Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 207

    Thuộc truyện: Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 207

    Hôn lễ

    Đợi đến đêm hôm đó, Harry và Snape cùng về tới Quảng trường Grimmauld sớm đã trang sức rực rỡ hẳn lên, nơi nơi đều tràn đầy tiếng chúc mừng nhiệt liệt thì đã là hơn mười giờ tối.

    “Chúc mừng!” Khi hai người thật cẩn thận đi tới phòng khách, Sirius đột nhiên nhảy ra, kéo pháo đặc biệt của anh em Weasley! Những người khác trong nháy mắt đi ra, vây quanh hai người kéo pháo.

    Snape từ trước đến nay không có thói quen tiếp cận những người khác theo bản năng lui về phía sau, bất quá Sirius cũng không cho hắn cơ hội này.

    Sirius thấy Snape lui về phía sau thì lập tức vứt pháo vẫn phóng ra nhiệt độ thấp tiến lên ôm chặt lấy Snape, “Severus, con đỡ đầu của ta sau này liền giao cho anh. Nhớ rõ, mặc kệ sau này Harry tiếp tục gây ra phiền toái gì thì cũng đều không liên quan gì tới ta! Ha ha ha ha!”

    Sirius nói xong cười lớn nhanh chóng buông Snape ra.

    Nhưng là có Sirius can đảm, mọi người thấy Snape cứng ngắc đứng nguyên tại chỗ không có bất kỳ hành vi phản kích. Rất nhanh, tất cả mọi người nóng lòng muốn thử.

    Lupin, Draco, Hermione, Ron, Tom, cuối cùng James do dự một chút, ở dưới ánh mắt giật mình của Harry cũng tiến lên ôm lấy Snape sớm đã giống như hóa đá mất đi sở có ý thức.

    “Giáo sư, hãy chăm sóc tốt cho anh trai em.” Harry đứng bên cạnh Snape nghe James nói vậy, cậu thấy James nói xong thì lập tức tránh ở nơi xa nhất, không khỏi cười cười.

    “Sev,” Harry là người cuối cùng ôm Snape, cậu cười nhìn thấy mặt Snape bị hóa đá chậm rãi xuất hiện vết rạn, “Mọi người cũng không bài xích như anh suy nghĩ, Sev, bọn họ là thật sự tiếp nhận anh. Em thật sự không thể tin được Sirius và Ron sẽ có một ngày ôm anh a.”

    Harry lẳng lặng nói, trong phòng khách trừ bỏ tiếng pháo, những người khác đều im lặng nghe bọn họ đối thoại.

    “Ta cũng không thể tin được ta lại cho bọn họ ôm ta.” Snape nói, đảo qua toàn bộ người khẩn trương nhìn mình—— chính là con đỡ đầu của hắn Draco —— sau đó mới cúi đầu nhìn Harry, “Tất cả đều là vì em, bọn họ là vì em mới tiếp nhận ta.”

    “Không.” Harry lắc đầu, nhẹ nhàng hôn khóe môi Snape theo bản năng lộ ra nụ cười trào phúng, “Anh có thể hỏi bọn họ, bọn họ tuyệt đối là tiếp nhận chính anh mà không phải vì em. Sev, em nói rồi, anh là người tốt nhất. Bất kể là hữu tình hay là tình yêu.”

    “Vậy sao?” Snape nhíu mày, ngẩng đầu nhìn mọi người.

    Snape nhìn thấy một chuỗi đầu liên tục gật.

    “Ta ——” Giọng Snape có chút khàn khàn, dừng lại một chút rồi mới khôi phục ngữ điệu mềm nhẵn trào phúng, “Ta không thể không nói, nhìn thấy một loạt người gật đầu, ta thật sự sẽ sinh ra lỗi giác các ngươi đều ăn lầm Độc Dược…”

    “James sẽ phân đến Gryffindor đúng không Harry?” Khi nón phân viện hát về bốn học viện xong, Ron khẩn trương bắt lấy tay Harry, nhìn nghi thức phân viện chính thức bắt đầu, “James là em cậu, vậy hẳn là một Gryffindor dũng cảm đúng không?”

    “Nga, Ron, đừng mang theo thứ định kiến buồn cười giữa các học viện đấy nữa.” Hermione cũng nhìn chằm chằm phân viện, không kiên nhẫn phản bác, “Mình không nhìn ra được Slytherin, Ravenclaw, Hufflepuff có cái gì không tốt.”

    “Mình chỉ có thể thừa nhận Slytherin cũng có học sinh tốt.” Ron quay đầu lại nhìn Hermione, lúc đó giáo sư McGonagall nói, “James Evans.”

    James đứng chung với Tom chạy tới, im lặng ung dung ngồi trên ghế.

    Sau một lát ——

    “Slytherin!” Nón phân viện lớn tiếng kêu lên.

    “Không! Trời ạ!” Ron kêu thảm thiết nhưng là lập tức đã bị Slytherin bùng nổ vỗ tay nhiệt liệt bao phủ .

