Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 201

    Thuộc truyện: Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 201

    Tâm sự

    Nghe Harry nói vậy, Snape vui mừng nhợt nhạt cười, Harry lại khẽ hôn môi của Snape, hàm hồ bổ sung, “Nếu anh không quên, linh hồn của em đã hơn ba mươi tuổi, giáo sư.”

    “Ta không quên,” Snape giả cười nói, bàn tay có vết chai mỏng nhẹ nhàng ma xát các đốt ngón tay của Harry, “Ta cũng không quên, thân thể của em còn nửa năm mới tính là chân chính trưởng thành, Potter.” Snape ngồi về chỗ của mình.

    Harry thấy mình hẳn là từ những gì Snape nói nghe ra một vài ý ám chỉ nhưng cậu thật sự không nghĩ ra được đối phương ám chỉ cái gì. Mà Snape cũng bày ra biểu tình sẽ không nói gì, Harry bất đắc dĩ chỉ có thể lấy ra sách giáo khoa cùng tấm da dê, bắt đầu viết luận văn.

    Hơn nữa, chuyển dời đến chuyện cậu quan tâm.

    “Anh chưa từng nói cho em biết chuyện đã xảy ra sau khi em ngất ở Bộ Pháp Thuật.” Ngữ khí mang một tia chỉ trích, “Đã xảy ra chuyện như vậy, sao anh có thể không nói cho em biết.”

    “Đối với một người từ trước đến nay lấy bình tĩnh mà kiêu ngạo nhân,” Snape thong thả mở miệng, “Chẳng lẽ em nghĩ rằng ta sẽ vì mình mất đi bình tĩnh mà kiêu ngạo vẻ vang, nói cho người yêu của mình để người đó áy náy sao?”

    Harry thở dài, còn cách cái bàn nhìn vào mắt Snape, “Sev, tối thiểu kia không phải chuyện nhục nhã, hơn nữa, em sẽ kiêu ngạo vì nó.” Harry nói xong cười rộ lên, “Nói thực anh khiến bọn họ sợ không nhẹ nhưng là cũng triệt để cảm động bọn họ.”

    “Nếu em nói bọn họ là những người bạn của em thì không cần .” Snape nhíu mày, “Ta không cần bất cứ ai cảm động, kể cả em.”

    Harry phát ra một tiếng thở dài rất nhỏ.

    “Ta lúc ấy để ý, chỉ có an nguy của em.” Snape đứng dậy, vòng qua bàn đi đến cạnh Harry. Harry cũng chậm rãi đứng lên, hai người ôm nhau.

    “Cho dù đã qua đã hơn một năm nhưng ta vẫn nhớ rõ, khi đó, em đột nhiên ngất trong lòng ta.” Snape thì thào nói, Harry không riêng gì cảm nhận được thân thể Snape run rẩy, cậu còn cảm thấy giọng đối phương run rẩy, hơi thở.

    Thậm chí là linh hồn.

    “Em không sao Sev.” Harry nhẹ nhàng vuốt lưng Snape, nhẹ nhàng nói, “Em đang ở bên cạnh anh.”

    “Chính là, lúc ấy, hô hấp của em gần như ngừng lại. Ta thậm chí không.. cảm giác được nhịp tim của em…” Lần đầu tiên Snape ở trước mặt Harry nhớ lại tình hình lúc đó, hắn ôm thật chặt người trong lòng ngồi cúi đầu hôn trán Harry.

    Harry này mới thấy rõ ràng khuôn mặt Snape trường kỳ không tiếp xúc ánh mặt trời mà tái nhợt vì nhớ lại đoạn trí nhớ kia mà trắng bệch, “Sev, đã qua. Thực xin lỗi, em không biết…”

    “Đây không phải lỗi của em Harry.” Snape nhìn Harry nói, “Ta biết sợ hãi mất đi một người là như thế nào. Thậm chí, khi đó, ta chỉ có một ý niệm trong đầu.”

    “Cái gì?” Harry theo bản năng hỏi sau đó không đợi Snape nói ra thì đã hiểu rõ mình có được đáp án gì.

    “Nếu em chết thì ta sẽ giết mọi người…” Snape bình tĩnh nói, Harry nhẹ nhàng vuốt ve mặt Snape, gằn từng tiếng nói, “Anh không phải muốn giết mọi người, anh là muốn những người đó giết anh —— nếu, em thật sự chết ở đó.”

    “Có đôi khi em thông minh đến mức khiến người ghét, Potter.” Snape nói, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Harry mà chậm rãi trầm tĩnh lại.

    “Potter.” Hồi lâu, Snape mới mở miệng, thừa nhận Harry nói, “Ta đáp ứng em sẽ cố gắng bảo trụ tính mạng của ra trong chiến tranh, không dễ dàng buông tha cho hi vọng sống. Bất quá, điều kiện là, em còn sống.”

    Harry ôm chặt Snape.

    “Có lẽ, thừa nhận ta sợ hãi phải chết sẽ làm em xem thấp ta, Potter.” Giọng Snape chậm rãi khôi phục sự trơn nhẵn, tập quán trào phúng, “Bất quá, ta cảm thấy ta cần phải nói cho em biết. Ta sợ hãi mất đi em, sợ hãi bị thời gian vứt ở phía sau.” Snape thấp giọng nói ở bên tai Harry, “Ở trước mặt em, ta nghĩ ta không cần che dấu sợ hãi. Coi như hiện tại Bộ Pháp Thuật đem ta trở thành… gián điệp dũng khí nhất, thành công nhất, hoặc là anh hùng chiến tranh tuyên dương, ta cũng muốn nói cho em, ta tuyệt đối không phải là một Gryffindor. Một Gryffindor có thể dũng cảm, tinh thần luôn tỏa sáng.”

