Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 206

    Thuộc truyện: Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 206

    Cầu hôn

    Tín nhiệm để tay của mình cùng tay Snape giơ ra thiếp hợp, cầm tay đối phương, Harry lúc này mới tươi cười rạng rỡ.

    “Em chuẩn bị xong rồi.” Harry mỉm cười nhìn Snape.

    Snape gật đầu rồi ngay sau đó Harry cảm giác mình giống như chui vào một cái ống. Đợi đến khi cảm giác này biến mất cậu thở sâu hai lần rồi ngẩng đầu nhìn bốn phía.

    “Đây là… ?” Harry kinh ngạc nhíu mày, quay đầu nhìn Snape, “Anh dẫn em đến ngõ nhỏ này làm gì?”

    Snape nhíu mày, môi mỏng vặn vẹo, “Potter, có lẽ, ta nên hoài nghi trí nhớ của em.” Hắn thản nhiên trào phúng, “Chẳng lẽ em thật sự không nhớ rõ nơi này sao?”

    Harry nghe Snape nói vậy thì mới lại đánh giá cẩn thận ngõ nhỏ này rồi mở to mắt.

    “Nơi này là cái ngõ nhỏ bên cạnh cô nhi viện kia? Em nhớ…” Harry nhịn không được cười cười, “Sev, lần đó có thể là lần đầu tiên Sev bị đưa vào cục cảnh sát đi?”

    “Ấn tượng khắc sâu.” Snape cứng nhắc nói, “Đặc biệt, khi em mặc giống một cô bé, dùng đũa phép mới mua cho cảnh sát một bùa lẫn lộn và lời nguyền độc đoán.”

    Harry cười tươi, “Lại nói tiếp a Sev, em nhớ lời nguyền độc đoán nếu không dừng lại thì sẽ luôn tồn tại. Chúng ta không phải nên đi dừng nó lại sao?”

    Snape hừ lạnh một tiếng, lấy ra một cái áo choàng giống như thủy ngân, “Mặc vào.” Snape nói, sau đó hai tay ôm Harry mặc áo choàng tàng hình, lại Độn thổ.

    Hai người nhanh chóng tìm được rồi vị cảnh sát tinh thần có chút hoảng hốt, Harry thật cẩn thận dùng đũa phép chỉ vào đối phương, thấp giọng đọc chú ngữ.

    Vị cảnh sát đó giống như đột nhiên rùng mình, Harry quay đầu lại nhìn Snape, nhẹ nhàng gật đầu, Snape nhíu mày, lại Độn thổ.

    Chờ khi thích ứng tác dụng phụ khi bị mang Độn thổ theo sau Harry mới ngẩng đầu nhìn bốn phía.

    “Nơi này là thôn Little Hangleton?”

    “Đúng vậy, hai người chúng ta ở chỗ này ăn trưa.” Snape bình tĩnh nói, cầm tay Harry đi ra khỏi chỗ tối, thuận theo đường nhỏ đi vào trong thôn.

    Harry đi theo Snape sau đó theo bản năng nhìn hai người bọn họ, T-shirt cùng quần bò giống như đồ đôi.

    “Em cuối cùng hiểu được vì sao anh lại ở sinh nhật em chuẩn bị hai bộ quần áo Muggle.” Harry cười nói, “Em không thể không nói, Sev mặc bộ quần áo này, có vẻ…” Harry dừng lại một chút, nhìn Snape mặc T-shirt màu lam, “Không giống người thường, em giống như thấy được một người hoàn toàn khác anh.”

    “Đa tạ khích lệ, Harry.” Snape quay đầu lại giả cười, hai người cùng đi vào khách sạn ba năm trước bọn họ từng ở một buổi tối.

    Bữa trưa, Snape không nói câu nào, Harry cũng không hỏi. Bọn họ ngồi ở một góc phòng ăn trong khách sạn yên lặng hưởng thụ sự bình tĩnh và ấm áp khó được này.

    Ăn xong bữa trưa trưa, Harry đi theo Snape tới nhà Gaunt, nơi đó đã hoàn toàn thay đổi, nhà vẫn là cũ nát lung lay giống như sắp đổ nhưng là bên ngoài đất bằng phẳng có hoa cỏ, còn có mấy bụi hoa nở. Nơi nơi tản ra sự yên lặng.

    Snape ngồi ở dưới gốc cây năm đó Harry ngồi rồi nhẹ nhàng vỗ mặt cỏ bên cạnh. Harry cười ngồi cạnh Snape, “Hôm nay xem như hoài niệm ngày xưa sao?”

    Snape không trả lời Harry nhưng tay ôm bả vai cậu.

