Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 205

    Thuộc truyện: Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 205

    Nhật kí của Harry

    Snape tay nắm chặt cổ tay Harry, “Đây là cái gì Potter?”

    “Nghỉ hè năm nhất em mua ở một nhà sách thần bí trong Hẻm Knockturn. Có thể nói đây là một quyển sách.” Harry nhẹ nhàng rút tay ra, “Nếu không phải hôm nay đi Hẻm Knockturn, em quên mình từng mua một quyển sách như vậy.”

    “Nghỉ hè năm nhất?” Snape trầm tư, ý bảo Harry để cái gọi là “Sách” để trên sàn nhà, “Nguyên lai thiếu niên ra tay ở Hẻm Knockturn lúc đó là em.” Snape nhìn Harry rồi rút đũa phép chỉ vào nơi trống rỗng lún xuống trên tấm thảm mềm mại phóng ra mấy câu thần chú dò xét nghệ thuật hắc ám, nơi đó không có chút phản ứng.

    “Vội vàng hiện hình!” Một ánh sáng trắng hiện lên, vẫn không có phản ứng.

    “Có lẽ…” Harry chần chừ, nhìn sách giáo khoa năm thứ ba của mình, “Đó cũng không phải là sách nghệ thuật hắc ám gì, dù sao Hẻm Knockturn cũng không tất cả đều là thứ hắc ám, không phải sao?”

    Snape nhìn, “Nếu em nói, đây là sách thuật ẩn hình, như vậy có lẽ thật sự có khả năng này.” Snape lại liên tục thử mấy câu thần chú, cuối cùng gật đầu, “Ta chỉ có thể xác định, quyển sách này tuyệt đối không bị dùng qua nghệ thuật hắc ám.”

    “Vậy là tốt rồi.” Harry thuận thế ngồi xuống, cầm lấy sách, tinh tế sờ soạng, “Có lẽ, cái này giống sách về các loại quái vật, phải tìm được chỗ nào đó thì mới có thể mở ra.”

    Snape nhìn Harry rồi xoay người đi ra cửa, “Em chậm rãi nghiên cứu đi, ta có một số việc cần làm.”

    Harry ngẩng đầu nhìn Snape đi, dù sao Snape làm chính là nghiên cứu Độc Dược. Nếu cậu có chuyện thú vị cần nghiên cứu thì sẽ không đi vào phòng thí nghiệm hỗ trợ .

    Chính là cậu sờ cả quyển nhưng cái gì cũng không xuất hiện.

    Harry suy tư mãi cho đến khi Lupin lên gọi cậu ăn cơm thì cậu cũng không thành công khiến quyển sách kia hiện ra. Bất đắc dĩ đứng lên, cậu tiện tay vứt nó xuống giường rồi mở cửa đi theo Lupin xuống phòng bếp.

    “Sev đâu?” Trong phòng bếp chỉ có Sirius và James, Tom ngồi ở trước bàn ăn nhưng không có Snape. Harry hơi hơi nhíu mày, “Chẳng lẽ anh ấy còn ở phòng thí nghiệm?”

    “Anh ta xuất môn , nói là có thể tới nửa đêm mới trở lại đươc.” Sirius vô tình nói, “Chẳng lẽ, anh ta không có nói cho con biết?”

    Harry lắc đầu ngồi xuống chỗ mình, “Sev chỉ nói là có việc cần làm.” Harry nghi hoặc, Sev nếu như có việc muốn đi ra ngoài lâu thì thường đều sẽ nói cho cậu biết. Vì sao lần này lại chỉ nói có chuyện cần làm? (Mọi người đoán xem giáo sư nhà mềnh đi làm cái gì đi hehe)

    Harry vừa chậm rãi ăn bữa tối, vừa hồi tưởng hành vi mấy ngày nay của Snape. Càng nghĩ càng cảm thấy Snape giống như đang làm một việc thần thần bí bí, hơn nữa hình như cũng luôn thật cẩn thận tránh mình, không cho mình biết.

    Vì sao Sev không muốn cho mình biết đây? Harry nghĩ, nhíu mày, điều này làm cho Kreacher vừa mới bưng lên món tráng miệng hoảng sợ.

    “Tiểu chủ nhân Harry, có phải Kreacher chuẩn bị món tráng miệng khiến ngài không hài lòng hay không?” Kreacher hết sức lo sợ cúi đầu, Harry sửng sốt rồi lắc đầu, “Không, tốt lắm, ta rất thích hương vị này. Kreacher, ngươi vất vả.”

    Kreacher lập tức cười, nếp nhăn trên mặt vì vậy mà càng thêm rõ ràng, “Kreacher cũng chuẩn bị những thứ ngài Snape thích, đã đặt ở phòng tiểu chủ nhân Harry, có thể để ngài ấy sau khi trở về ăn khuya.”

