Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 211

    Thuộc truyện: Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 211

    4

    Lâm Đan đưa tin

    Buổi chiều hơn 3h, ở trong một tòa nhà yên tĩnh, một thanh niên mang một hộp thức ăn nhanh đi vào thang máy. Anh cúi đầu nhìn đồng hồ rồi thở phào nhẹ nhỏm, còn 5’ nữa mới qua thời gian đưa miễn phí.

    Lần trước anh chậm 1’, kết quả bị cô gái đó khủng bố trách cứ, còn phải thay cô bé kia trả tiền đồ ăn.

    “Độc giả thứ 10001! Đáng chết! Vì sao không phải là 10000!” Mới vừa đến cửa, thanh niên đã nghe đến tiếng rít gào truyền đến. Tay anh đang đặt ở chuông cửa run lên rồi mới đè xuống.

    “Ai!” Cửa đột nhiên mở ra, một cô gái vốn rất xinh đẹp nhưng là hiện tại tóc nhiều dầu, tiền tuỵ nhưng hung ác xuất hiện.

    “Cô, xin chào, tôi —— đưa đồ ăn!”

    “Anh!” Lần thứ n thất bại sau, Lâm Đan táo bạo giơ tay lên nhưng cuối cùng thất vọng túm lấy hộp thức ăn nhanh, lấy ra tiền nhét vào tay người trước mặt, “Phanh!” một tiếng đóng cửa lại.

    Người tuổi trẻ lúc này mới thở ra, còn chưa kịp rời đi thì đã nghe đến phía sau lại bộc phát ra một tiếng thét chói tai!

    “Lão nương lại đến!”

    Người tuổi trẻ chân mềm nhũn thiếu chút nữa ngã nhào xuống đất.

    Người này, cô bé này, cô ta chính là một kẻ điên! Anh run rẩy lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho bệnh viện tâm thần nổi tiếng nhất, chạy nhanh chen vào thang máy.

    Mà vừa đóng cửa lại liền mang theo thức ăn nhanh trở lại trước máy tính, Lâm Đan căn bản không chú ý tới chuyện đó, cô thuần thục mở trang web, mở sách, nhìn cũng không thèm nhìn mà bắt đầu kích trang kế tiếp…

    Như thế sau nửa giờ ——

    “Oa! Rốt cục hiện ra bảng xuyên tới HP!” Lâm Đan lớn tiếng kêu, không chú ý tới hộp cơm đổ vào người. Cô kích động nhìn bảng, chỉ kịp điền tên mình thì tiếng đập cửa kịch liệt truyền tới, bối rối cô xác định khóa luôn.

    “A ——!” Lâm Đan chỉ kịp thét chói tai một tiếng rồi tiêu thất trong căn phòng đã không khác chuồng lợn là bao. Mà vì thét chói tai của cô, người gõ cửa bên ngoài không còn tính nhẫn nại nữa mà phá mở cửa phòng, chỉ nhìn thấy hộp cơm rơi dưới đất, máy tính đang mở nhưng phòng không có một bóng người.

    Người… Đâu… ?

    —————— ta là đường phân cách đổi vị trí góc nhìn——————

    Dạy cho tiểu sư tử Gryffindor hoạt bát hiếu động và Ravenclaw luôn ưa thích nghiên cứu hai tiết phòng chống nghệ thuật hắc ám, cho dù là thân thể tốt hơn nhiều phù thủy bình thường, Harry vẫn thấy mệt mỏi.

    Bất quá anh vẫn như cũ cười ôn hòa gật đầu những học sinh nhiệt tình chào hỏi.

    “Giáo sư Potter, hôm nay giáo sư nói về mũ đỏ còn một sỗ chỗ em không hiểu.” Trên đường về hầm, Harry bị một học sinh Ravenclaw năm thứ ba cười sáng lạn năm thứ ba ngăn lại.

    Căn cứ trách nhiệm một giáo sư phải hoàn thành, Harry cùng cô gái này đến một chỗ vắng người bắt đầu giải thích những gì cô gái không rõ ràng.

    Mỉm cười cất bước Ravenclaw kia, Harry lúc này mới mỏi mệt xoa khuôn mặt tươi cười đã sắp cứng ngắc tiếp tục về hầm. Buổi chiều anh và Snape đều không có lớp, hai người đã chuẩn bị tốt đi Hẻm Xéo, Hẻm Knockturn một chuyến.

    Từ từ! Đây là mùi gì?! Harry đột nhiên dừng bước, ngẩng đầu ngửi.

    Đây, tuyệt đối không có khả năng! Hogwarts làm sao có thể xuất hiện thịt kho tàu, còn có mùi đậu hũ, mùi nước tương quen thuộc, tương ớt, nhất định chỉ là ảo giác mà thôi.

    Harry hoài nghi đi đến nơi mùi truyền đến, chưa đi hai bước đã bị người gọi lại.

    “Harry, em ở đây làm gì?” Snape nhíu mày nhìn Harry đi tới hướng khác, “Em bây giờ không phải nên về…”

    Snape còn chưa nói xong đã bị một giọng nữ cao vút thét chói tai cắt đứt.

    “A —— a —— a ——!”

    Tiếng thét chói tai theo mùi thịt kho tàu, đậu hũ khiến Harry hoài niệm đánh về phía Harry phản ứng không kịp.

    “Anh —— anh ——!” Lâm Đan lớn tiếng kêu lên lên nhào tới trên người Harry, “Em cuối cùng cũng tìm được anh!”

    “Cô là…” Harry nhìn đống lộn xộn trước mặt mình, nhíu mày nhìn mái tóc mùi so với Snape vài ngày không gội đầu không kém nơi nào.