    Rất nhanh, giáo sư McGonagall đã gọi tên Tom Riddle, khi Tom đi lên, ánh mắt kinh nghi bất định nhìn đối phương, chần chừ một chút rồi mới đặt nón phân viện ở trên đầu Tom.

    Hồi lâu ——

    “Ravenclaw!”

    Lần này đến phiên Harry và Snape, Dumbledore mở to mắt. Tom Riddle, người thừa kế chân chính của Slytherin lại bị phân tới Ravenclaw?!

    Trừ bỏ nghi thức phân viện làm những người biết nội tình khiếp sợ, năm thứ bảy của Harry rất bình thản. Lễ Giáng Sinh, cậu và Snape rốt cục đạt tới nhất trí, chuẩn bị ở giữa tháng 8 cử hành hôn lễ.

    Lễ Giáng Sinh đi qua, không khí năm thứ bảy rõ ràng khẩn trương lên, trong hàng lang, phòng tự học, trong thư viện, trong phòng nghỉ công cộng đều là những học sinh năm thứ bảy khẩn trương ôn tập.

    Là Thủ lĩnh nam sinh và nữ sinh, Draco và Hermione cũng bắt đầu biểu hiện tức giận. Bất quá Draco khắc chế hơn, ở một vài trường hợp công cộng, nếu một vài học sinh năm dưới lớn tiếng xôn xao, Draco chỉ là đứng lên, nhẹ nhàng vuốt ve huy hiệu thủ lĩnh nam sinh trước ngực.

    Chiêu này rất hữu hiệu, rất có lực chấn nhiếp. Sau lại, ở phòng tự học hoặc là thư viện học sinh đều đã hình thành một tập quán, chỉ cần Draco vừa đứng lên thì lập tức dừng đàm luận, bảo trì im lặng tuyệt đối.

    Nhưng Hermione buồn bực nhiều hơn. Bất quá khí thế nữ vương Gryffindor cũng chầm chậm bày ra, mà tiếng kêu bị Harry gọi là Gryffindor rống cũng truyền khắp cả Hogwarts, hơn nữa khi mọi người nhìn thấy Hermione đều theo bản năng nói nhỏ lại 2 bậc.

    Rất nhanh tiến nhập tháng sáu, Hermione chế định một phần kế hoạch ôn tập cho mỗi người, hơn nữa khi hoàn thành đồng thời kiên trì giám sát tất cả mọi người hoàn thành.

    “Chúng ta chỉ có thể bắt được giấy chứng nhận đủ tư cách cuộc thi ‘N. E. W. Ts’, tốt nhất là ‘O’, như vậy sau đó mới có thể tìm được một công việc tốt.” Hermione nghiêm khắc nói, ánh mắt rơi vào trên người Draco, “Anh không phải muốn đến bộ pháp luật làm sao?”

    Sau đó là Ron, “Cậu không phải nói muốn vào bộ ngoại giao Bộ Pháp Thuật sao?”

    Cuối cùng cô nhìn Harry, miệng há trong chốc lát rồi khép lại, thu lại khí thế, “Harry, tốt nghiệp sau cậu muốn làm gì?”

    “Mình?” Harry hơi sững sờ, “Có lẽ mình sẽ ở lại Hogwarts? Bất quá mình nghĩ có lẽ Hogwarts sẽ không tiếp nhận giáo sư còn trẻ như mình.”

    “Mình thấy nếu cậu xin môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám, mọi người cũng sẽ không cảm thấy cậu trẻ.” Ron ngẩng đầu, “Phương diện này cậu rất có quyền lực Harry.”

    Hermione cùng Draco đồng thời gật đầu, Harry hơi sững sờ rồi tưởng tượng thấy mình giống Snape dạy những tiểu động vật sức sống bắn ra bốn phía…

    Có lẽ, như vậy không tồi.

    Cuộc thi “N. E. W. Ts” chấm dứt cũng nhanh như lúc nó đến, vẫn là giám khảo cuộc thi “O. W. Ls”, chờ hết thảy đều chấm dứt, bọn họ thậm chí còn chưa kịp rời đi Hogwarts thì trên Nhật báo Tiên Tri đã thấy được một bài mới làm cho bọn họ khiếp sợ và tức giận.

    “Ngôi sao cứu thế Harry Potter ngày 15 tháng 8 cùng giáo sư Độc Dược Severus Snape cử hành hôn lễ.”

    “Khẳng định —— là —— có người —— nói lộ!” Harry tức giận cầm những lá thư trong đống thư mắng Snape đã có thể xếp thành một ngọn núi nhỏ, “Trên báo còn đăng nơi chúng ta dự định kết hôn!”

    “Bình tĩnh, Potter.” Snape nói, “Mặc kệ rốt cuộc là ai —— ta hoài nghi là cha đỡ đầu xuẩn cẩu của em.”

    “Bình tĩnh?” Harry nhíu mày, nhìn Snape, “Chẳng lẽ anh muốn hôn lễ cuả chúng ta bị phá?”

