Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 200

    Thuộc truyện: Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 200

    Câu chuyện bị lãng quên

    “Ách, anh thấy Giáo sư Snape tức giận vì những gì em nói, Hermione.” Lúc lâu sau, Draco mới thong thả cầm tài liệu trong tay tiếp tục đưa cho Harry, cậu bình tĩnh nói, “Hơn nữa, giáo sư hình như rất để ý chuyện tuổi.”

    “Giới tính cũng không thể trở chướng ngại huống chi là tuổi.” Harry lãnh đạm nói, nhớ lại khi quan hệ của mìnhvà Snape hấp thụ ánh sáng, những bức thư giống như tuyết rơi kia. Trong đó có rất nhiều bức thư mắng Snape là một đồng tính luyến ái ghê tởm, dạy hư “Ngôi sao cứu thế” của giới phù thủy.

    Thật buồn cười!

    “Chuyện đó không giống, Harry.” Draco nói, trong mắt toát ra lo lắng, “Đồng tính luyến ái ở giới phù thủy là chuyện bình thường, tuy rằng vẫn có một nhóm người không thể nhận. Đối với Giáo sư Snape thì nó cũng không coi phải là chướng ngại.” Draco lấy thứ cần cuối cùng, ba người đi đến bàn của bọn họ.

    Draco bảo Harry khống chế ma lực xuất sắc nhất trong ba người đốt lửa rồi thấp giọng nói, “Nhưng là, theo tuổi, giáo sư Snape có thể làm cha của cậu. Nếu hai người kết hôn, ta nghĩ sẽ khiến cho cả giới phù thủy náo động, phản đối lớn hơn nữa.”

    Draco không chút để ý ném những dược liệu Harry đã cắt hoàn mỹ vào vạc, nói, “Hai người, đặc biệt là giáo sư Snape sẽ gặp phiền toái rất lớn.”

    “Tối thiểu không phải là đứng ở mặt đối lập với thế giới phù thủy, không phải sao?” Harry cười bắt đầu dùng đo lường chất lỏng, “Ta nghĩ chuyện đó sẽ không gian nan hơn chuyện đối phó Voldemort.” Harry cười, ngẩng đầu nhìn Snape đang tuần tra trong phòng học tràn ngập hơi nước.

    Nếu như đã trải qua những chuyện như vậy hai người bọn họ còn không chịu nổi công chúng phản đối hoặc là ác ý thì những chuyện bọn học trải qua tính cái gì?

    Chẳng lẽ, sinh tử gắn bó, che chở nhau chỉ là một trò chơi tên là ‘Cứu thế’?

    “Harry,” Hermione thật cẩn thận mở miệng, “Cậu nói, Giáo sư Snape vì nghe được những gì mình nói nói, mà ý…”

    Harry kiên định lắc đầu, “Anh ấy không sẽ để ý.” Harry lãnh khốc nói, ngừng lại một chút sau đó mới nói tiếp, “Hoặc là anh ấy để ý mình sẽ nghĩ những lời của cậu.”

    Hermione nhíu mày, “Cậu không sẽ để ý, chúng ta đã sớm nhìn ra cậu rất yêu thích, hoặc là nói yêu giáo sư Snape, mình nghĩ giáo sư hẳn là cũng biết mới đúng.”

    “Mấy người?” Harry kinh ngạc nhíu mày, hơn nữa cầm thứ phải nghiền nát trong tay đưa cho Hermione, bắt đầu thêm một vòng nghịch kim đồng hồ thứ bán thành phẩm trong vạc.

    “Là mình,và Ron.” Hermione xấu hổ cười, “Ngay từ đầu, chúng mình đều nghĩ cậu là bị mê hoặc nhất thời cho nên mới yêu thích Giáo sư Snape. Ách, chỉ có Draco cho rằng cậu thấy được giáo sư Snape chân chính cho nên mới lựa chọn giáo sư là bạn lữ của cậu.”

    Hermione bổ sung, gật đầu với Draco, đưa thứ nghiền nát thành bụi phấn, “Bất quá, những chuyện phát sinh lúc sau chứng minh, lựa chọn của cậu là chính xác nhất. Giáo sư Snape, bí mật, giáo sư chứng thật là một bạn lữ tốt, mình nhận ra một số thứ Draco nói.”

    “Đó là bởi vì ở càng nhiều thời gian, cách nhìn của anh chính xác hơn em, Hermione.” Draco giả cười đem thứ Hermione đổ vào vạc.

    “Hiện tại nghịch kim đồng hồ quấy mười hai lần sau đó thêm da ếch.” Hermione cúi đầu nhìn sách, chỉ thị Harry làm bước tiếp theo. “Nhưng là chân chính ở cuộc chiến diễn ra trong Bộ Pháp Thuật mình mới chính thức tiếp nhận sự thật Giáo sư Snape là bạn lữ của cậu.”

    “Cuộc chiến ở Bộ Pháp Thuật?” Harry nhíu mày, sau khi chiến tranh chấm dứt chính là Thẩm Phán rồi lo lắng ma pháp trong cơ thể cậu có thể hoàn toàn biến mất hay không, tiếp theo là cuộc thi O. W. Ls, cậu căn bản đã quên hỏi chuyện gì xảy ra sau khi cậu hôn mê.

    Hermione gật gật đầu, cũng ý thức được cùng một vấn đề.

    “Chẳng lẽ không có ai nói cho cậu biết chuyện gì xảy ra sao?” Cô giật mình bịt mồm, Draco cúi đầu nhìn Độc Dược, lấy da ếch trong tay Hermione ném vào vạc rồi bảo Harry dừng quấy.