    “Anh trai, anh không nhớ rõ em…” Lâm Đan lại lớn tiếng hét, bất quá lần này cô còn chưa hét xong đã bị một cánh tay mạnh mẽ xách ra khỏi người Harry.

    “Cô là ai, cô không phải là học sinh Hogwarts!” Snape cảnh giác nhìn cô gái bị mình trôi nổi xách ở trong tay, “Cô không phải là người Anh, cô, rốt cuộc làm thế nào tiến vào Hogwarts.”

    “Ngài ngài ngài…” Lâm Đan vốn đang tức giận trừng mắt thấy rõ ràng Snape thì mắt mở càng lớn, “Ngài, có phải giáo sư Severus Snape không!?”

    Snape nhíu mày còn chưa kịp nói gì thì Lâm Đan lại thét chói tai huy động hai tay ôm lấy Snape.

    “Giáo sư, giáo sư, em rốt cục thấy được giáo sư! Em rốt cục thấy giáo sư! Hiện tại là năm nào, đã đến năm 1998 chưa! Ngài đường đường là một Độc Dược đại sư, sao có thể bị một con rắn…”

    “Lâm Đan, câm miệng cho anh!” Harry rốt cục kịp phản ứng, nhận ra thân phận cô gái với những nét Đông Phương điển hình trước mắt này, anh lớn tiếng kêu lên, cả kinh mấy tiểu động vật đi qua lập tức tiêu thất bóng dáng.

    Harry kéo Lâm Đan giống gấu koala ở trên người Snape xuống, không khách khí thả xuống đất, “Làm sao em tới được nơi này ?”

    “Anh thật là anh trai?” Lâm Đan thất tha thất thểu đứng thẳng dậy, đôi mắt to chớp chớp nhìn Harry, bắt đầu chậm rãi quay chung quanh Harry vẻ mặt âm trầm, còn xoay quanh Snape ẩn nhẫn bị Harry bắt lấy đũa phép.

    “Anh bây giờ là Harry Potter.” Harry phụng phịu nói.

    “Người đó thật là Severus Snape?” Dạo qua một vòng Lâm Đan giống như cho ra đáp án Harry thật là anh trai mình, sau đó cô mới hiếu kỳ tiến đến bên người Harry, giống trước kia rất nhiều lần dựa vào vai Harry, “Ca ca, người đó thật là giáo sư, bây giờ là năm nào? Cái tên mặt rắn chết rồi à? Còn có, Hermione cuối cùng có phải thật…”

    “Câm miệng!” Harry lại mệnh lệnh, hung hăng trừng cô em gái đã lâu không gặp rồi quay đầu nhìn Snape, “Sinh vật này chính là người em từng nói, thân nhân duy nhất đời trước, đưa em đến đây, em gái của em, Lâm Đan.”

    “Tiểu Đan!” Harry quay đầu lại nhìn Lâm Đan vẻ mặt hưng phấn bất đắc dĩ giới thiệu, “Vị này chính là Severus Snape em luôn thích, bạn lữ ‘của anh’!”

    “Anh nói cái gì? !” Lâm Đan hét lớn, “Anh, anh vừa nói cái gì vậy!?”

    “Anh trai của cô, Harry Potter, bây giờ là bạn lữ của ta, cô ——” Snape nguy hiểm nhướng mày, uy hiếp nhìn Lâm Đan, “Có ý kiến gì không?”

    Lâm Đan ở dưới ánh mắt uy hiếp quen thuộc của Harry ngậm miệng thật chặt dùng sức lắc đầu.

    “Coi như cô không thể nhận chuyện như vậy thì cũng đã muộn!” Snape đưa tay ôm Harry, “Chuyện này đã trở thành chuyện ngã ngũ. Coi như Harry tiếp tục yêu cô thì ta cũng tuyệt đối không cho phép Harry vì ý kiến của cô mà rời khỏi ta.”

    Harry bị Snape ôm thì sững sờ, cảm động và hạnh phúc vì những gì Snape nói, nghiêng đầu hôn hai má Snape, “Sev thân ái, em nghĩ anh hiểu lầm ý của em gái em. Lấy mức độ hiểu biết em gái, con bé hiện tại nhất định là đã hưng phấn muốn hét lên.”

    Harry nhìn Lâm Đan dùng sức gật đầu, trong mắt tản ra hào quang nóng bỏng, vô lực nói, “Đối với hai người chúng ta có thể yêu nhau, em tin tưởng con bé đồng ý vô điều kiện.”

    “Đúng vậy, em rất rất rất rất rất đồng ý ngài và anh trai em yêu nhau lấy nhau, giáo sư.” Lâm Đan nhịn không được nói, sau đó mới nhìn Harry, “Anh, em có thể nói vậy chứ?”

    “Chỉ cần em không thét chói tai, anh thấy chúng ta nên về hầm trước…” Harry nhìn trên người ba người đều lây dính thịt kho tàu cùng tương, còn có một chút tương ớt thì bất đắc dĩ nhíu mày nhưng trong mắt lóe lên vui mừng.

    “Anh… Anh biết không? Sau khi anh mất tích em luôn tự trách, em… em… em chưa từng nghĩ… Thế nhưng bởi vì em nhất thời thích thú mà đã đánh mất… Sau lại trong mấy tháng, em liều mạng vào trang đó…”

    Thật tốt… Chúng ta lại ở cùng nhau… Anh trai, anh trai yêu quý…

    Thật tốt, em tới thấy được hai người yêu nhau, giáo sư yêu quý, anh trai yêu quý…

    Thuộc truyện: Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 211