    “Không.” Snape kiên định trả lời Harry cười, “Ta tuyệt đối sẽ không để hôn lễ cuả chúng ta bị phá, đặc biệt có nhiều … người thích xen vào việc của người khác thế này xuất hiện.” Hắn huy động đũa phép đốt núi thư.

    “Harry, bên ngoài có rất nhiều người, cậu xác định hôm nay tiến hành hôn lễ, thật sự không thay đổi ngày.” Ron khẩn trương nhìn Harry thay đồ, “Rất nhiều người lớn tiếng nói gì đó, mình không xác định được, khi cậu và giáo sư Snape đi ra, bọn họ còn có thể bảo trì bình tĩnh hay không?” Ron khẩn trương nuốt nước miếng, “Những nữ nhân kia, thật là điên cuồng.”

    “Mình tín nhiệm Sev, nếu Sev nói sẽ không để cho hôn lễ bị những người này làm hư, mình sẽ để Sev an bài.” Harry cười nói, nhàn nhã ngồi lên ghế, “Đúng rồi, cậu nhìn thấy Sirius không? Draco, Hermione, Tom và James, không thấy bọn họ đâu cả.”

    “Ngay cả Dumbledore mình cũng không thấy, hiệu trưởng có thể là người chứng hôn!” Ron nóng nảy nói, ngồi xuống cạnh Harry, “Người anh em, mình thật sự bất ngờ, vừa tốt nghiệp cậu đã kết hôn với giáo sư Snape.”

    “Hai người bọn mình đã chờ quá lâu Ron.” Harry bình tĩnh nói, nhẹ nhàng vuốt ve chiếc nhẫn hứa hẹn trên tay cậu, “Đối với mình, chuyện này không sớm.”

    “Ron, đi ra.” Cửa phòng thay đồ đột nhiên bị mở ra, Lupin ở ngoài cửa ngoắc Ron. Ron không hiểu đứng dậy, than thở, “Ngàn vạn lần không cần tiếp tục để cháu đối phó những người này, quá kinh khủng.”

    Khi Ron và Lupin đi, cửa phòng lại mở ra, Snape mặc trường hôn lễ bào màu xanh lục giống Harry đi đến.

    “Sev!” Harry đứng dậy, hai người trao đổi một nụ hôn ân cần thăm hỏi rồi Snape mở miệng, “Em chuẩn bị xong chưa, Potter thân ái.”

    “Từ ba năm trước em đã chuẩn bị xong, giáo sư thân ái.” Harry ngẩng đầu nhìn Snape cười rạng rỡ, ngay sau đó, cậu cảm thấy mình giống như chen vào ống nước.

    Harry còn không chuẩn bị đứng vững vì Độn thổ bất ngờ, cậu nghe được một thanh âm già nua vang lên.

    “Severus Snape, anh nguyện ý cùng người trong lòng mình anh Harry Potter kết làm bạn lữ, từ nay về sau bất ly bất khí, cộng đồng nghênh đón cảm giác kỳ diệu do pháp thuật mang đến trong sinh mệnh, nghênh đón cuộc sống hôn nhân vô luận là cuồng phong gió mưa hay là bình thản như nước, hoặc là ngọt như mật sao?”

    “Ta nguyện ý.” Snape nhìn Harry đã ngẩng đầu nhìn mình, khóe môi lộ ra một cái mỉm cười, “Hơn nữa rất vui khi có Harry.”

    “Như vậy, Harry Potter, anh nguyện ý…” Đứng ở Thung lũng Godric, trong phòng tân hôn được Snape tìm mấy tháng một lần nữa xây dựng trang hoàng, Dumbledore hiền lành cười nhìn Harry, Harry nhẹ nhàng gật đầu, “Ta nguyện ý, vinh quang và may mắn.”

    “Như vậy, ta tuyên bố, ở Merlin chứng kiến, hai người chính thức trở thành một đôi bạn lữ.” Dumbledore huy động đũa phép, một sợi ánh sáng đỏ quay xung quanh Harry và Snape chuyển động vài lần, cuối cùng vào trong cơ thể bọn họ.

    Harry mơ hồ nghe được ở phía sau vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, còn có tiếng hoan hô. Bất quá, giờ khắc này cậu cũng không quá để ý, cậu chỉ nhìn thấy người cùng mình, mười ngón xen vào nhau, bạn lữ của cậu.

    “Hiện tại!” Dumbledore không thể không cao giọng trong những tiếng hoan hô, vỗ tay, “Hai người có thể hôn bạn lữ của mình!”

    Harry nhìn Snape, hai người vươn tay ôm đối phương rồi hôn nhau…

    Hậu ký:

    Cho dù ở rất nhiều năm sau, toàn bộ phù thủy ở Thung lũng Godric đều nhớ rõ, ngày 15 tháng 8 năm 1998, pháo hoa đầy trời nở rộ một ngày một đêm, cũng như hai người kết hôn ngày đó, yêu nhau trọn đời…

    Thuộc truyện: Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 207