    “Ta nghĩ ta sẽ vĩnh viễn nhớ rõ buổi sáng ngày đó, ta ở trong bụi cây phía sau nghe được em nói chuyện với Black.” Snape ngửa đầu dựa vào thân cây, híp mắt nhìn thấy phương xa, “Lần đầu tiên ta nghe có người nói tín nhiệm ta trừ bỏ Dumbledore, thậm chí còn tín nhiệm ta hơn Dumbledore còn. Dumbledore luôn giữa bí mật…” Snape bình tĩnh nói, “Bí mật phiền toái, thẳng đến sau khi chiến tranh kết thúc, trừ bỏ người tham gia cuộc chiến sau cùng, đến nay không có ai biết em bằng vào cái gì đả bại cái người lợi hại nhất được gọi là ‘Chúa Tể Hắc Ám’.”

    “Bọn họ vẫn không nên biết, dù sao đó là hấp dẫn trường sinh.” Harry nói cậu trên vai Snape tìm được một tư thế thoải mái, ngửa mặt nhìn bóng trên mặt Snape. “Em nghĩ anh đặc biệt tới nơi này không phải thảo luận về Voldemort tử vong với em đúng không?”

    Harry đại khái đã đoán được dụng ý của Snape, thậm chí là liên hệ với ám chỉ mấy tháng trước cậu không nghe hiểu. Harry cảm giác nhịp tim của mình nhanh hơn, cậu bắt đầu chờ mong chuyện sắp xảy ra.

    “Đương nhiên không phải, ta chỉ là muốn nói…” Snape quay đầu nhìn Harry, theo động tác quay đầu đó, môi của hắn lướt qua khuôn mặt Harry. Vì thế hai người đều lặng đi một chút, “Harry, ta chỉ là muốn nói cho em biết ta nhớ được mọi chuyện đã phát sinh giữa chúng ta, từ năm nhất nghỉ hè em tỉnh lại, em luôn mang đến cho ta đủ loại phiền phức…”

    “…” Harry nhíu mày, ngồi thẳng lên nhìn Snape.

    Snape giả cười, “Potter, em không thể phủ nhận em là một vật thể hấp dẫn phiền phức. Chỉ cần có em ở thì nhất định sẽ có phiền toái.” Hắn dừng lại rồi bổ sung, “Ta muốn nói, ta chưa bao giờ thích những phiền toái đó. Bất quá, Merlin mới biết được vì sao ta lại thích em thứ vật thể liên tục không ngừng mang đến phiền toái.”

    Snape ôm lấy Harry, hai người lại Độn thổ, sau đó hiện ra trên tảng đá trong hang màu xanh ở biển.

    Trải qua một phen đi vào, bọn họ ngồi trên thuyền nhỏ nổi trong hồ, phiêu đãng trên mặt hồ vì mất đi thứ gì đó mà tối đen, không có một chút ánh sáng.

    “Thuyền này, giống như lớn hơn so với lần trước chúng ta đến.” Harry dựa vào người Snape, “Đây là mấy ngày này anh chuẩn bị ?”

    “Thông minh.” Snape bình tĩnh nói, cả hang hắc ám không có một tia ánh sáng chiếu vào, cho dù là gần trong gang tấc. Bọn họ cũng không thể nhìn thấy mặt đối phương trong bóng đêm.

    “Ta chỉ biết không có khả năng luôn gạt em.” Snape bình tĩnh nói, bất quá Harry vẫn là từ ngữ khí của hắn nhận ra một vài bất mãn, “Đặc biệt con chó ngu ngốc kia, tuy rằng lúc trước hắn đã đáp ứng ta…”

    “Anh làm cái gì mà có thể để Sirius đáp ứng không nói cho em?” Harry nhíu mày, thật cẩn thận động đậy mặt đối mặt với Snape, chóp mũi hai người nhẹ nhàng đụng vào nhau. Harry cảm thụ hơi thở Snape hơi gấp so với bình thường, ngửi hương vị quen thuộc trên người hắn, trong bóng đêm lộ ra nụ cười sáng lạn.

    “Em không hỏi Sirius Sev đi làm cái gì.” Harry nhẹ nói, “Em thấy Sev cần có riêng tư thuộc về mình. Nếu anh không muốn nói cho em biết, em tôn trọng lựa chọn của anh. Bất quá, em rất hiếu kỳ Sev làm như thế nào mà Sirius đáp ứng yêu cầu của Sev.”

    “Regulus Black.” Snape nói, “Ta ở nơi này tìm được cậu ta.”

    Harry chớp mắt, “Nguyên lai là như vậy, khó trách, vài ngày nay cảm xúc của Sirius nhìn rất thấp.”

    “Con chó to kia sẽ không có việc gì.” Snape nói, vươn tay nâng mặt Harry, “Hiện tại nói về chúng ta, Harry.”

    “Ta nhớ được hết thảy,” Snape nói nhìn vào đôi mắt xanh, “Ta nhớ lúc em tỉnh lại trong Bệnh thất, chúng ta đối diện một chút. Ta nhớ khi em mù, bình tĩnh, kiên cường, ta nhớ biểu hiện của em ở trong mật thất Slytherin, ta nhớ được khi em kéo trường bào của ta sắp ngã xuống, lần đầu tiên ta hoảng hốt vì em, cho dù khi đó ta còn tưởng rằng chẳng qua là vì em là con Lily Potter…”

    Harry lẳng lặng nhìn đôi mắt đen trước mắt không còn trống rỗng, theo lời Snape nói, không khỏi nhớ lại những trí nhớ buổi tối mấy ngày trước cậu mới nhớ lại một lần.