    “Hiện tại cần đun 10’, chúng ta có thể thừa dịp này chuẩn bị phấn đá nguyệt bồ tát, cây gai, thuận tiện nói một chút cho Harry tiếp.” Draco phân phối nhiệm vụ sau đó dùng ma pháp đếm ngược.

    “Đầu tiên, mình nghĩ, coi như lúc ấy ở Bộ Pháp Thuật có rất nhiều người không có chú ý tới nhưng là qua Nhật báo Tiên Tri đưa tin, mọi người cũng đã biết khi Voldemort xong đời cậu cùng Giáo sư Snape ở trên chiến trường hôn nhau.” Draco cười nhạo, “Chúng ta bắt đầu nói từ khi đó.”

    “Mình biết nhưng là lúc sau mình hôn mê.” Harry khô cằn nói, cũng không vì hành vi lúc ấy mà đỏ mặt.

    “Đúng vậy, bởi vì số lượng, kỳ thật chúng ta luôn chiến đấu kịch liệt với Tử Thần Thực Tử, người này cũng không thể làm gì được người kia. Nhưng là khi cậu hôn mê khiến Giáo sư Snape triệt để lâm vào trạng thái điên cuồng…” Draco nói xong run lên, “Tuy rằng bình thường học sinh Hogwarts đều nói Giáo sư Snape khủng bố nhưng là ta cho rằng ở Bộ Pháp Thuật giáo sư một tay bảo hộ cậu sau người, một tay huy động đũa phép công kích toàn bộ người phía trước mới là kinh khủng nhất.”

    “Draco không khoa trương.” Hermione sợ hãi, “Khi đó giáo sư không phân biệt được địch ta, chỉ cần là người che phía trước thì đều bị công kích. Mình không thể không nói, Harry, lúc ấy Giáo sư Snape thực dễ dàng làm cho người ta nghĩ lầm giáo sư là vì Voldemort bị giết chết mà điên cuồng, bộ dáng như là nghĩ áp chế cậu hoặc là giết cậu rồi khiến Voldemort sống lại.”

    Hermione cái run run, Draco đưa tay nhẹ nhàng vỗ Hermione thấp giọng nói, “Hermione, đều là quá khứ.” Hermione ngẩng đầu nhìn Draco, “Chính là, lúc giáo sư chút nữa giết Fudge đi ra từ lò sưởi!” Hermione hơi run rẩy, trước mặt Harry nắm thật chặt tay Draco.

    Harry hoàn toàn không chú ý tới mờ ám giữa hai người, cậu khiếp sợ vì những gì Hermione nói, “Cậu nói, Sev khi mình ngất triệt để phát điên, công kích toàn bộ người chắn ở trước mặt, thậm chí thiếu chút nữa giết Fudge?”

    Hermione hít một hơi thật sâu, sau đó gật đầu, “Giáo sư tuy rằng hỗ trợ đánh bại không ít Tử Thần Thực Tử nhưng là cũng đánh ngất xỉu vài người Hội Phượng Hoàng, cuối cùng lại công kích Fudge mang theo thần sáng tới…”

    “Cho nên ngay cả những người trong Hội Phượng Hoàng biết rõ giáo sư là nằm vùng, đại bộ phận cũng không thể khẳng định giáo sư đứng ở bên nào.” Draco bổ sung.

    Nguyên lai còn có một chuyện như vậy. Liên tục hai tiết Độc Dược, sau khi chấm dứt, Harry tạm biệt Hermione, Draco rồi lập tức đi đến phòng của Snape cách phòng học không xa.

    Nghe tiếng cửa mở ra, Snape ngẩng đầu nhìn người đi vào, nhíu mày, “Potter, ta nghĩ em cùng bạn đi thư viện.”

    “Nếu cần viết luận văn Độc Dược, em tin tưởng cả thư viện cũng kém nơi này.” Harry cười hì hì ngồi đối diện Snape, để quyển sách trên tay xuống rồi đưa tay qua mặt bàn, để tay của mình bao trùm trên cánh tay Snape, cách trường bào cảm thụ nhiệt độ cơ thể Snape.

    “Giáo sư, em nghĩ anh sẽ không có để ý những gì Hermione nói đi?” Harry nhìn Snape, thu liễm nụ cười trên mặt.

    Snape lại nhíu mày nhìn Harry, “Potter, ta đã nói, từ khi em học năm thứ tư ta đã biết tuổi của em, hơn nữa trong hai năm qua cũng không quên.” Hắn buông bút lông chim, nhẹ nhàng cầm tay Harry đang bao trùm tay trái của mình, thẳng thắn nói, “Nếu em thật là một tiểu quỷ giống các học sinh Hogwarts khác, ngây thơ tới cực điểm như vậy, em cảm thấy ta sẽ yêu em sao?”

    Sẽ không! Harry dùng ánh mắt nói, nhẹ nhàng lắc đầu.”Nhưng là không phải anh vẫn để ý một vài sự tình sao?”

    Snape kéo tay Harry,vươn người.

    “Đúng, ta để ý một vài chuyện.” Snape nói, Harry cảm nhận hơi thở ấm áp khi Snape nói chuyện phun trên mặt mình, “Ta chỉ để ý em nghĩ như thế nào.”

    “Em?” Harry nhịn không được bị đôi môi mỏng trước mắt mình hấp dẫn, cậu tiến lên hôn Snape sau đó mới học ngữ khí của Snape nói, “Giáo sư, từ năm thứ tư em sẽ biết tuổi của anh, hơn nữa trong hai năm qua cũng không quên.”

    Thuộc truyện: Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 200