Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 199

    Thuộc truyện: Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 199

    Tuổi không phải là vấn đề

    Mấy ngày nghỉ còn lại, Sirius cùng Lupin triệt để biến mất, ngay cả Harry cũng không biết hai người kia đi nơi nghỉ tuần trăng mật ngọt ngào.

    Cho nên, lễ Giáng Sinh ở số 12 Quảng trường Grimmauld cũng chỉ còn lại bốn người Harry, Snape, James cùng Tom.

    Bốn người qua một lễ Giáng Sinh ấm áp nhưng không tính là náo nhiệt. Trước một ngày kết thúc kỳ nghỉ, Sirius và Lupin hạnh phúc tươi cười mang theo những vật kỷ niệm ở những nơi họ đi qua về Quảng trường Grimmauld, thậm chí là Snape cũng nhận được quà của hai người.

    “Harry, cái này là của Ron, Hermione, tiểu tử Malfoy, ngày mai tới trường học nhớ rõ đưa.” Sirius cho mọi người xem ảnh bọn họ chụp, cái nào cũng là hình hai người thân mật dính vào nhau.

    Harry tùy ý đẩy toàn bộ sang một bên, cầm lên một bức hình trên mặt bàn hấp dẫn lực chú ý của mình, nhìn bối cảnh hoang vắng phía sau Sirius và Lupin.

    “Nơi này là…” Harry nhìn bức ảnh trong tay nhìn Lupin mỉm cười bưng trà đi tới.

    Lupin huy động đũa phép phân đồ uống nóng cho mỗi người sau đó mới ngồi xuống cạnh Harry. Hắn cúi đầu nhìn ảnh trong tay Harry, thu liễm nụ cười ôn hòa trên mặt kia.

    “Nơi này là Thung lũng Godric, có lẽ, cháu nghe qua chỗ này, Harry.” Lupin thật cẩn thận nói, cẩn thận chú ý đến biểu tình của Harry.

    James cũng chạy tới, cậu gật đầu thay Harry.

    “Chúng cháu biết, Harry nói với cháu. Anh ấy nói nếu như không có Voldemort, chúng cháu sẽ lớn ở Thung lũng Godric. Nơi đó có nhà của chúng cháu…” James dừng lại, “Còn có phần mộ của cha mẹ chúng cháu.”

    “Đúng vậy.” Lupin nhẹ nhàng gật đầu, tiếng nói chuyện cũng không cố ý đè thấp cho nên toàn bộ sự chú ý trong phòng khách đều rơi vào ba người, “Vốn Sirius mang hai cháu cùng đi nhưng là chú thấy Harry hẳn là đi cùng Severus i, mang theo James, nói cho cha mẹ các cháu, các cháu hiện tại rất tốt.”

    Nghe Lupin nói như vậy, Snape hoài nghi nhíu mày, “Ngươi xác định James Potter nằm dưới đất sẽ thích ta cùng con hắn đi đến đó?”

    “Có lẽ James sẽ không tiếp nhận. Nhưng là Lily sẽ nhận. Tôi nghĩ Lily chỉ muốn nhìn thấy con mình —— các con của mình hạnh phúc thì sẽ vui vẻ.” Lupin ôn nhu nói, hơn nữa ở lúc nói chuyện trừng Sirius há mồm muốn phản bác, “Severus, tôi cho rằng anh nên đi. Tôi nghĩ tôi không có thể tìm tới một bạn lữ thích hợp với Harry hơn anh.”

    “Đa tạ khích lệ.” Snape giả cười sau đó nhìn Harry, “Em có muốn nói không?”

    “Anh là bạn lữ duy nhất của em, Sev.” Harry cười đứng lên đến ngồi cạnh Snape, “Em luôn quên một vài chuyện, khi chúng ta là người yêu.”

    “Đây không phải lỗi của em.” Snape như biết được suy nghĩ của Harry nhìn ảnh chụp rồi ôm Harry, “Như vậy chiều chúng ta đi đến Thung lũng Godric.” Hắn nhíu mày đưa mắt nhìn James vội vàng nhưng không dám mở miệng, “Đương nhiên, cậu cũng cần đi.”

    “Cám ơn.” James lập tức cười sáng lạn dùng sức gật đầu rồi nhảy dựng lên vọt vào phòng chuẩn bị đồ.

    Harry cười khổ nhìn bóng lưng vui vẻ của James, “Em chỉ hi vọng chúng ta không cần ngồi xe đò Kỵ sĩ. Sirius, có lẽ con có thể mượn cái xe hơi kia.”

    “Đương nhiên có thể.” Sirius trả lời rồi triệu hồi ra Kreacher, phân phó nó bắt đầu chuẩn bị cơm trưa cho sáu người.

    “Bất kể như thế nào tôi cũng sẽ không đi xem cái gọi là thân nhân.” Đang ăn trưa, Tom luôn trầm mặc đột nhiên mở miệng, “Tôi không có thân nhân. Cho tới bây giờ đều không có…” Giọng Tom thấp xuống nhíu mày, biểu tình chớ ai gần.

    “Không! Anh có thân nhân!” James ngồi cạnh Harry lập tức nhảy dựng lên, chạy tới cạnh Tom, lần đầu tiên chủ động cầm tay Tom, “EM sẽ là thân nhân của anh, anh đã quên sao? Hai người chúng ta xem như cùng sống lại trong vạc. Hiện tại, sinh nhật của chúng ta là cùng một ngày, chúng ta là hai anh em thân mật khăng khít nhất.”

    “Evans?” Tom giật mình sau đó lẳng lặng gật đầu, khô khan nói, “Tôi đã biết.”