    “Cám ơn ngươi, Kreacher.” Harry theo bản năng đáp lại một câu, sau đó mới bắt đầu ăn tiếp.

    Sev, không phải cũng có tự do của mình sao? Mình, sao có thể tính toán chi li khi Sev cần làm một ít chuyện riêng đây?

    Nghĩ thông suốt điểm ấy khiến Harry tâm tình chuyển biến tốt đẹp, cậu vội vàng ăn nốt rồi đứng dậy nói chúc ngủ ngon rồi về phòng của mình.

    Cậu còn có một quyển sách thần bí chờ nghiên cứu, có thể vừa nghiên cứu vừa chờ Snape về.

    Harry đẩy cửa ra theo bản năng nhìn chỗ mình vứt quyển sách sau đó kinh ngạc nhìn, ở trên giường một quyển nhật ký đang mở ra lên, lẳng lặng nằm trên đó.

    “Đây là…” Harry tiến lên cầm quyển nhật kí kia sau đó thật cẩn thận khép lại. Nhật kí biến mất!

    Harry kinh ngạc mở to mắt, chỉ đơn giản như vậy, chỉ cần mở ra nó liền hiện hình sao? Harry vội vàng mở ra, quả nhiên, nhật kí lại hiện ra trước mặt cậu.

    Harry vội vàng đi đến bàn đọc sách, lật tờ thứ nhất.

    \ Đây là một nhật kí của Slytherin, cũng là một nhật kí thuộc về người có thể mở ra nó \

    Đầu tiên đập vào mắt đúng là một câu chữ viết vặn vẹo như vậy, Harry nhíu mày rồi đột nhiên ý thức được mình từng ở một vài nơi từng gặp chữ viết như vậy —— đây là nhật kí của Salazar Slytherin.

    Harry bắt đầu lật từng trang, trong nhật ký cũng không nói đến nghệ thuật hắc ám gì, chỉ là một ít chuyện đơn giản trong cuộc sống, ghi lại những khó khăn gặp phải lúc ban đầu xây dựng Hogwarts, ghi lại tình hữu nghị thâm hậu của bốn người sáng lập, ghi lại một vài chuyện ở Hogwarts.

    Khi Harry lật đến một tờ cuối cùng thì thấy được một đoạn khiến cậu ngạc nhiên. Một phần thuyết minh cách dùng nhật kí——che dấu trí nhớ ngươi không muốn làm cho người khác biết nhưng là lại không muốn quên như thế nào》

    ———— phân cách, kế tiếp là góc nhìn của giáo sư————

    Khi Snape trở lại Quảng trường Grimmauld, cả quảng trường cũng đã yên tĩnh, hắn nhẹ nhàng lướt qua hành lang thật dài, đi tới trước cửa phòng của mình và Harry, nhíu mày khi nhìn thấy khe cửa có ánh sáng.

    Đã trễ thế này Harry lại vẫn chưa ngủ? Chẳng lẽ, là chờ mình?

    Snape thật cẩn thận đẩy cửa vào lại thấy được cảnh tượng bất kể như thế nào mình cũng không nghĩ ra—— Harry, ghé vào trên bàn ngủ!

    Snape bước lên, lần này phát hiện nhật kí bị đặt dưới cánh tay Harry, chữ viết mới viết lên trên tờ giấy đã ố vàng.

    “Harry?” Snape cúi người ôm Harry, khi Harry mở mắt thấp giọng mềm nhẹ nói, “Là ta.”

    “Sev đã trở lại?” Cảnh giác trong mắt Harry chợt lóe rồi biến mất, ở trên người Snape ngửi thấy mùi Độc Dược quen thuộc lại mê man.

    Snape kinh ngạc, theo bản năng quay đầu lại nhìn thoáng qua quyển nhật kí vẫn được mở ra đặt ở trên bàn, trong lòng lập tức có kết luận.

    Hắn thật cẩn thận đặt Harry ở trên giường, đắp chăn lên rồi mới đi tới trước bàn, nhìn về phía bút tích mình quen thuộc.

    “Khi đi vào thế giới này, trong đầu của tôi hiện lên một chút ý niệm. Chính là, ở thế giới này, khi lần đầu tiên mở to mắt tôi liền bị hút vào một đôi mắt đen giống như một đường hầm vô tận.

    Trong nháy mắt đó, tôi quên toàn bộ ý niệm trong đầu, thậm chí là sự đau đầu kịch liệt từ khi tỉnh lại.

    Có lẽ, tôi nên hình dung cặp mắt kia thành đầm lầy thì sẽ chuẩn xác hơn. Cho dù lúc ấy tôi cũng không ý thức đến, chính là linh hồn của tôi như cũ lại một lần đối mặt sa vào trong ánh mắt đó.