    “Nga,” Harry cười, “Mặc kệ nói sao, Sev. Trong lòng em anh luôn là một Slytherin chân chính, cao quý tao nhã…” Nhìn thấy Snape lộ ra biểu tình xen vào giữa ghê tởm cùng giãy dụa, Harry cười càng thêm sáng lạn, “Đương nhiên, quan trọng nhất là bản chất của anh, là một Slytherin. Anh có được toàn bộ ưu điểm của Slytherin. Em thật sự thích anh che ở phía trước ngăn trở hết thảy. Ân, cũng chính là cảm giác được anh bảo vệ.”

    “Ta nghĩ với thực lực của em, em không cần ai bảo vệ, Potter.” Snape rốt cuộc dấu không được xúc động mãnh liệt muốn hôn Harry, hắn hôn Harry. Thẳng đến hai người đều thất hít thở không thông thì mới tách ra.

    Harry thở hổn hển nhìn Snape, “Đúng, em không cần. Nhưng đó là một cảm thụ trên tâm lý.”

    Snape gật đầu, “Ta biết, ta cũng có thể nhận được cảm giác này.” Snape nhìn vào mắt Harry, “Đời này ta từng nhận được từ hai người.”

    Harry nhíu mày nhưng không nói gì, cũng không tức giận.

    “Chính là, người đầu tiên, thời gian tàn khốc từ bỏ, rồi sau đó tới ta bị thời gian tàn khốc vứt bỏ.” Snape rõ ràng cho thấy đang xuyên thấu qua đôi mắt Harry nhớ kỹ chuyện đã qua.

    Harry nhìn Snape, trong lòng không còn hoài nghi giống năm thứ tư. Hai năm qua, cậu đã khắc sâu hiểu biết hình tượng của Lily Evans trong lòng Snape.

    Cô ấy không chỉ là mối tình đầu của Snape ——nói đối tượng thầm mến càng chuẩn xác, cô thậm chí còn là ánh mặt trời trong sinh mệnh Snape, tuy rằng với chuyện đã xảy ra thì cô như một ánh mặt trời tàn nhẫn.

    Cô, là người bạn duy nhất của Snape, thậm chí là người bạn thơ ấu duy nhất.

    Đây là sự thật không thể hủy.

    Khi Harry miên man suy nghĩ, Snape đã hoàn hồn. Hắn lo lắng nhìn Harry, “Hiện tại hồi tưởng lại, có lẽ ngày nghỉ hè vừa bắt đầu ở năm nhất, ở bệnh thất, em mở to mắt đối diện ta, trong nháy mắt, thời gian sinh mệnh ta lại một lần trôi…”

    “Sev…” Harry mềm mại gọi tên Snape.

    “Cho nên ở Bộ Pháp Thuật ta phát hiện ta gần như không cảm giác được em thở, ta thấy sợ hãi mà trước nay chưa từng có. Ta đã mất đi một lần, mà em, quan trọng hơn rất nhiều, Harry.” Snape nói, mặt không được tự nhiên, “Ta không thể tin tưởng tính mạng của ta nếu mất đi em sẽ như thế nào, Harry.”

    “Em cũng không thể tưởng tượng, Sev.” Harry nói, “Tính mạng của em và của anh đã tan vào nhau, hai người thiếu một cũng không được.”

    “Chính xác.” Snape cười khẽ rồi hôn Harry, “Đây cũng là những gì ta muốn nói.”

    Từ sau lần tâm sự đó, cả Hogwarts có thể nhìn ra Harry cùng Snape thân mật hơn trước nhiều. Về lời đồn trước ngày nghỉ Giáng Sinh có liên quan đến “Bên thứ ba thần bí” chưa đánh đã tan, Hufflepuff còn có một bản “Tình yêu—— từ đối thủ một mất một còn đến vợ thân mật, là cái gì cải biến quan hệ của bọn họ?” Chất phác cảm động về tình yêu giữa giáo viên và học sinh.

    Thời tiết ngày một nóng lên, rất nhanh đã đến tháng sáu, khi đấu xong một trận đấu Quidditch cuối cùng——ở Gryffindor có Harry Tầm thủ với thân thủ mạnh mẽ, Ron thủ thành được xây dựng tuyệt đối tự tin phát huy vượt xa người thường cùng với Ginny truy thủ xuất sắc, thành công với ưu thế lấy được thắng lợi cuối cùng.

    “Tôi không rõ cậu vì sao phải rời khỏi đội Quidditch Slytherin Malfoy.” Ron nói, một hơi uống hết Whiskey trong cốc, sau đó cười đắc ý, “Chẳng lẽ cậu là tự mình hiểu lấy, biết không thắng được chúng ta cho nên mới rời khỏi ?”

    Trong Phòng Cần Thiết, Draco thoải mái dựa vào ghế cười lạnh, “Ta khi nào thì sợ hãi sai lầm thất bại?” Cậu ngạo mạn nói, tay không cầm chén rượu nắm thật chặt tay Hermione, khớp xương vì vậy trắng bệch.

    “Chính là, đối với ta, một vài chuyện đã muốn mất đi niềm vui lúc trước mà thôi.” Draco nói, sắc mặt vẫn cao quý ngạo mạn, giả cười gần như không có bất cứ khác biệt gì so với thường ngày.

    Nhưng là Harry vẫn nhìn thấy.

    Harry như có suy nghĩ gì buông chén rượu trong tay nhìn Draco, “Slytherin làm cái gì sao?”

    “Slytherin?” Ron khó hiểu nhìn Harry và Hermione, “Malfoy chính là đầu lĩnh của Slytherin…”

    Thuộc truyện: Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 201