    Chiều đi Thung lũng Godric tuyệt đối không tính là vui vẻ, bất kể như thế nào, vấn đề giữa Snape và James Potter là không thể điều hòa, mà khi nhìn mộ Lily, Harry tin tưởng, Snape rất khổ sở.

    Mà cậu chỉ có khả năng nắm thật chặt tay Snape, không tiếng động nói cho đối phương biết cậu ở bên cạnh.

    Khi họ đi, mắt James đã hồng hồng sưng lên. Trước ngực Tom một khoảng nước rõ ràng.

    Harry huy động đũa phép giúp quần áo Tom khô sau đó mới thấp giọng nói, “Chúng ta đi chỗ khác.”

    Cả Thung lũng Godric đều bị tuyết trắng nơi bao bọc, bọn họ dựa theo người dân đi ra ngoài chỉ tìm được đống hoang tàn khô héo đầy cỏ dại sinh sống kia.

    “Nơi này chính là nhà của chúng ta?” James thật cẩn thận tiến lên, tay nhẹ nhàng sờ lên một tảng đá, “Đây là nhà của chúng ta, Harry.”

    Harry nhẹ nhàng gật đầu, đi đến cạnh James, “Nơi này chính là nhà của chúng ta, có lẽ đợi khi anh tốt nghiệp Hogwarts xong sẽ xây lại nơi này?” Harry không xác định nói, quay đầu lại nhìn Snape luôn trầm mặc đi theo phía sau mình.

    Snape gật đầu, “Nơi này tuyệt đối là một chỗ ở thích hợp hơn Đường Bàn Xoay.” Hắn cứng nhắc nói, không mang theo cảm tình.

    Harry mỉm cười, bọn họ dừng lại bên đống hoang tàn một lát rồi tùy ý đi trong Thung lũng Godric, trước khi bóng đêm buông xuống về tới Quảng trường Grimmauld.

    Sáng sớm, Harry cùng Snape về Hogwarts bằng những cách khác nhau.

    Bài học càng thêm thâm ảo, bất quá càng làm cho Harry đau đầu là một vấn đề khác.

    Có lẽ cả nữ sinh Hogwarts đều chú ý tới nhẫn đại biểu kết hôn trên tay Sirius! Harry tức giận sau khi đuổi đi một đám ngăn đón nữ sinh mình, nhanh chóng chạy đến lớp Độc Dược.

    “Thực xin lỗi, em đến muộn, giáo sư.” Harry mở cửa phòng học, hai mắt tràn ngập xin lỗi nhìn Snape.

    Snape giả cười, “Gryffindor trừ 5 điểm, Potter. Hiện tại ngồi vào vị trí của mình, không cần chậm trễ ta dạy.”

    Harry đi tới cạnh Hermione và Draco, nhanh chóng lấy sách giáo khoa, thấp giọng trả lời Hermione.

    “Mình không biết, chẳng lẽ những cô gái đó không biết là tuổi Sirius quá lớn sao?” Harry mở sách giáo khoa, “Cứ chạy hỏi mình Sirius có phải thật kết hôn hay không, vợ là ai?”

    “Nếu bọn họ biết bạn lữ của giáo sư Black là một Lang Nhân…” Draco ngạo mạn nói, cậu cùng Lucius Malfoy tham gia hôn lễ của Sirius, Draco cười nhạo nói, “Có lẽ, những cô gái đó sẽ điên mất.”

    “Hiện tại, bắt đầu chế tạo Độc Dược.” Snape cao giọng nói, uy hiếp cười, “Ta hi vọng các ngươi ít nhất không cần biểu hiện quá mức không xong. Dù sao, các ngươi chính là trúng tuyển tới. Nếu có ai được một cái ‘T’, như vậy ta sẽ mời người đó rời khỏi phòng học của ta.”

    Harry nhún vai, dựa theo sách, cùng với Hermione, Draco đi lấy dược liệu.

    Hermione cùng Draco lấy, Harry ở một bên cầm, “Giáo sư Snape cùng Remus cùng tuổi, nếu cậu cảm thấy tuổi Sirius với học sinh Hogwarts quá lớn, như vậy cậu cùng Giáo sư Snape, cũng tồn tại vấn đề về tuổi.”

    Harry sững sờ, trải qua thời gian dài, cậu đã thói quen tiếp tục tuổi tiền thế tính tuổi. Cậu thậm chí đã quên, hiện tại cậu còn chưa qua sinh nhật mười bảy tuổi.

    Harry luôn xem mình người trưởng thành, một người có tuổi không khác Snape mấy lại quên, đối với người khác, cậu và Snape tựa hồ…

    Không chờ Harry đáp lại thì phía sau đã vang lên một giọng nói mềm nhẵn tản ra hàn ý.

    “Đa tạ Granger quan tâm chuyện của chúng ta, đặc biệt tuổi của ta.” Snape cười nhạo, “Bất quá ta cảm thấy, cô nên quan tâm Độc Dược của mình thì hơn.”

    Hermione hoảng sợ xấu hổ nhìn Snape, miễn cưỡng cười, “Vâng, giáo sư. Em cũng không có gì…”

    “Thật cao hứng cô nhận thức được sai lầm của mình.” Snape cắt đứt Hermione giải thích, nụ cười vặn vẹo giống bị người thi triển bùa biến mất, trong nháy mắt bặt vô âm tín. Hắn lạnh như băng nhìn Hermione, “Bởi vì cô đi học bàn luận chủ đề không liên quan đến bài học, Gryffindor trừ 5 điểm.” Nói xong, Snape xoay người đi, chỉ chừa cho học sinh bóng lưng và trường bào quay cuồng.

    Thuộc truyện: Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 199