    “… Ta chưa bao giờ là Gryffindor dũng cảm, ta cố gắng phủ nhận cảm giác về em, ta cũng đã trốn tránh,” Snape bình tĩnh nói, “Đoạn thời gian đó, ta thậm chí không dám mặt đối với chính mình…”

    “Em cũng không phải một Gryffindor chân chính, Sev.” Harry lúc này mới nhẹ nhàng mở miệng, cậu đang nhớ lại nụ hôn ngoài ý muốn kia, cậu theo bản năng tránh né tự hỏi về phương diện cảm tình, nhắc nhở mình Snape chỉ là chiến hữu.

    “Hư!” Snape nhẹ nhàng hôn Harry, “Hãy nghe ta nói, những lời này, có thể đời này ta cũng sẽ chỉ nói một lần như vậy…”

    Harry yên tĩnh.

    “Ta nói cho ta biết, ta yêu Lily, ta yêu luôn luôn là cô gái tóc đỏ hoạt bát, vui tươi, có tinh thần trọng nghĩa trong trí nhớ, cho dù là không còn yêu cô thì cũng không thể sẽ yêu một nam hài giống như đúc Potter.” Snape nói, “Đặc biệt, nam hài đó còn là con Lily.”

    “Thay đổi ý nghĩ này của ta không phải người khác mà chính là em Harry. Em dùng hành động của mình nói cho ta biết em không phải Potter, cũng không phải thế thân của Lily. Em chỉ là chính em, em là con của bọn họ nhưng tuyệt đối không phải thế thân của ai. Em không giống người thường khiến ta càng lún càng sâu. Ta không thể nói phục mình tình yêu mới sinh ra này chỉ là cảm giác của ta bị sai, hoặc là ảo giác…”

    “Harry, ta đã nghiêm túc nói cho em biết chưa, ta yêu em.” Snape nói, “Ta đã nói với em ta sẽ dùng cả sinh mệnh của ta để yêu em chưa?”

    Harry há mồm còn chưa kịp nói gì đã lại nghe Snape nói, “Nếu như chưa từng thì như vậy hiện tại ta sẽ nói cho em biết. Harry James Potter, ta yêu em, dùng tính mạng của ta để yêu em.”

    Khi những gì Snape nói còn vang vọng quanh quẩn trong động, giữa hai người bọn họ xuất hiện ánh sáng trắng.

    Harry lùi lại một chút, cậu cúi đầu nhìn nhẫn trong tay Snape đang tản ra hào quang ôn hòa, theo bản năng cắn môi.

    “Harry, em nguyện ý kết làm bạn lữ với ta, cùng dắt tay đi qua một ngày chúng ta yêu nhau không?” Snape đã giơ lên cái nhẫn trong tay, “Em, nguyện ý nhận chiếc nhẫn này không?”

    Harry cúi đầu nhìn chiếc nhẫn hình thức đơn giản trong tay Snape, nó phảng phất là dùng hai chữ “S” tạo thành, cậu nhẹ nhàng gật đầu, “Em nghĩ em nguyện ý cả đời cứ như vậy ở cùng anh, dắt tay đi đến ngày sinh mệnh chúng ta kết thúc.”

    Harry nói xong vươn tay ra làm nổi bật ánh sáng chiếc nhẫn phát ra, Harry nhìn mặt Snape đỏ ửng giúp cậu đeo nhẫn.

    Harry thấy rất ấm áp, không có cái lạnh lẽo như Harry tưởng tượng. Thậm chí cậu cảm giác mình sản sinh một loại ảo giác cảm giác ấm áp đó luôn luôn thông qua tay truyền tới linh hồn của mình.

    “Phanh!” Trong nham động phát ra một tiếng vang rất nhỏ, vô số pháo hoa bay lên đỉnh hang nở rộ rồi dọc theo vách đá rơi xuống bốn phía, chiếu sáng cả sơn động. Harry phát hiện thuyền đã xảy ra biến hóa, cậu cùng Snape nằm thẳng trên thuyền, nhìn đỉnh hang giống như ảo ảnh hiện lên những gì từng xảy ra giữa cậu và Snape.

    Có khắc khẩu, có giằng co, có sóng vai đi cùng nhau, có những cái ôm… Mỗi một hình ảnh đều khơi mào những trí nhớ hạnh phúc của Harry.

    “Sev, em dường như chưa nói với anh ——” Harry nắm thật chặt tay Snape, nhẹ nhàng giống như nằm mơ nói, “Em cũng dùng tính mạng của em yêu anh.”

    P/S: Mai là chương cuối hehe >o<

    Thuộc truyện: Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 206