữa tưởng tượng, nếu như là hôn lễ của cậu và Snape, thì sẽ như thế nào.

    Có trong nháy mắt, nhìn hai người ở dưới những ngọn nến Uất Kim Hương ôm hôn, Harry đột nhiên hi vọng, thời gian này có thể nhanh qua…

    Thuộc truyện: Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 198