    Tôi nghĩ tôi hẳn là sớm đã yêu chủ nhân đôi mắt kia. Về phần tại sao sẽ yêu một nam nhân nói ác độc, khó chịu, âm trầm, bởi vì thói quen vệ sinh không tốt mà chứa nhiều dầu, bị cả học sinh Hogwarts—— có lẽ trừ bỏ Slytherin—— đều âm thầm gọi là Lão Biên Bức, tôi thật sự là không rõ.

    Có lẽ, đây là cái gọi là linh hồn hấp dẫn?

    Hai linh hồn thuộc loại hắc ám, tịch mịch lạnh như băng, hấp dẫn lẫn nhau? Có lẽ chúng ta cả đời đều không thể giống Dumbledore Lão Hồ Ly giống như một lão ong mật, dưới ánh mặt trời vui vẻ hát lên giai điệu mình thích, ong ong đánh vỡ toàn bộ yên lặng.

    Chính là, sinh mệnh có anh ấy, tối thiểu chúng ta có thể cùng nhau đứng trong bóng đêm, dùng nhiệt độ cơ thể làm lẫn nhau ấm áp.

    Có lẽ tôi thật sự nên cảm tạ năm thứ hai con “Khổng Tước” và con gia tinh lỗ mãng nhà Malfoy kia. Nếu không là bọn họ, đôi mắt của tôi cũng không mù. Mà nếu như không mù, tôi sẽ không khả năng ở trong hầm ba bốn tháng, lại càng không khả năng tới gần nam nhân chặt chẽ bảo hộ tâm linh, dùng sinh mệnh còn lại yêu một cô gái vĩnh viễn khó có khả năng đáp lại hắn.

    Tôi cũng sẽ vĩnh viễn không có cơ hội chân chính hiểu biết hắn. Càng không có khả năng để lẫn nhau đi vào thế giới đối phương —— bởi vì tôi cảm tạ bọn họ, là bọn họ để chúng tôi tìm được bạn lữ bầu bạn cả đời.

    Tôi vĩnh viễn đều nhớ rõ…”

    “Sinh nhật vui vẻ, Harry!” Buổi sáng ngày 31 tháng 7, Snape khó được khi Harry tỉnh lại còn nằm ở trên giường.

    “Sớm, Sev.” Harry duỗi người, mặc quần áo Snape đưa tới mơ hồ nói, “Em nghĩ anh gần nhất đã bận đến mức quên hôm nay là sinh nhật của em.”

    Cho dù hiểu được Snape cũng có thể có sự riêng tư của mình, chính là Harry vẫn nhịn không được oán hận. Mỗi ngày đều là đi sớm về trễ, trừ phi buổi tối cậu đợi đến rạng sáng bằng không đôi khi cả ngày đều không thấy Snape.

    “Ta sao lại có thể quên, hôm nay là sinh nhật em mười bảy tuổi.” Snape nghiêng người nhẹ nhàng hôn trán Harry, “Chúc mừng em chính thức trưởng thành.”

    “Em sớm đã thành niên .” Harry hôn lại Snape sau đó mới nói.

    Khi hai người bọn họ cùng đi đến phòng khách thì phát hiện bên trong phòng khách sớm đã chất đầy quà. Mà Hermione, Draco, Ron đã đợi ở một bên.

    “Sinh nhật vui vẻ!” Ba người cùng tiến lên, luân phiên ôm Harry, đưa lên món quà chúc Harry trưởng thành. Harry có chút khó hiểu nhìn bọn họ, “Mình nghĩ mấy người sẽ giống sinh nhật trước, buổi tối mới đến đây.”

    “Lần này không giống, có người có kế hoạch đặc thù.” Hermione sảng khoái nói, can đảm nhìn thoáng qua người nào đó, “Chúng mình mấy ngày trước được thông tri, cho nên sáng nay tới đây chúc mừng!”

    Kế hoạch đặc thù? Harry nhíu mày, quay đầu nhìn Snape.

    “Em sẽ biết, Potter.” Snape giả cười, nhìn ba người kia, “Ta cam đoan.”

    Nghe Snape nói như thế, Harry lại càng thêm tò mò, hơn nữa chờ mong Snape an bài, có thể là kinh hỉ cả ngày.

    Mặc dù là tụ họp sinh nhật chỉ có mấy người nhưng cũng liên tục tới 10h30 sáng. Chờ đưa đi bọn họ sau, Harry mới quay đầu nhìn Snape.

    “Sev, hiện tại có thể nói cho em biết anh an bài hoạt động gì trong hôm nay chưa?”

    Snape cũng không trả lời Harry mà bình tĩnh vươn tay, “Cầm tay ta, Harry.”

    Harry nhíu mày cuối cùng quyết định để Snape mang theo cậu Độn thổ đến nơi mình cần đi. Harry đã bắt đầu hiểu được vì sao mấy ngày hôm trước Snape luôn đi sớm về trễ .

    Hết thảy đều là vì an bài hoạt động sinh nhật mười bảy tuổi cả ngày này đi?

    Thuộc truyện: Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 205