Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 212

    Thuộc truyện: Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 212

    5

    ‘Nhạc phụ đại nhân thân ái’

    Một kì nghỉ hè, Aurora 5 tuổi ở hai người cha ra ngoài sẽ đi theo Sirius hiếu động triển khai một lần mạo hiểm trong nhà cô ở Thung lũng Godric.

    “Chó, chó!” Aurora hưng phấn huy động cánh tay sau đó chỉ cánh cửa trước mặt bị cô bé trong lúc vô ý mở ra đi xuống phía dưới, “Mau tới nơi này!” Cô bé kêu rồi đi xuống.

    Trong tầng hầm ngầm cũng không có quá nhiều thứ, Aurora đứng cạnh Sirius sợ hãi tò mò nhìn những thứ bên trong, thỉnh thoảng sờ một chút liếc một cái.

    “Chân Nhồi Bông!” Một giong nói kinh hỉ đột nhiên vang lên, Sirius vốn cầm tay Aurora cứng đờ rồi mới thong thả quay đầu nhìn về phía thanh âm truyền đến.

    Trong ánh sáng ôn hòa, Sirius thấy một bức họa, một bức họa hắn nghĩ đến sớm đã bị hủy diệt.

    “Gạc Nai…” Sirius đi đến, Aurora tuy rằng muốn xem những thứ cô bé thấy hứng thú nhưng cô vẫn thành thành thật thật để Sirius dắt mình đi tới chỗ bức họa.

    “Thực xin lỗi, nếu không là ý kiến của mình, cậu cùng Lily cũng sẽ không…” Sirius ngồi xổm xuống, đối diện với hai người trong bức họa, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve khung.

    “Nói như vậy mình và Lily, thật sự bị Voldemort giết chết sao? Nhiều năm như vậy không ai xuống, mình và Lily đã sớm đoán được kết cục. Chân Nhồi Bông, cậu cũng không cần tự trách.” James mất mát mà Lily bên cạnh luôn trầm mặc nhìn Aurora đột nhiên mở miệng, “Harry đâu? Thằng bé, không…”

    “Không sao, Harry rất hạnh phúc.” Sirius vội vàng nói cho hai người đang lo lắng nhìn mình, “Harry bây giờ là giáo sư Phòng chống nghệ thuật hắc ám của Hogwarts…” Sirius nói tới đây thì đột nhiên ngừng lại, hắn chần chừ nhìn đôi vợ chồng kiêu ngạo vì thành tựu của Harry, đột nhiên không dám nói cho bọn họ biết một vài sự thật.

    Hoặc là nói không phải không dám mà là muốn bọn họ tự chứng kiến?

    “Hai người, là ông và bà của con sao?” Aurora mở miệng, “Là cha mẹ của ba?”

    “Con bé là…” James vfa Lily đồng thời mở to mắt mà Lily thì lộ ra biểu tình vui mừng quả thế.

    “Đây là con của Harry và bạn lữ.” Sirius nói rồi nhanh chóng ôm lấy Aurora, ở góc James và Lily nhìn không thấy nhẹ nhàng nắm tay Aurora, “Con bé tên Aurora, có phải có vài phần giống James không?”

    “Giống, bất quá mình vẫn cảm thấy một vài chỗ không giống mình và Lily nhưng nó cũng rất quen mắt. Mẹ Aurora là ai?” James tò mò nhìn Aurora.

    “Cháu không…” Aurora vừa mới mở miệng đã bị Sirius âm thầm nắm chặt tay mà dừng lại.

    “Này, đợi lát nữa bọn họ trở lại, chính cậu tự mình xem không là rất tốt sao?” Sirius cười hì hì đề nghị, “Mình vẫn cho rằng bức họa mình tự vẽ cho hai người đã bị hỏng, thật không ngờ cậu lại giấu bức họa ở một nơi bí mật như vậy.”

    “Bí mật gia tộc Potter, chuyên dùng để giấu những thứ quan trọng đối với chúng ta.” James cười nói, khi Sirius dùng một bàn tay cầm lấy khung thì săn sóc đỡ Lily.

    “Potter, đầu óc của em chẳng lẽ không thể bình thường một chút sao, loại này chỉ có những cô gái nhàm chán mới thích, Aurora sẽ không thích.”

    “Thân ái, con gái của chúng ta Aurora chính là một cô bé. Em thấy khi anh làm thí nghiệm thì không nên đem co gái mới năm tuổi mang vào, nơi đó đại bộ phận đều không thích hợp một cô bé năm tuổi xem…”

    “Aurora không phải một cô bé bình thường, con bé là một…”

    “Snape!” Trong phòng khách đột nhiên bùng nổ tiếng rít gào cắt đứt Snape nói, hắn và Harry đồng thời quay đầu thì vừa hay nhìn thấy bức họa được Sirius treo ở nơi bắt mắt nhất.

    “Potter!” Snape cắn răng nói, ngữ khí hoàn toàn khác khi gọi Harry thân mật là Potter, “Ta đã nói một người tự đại tự kỷ lấy mình làm trung tâm như ngươi làm sao có thể không để lại một bức họa đâu!”

    “Severus, đã lâu không gặp.” Lily bị James kích động nhảy dựng lên ngăn trở cũng chầm chậm đứng lên, cô bình tĩnh nhìn Snape và Harry.

    “Em…” Snape khí thế lập tức vì hổ thẹn mà đi xuống, theo bản năng nắm chặt tay người bên cạnh, “Lily… Lily Potter, tôi chưa từng nghĩ tới lại hại đến em…”

    “Sirius đã nói, khi Harry sinh ra anh đã triệt để đứng bên chúng ta.” Lily ôn nhu nói, ánh mắt từ trên mặt Snape dời đến trên người Harry. “Con chính là Harry, bộ dạng vài phần giống cha con, bất quá đôi mắt kia là của mẹ.”

    “Con là Harry.” Harry nắm tay Snape, tiến lên sóng vai đứng cùng, “Con là Harry James Potter.” Harry bình tĩnh nói, nhìn cha mẹ trên danh nghĩa của mình, không cho bọn họ cơ hội bỏ qua sự thật. “Mà Severus Snape là bạn lữ của con.”

    “Cái gì?!” James vốn đã im lặng nhìn vợ hiền con ngoan lại nhảy dựng lên, đầu đánh vào khung kính, thần sắc thống khổ —— không biết rốt cuộc là vì đụng phải đầu hay là biết Snape là bạn lữ của con trai mình —— kêu lên, “Harry, con nói cái gì? Bạn lữ của con là hắn ta! Điều đó không có khả năng, con đang gạt cha!”

    James không chút khách khí chỉ vào Snape, “Bạn lữ của con không thể là Snivellus!”

    “Cha, cha là cha của con, con hi vọng cha không cần dùng từ vũ nhục gọi bạn lữ của con, cha có thể giống mẹ gọi anh ấy là Severus hoặc là gọi Snape.”

    “Gọi Sni…” James lộ ra thần sắc ghê tởm bất quá vẫn là ở dưới ánh mắt càng lúc càng lạnh như băng của Harry nuốt xuống từ chưa hoàn toàn thốt ra, “Gọi là Snape, Severus…” James ở trước mặt mọi người rùng mình một cái, “Cha thật sự là không thể tưởng tượng, hơn nữa cũng không thể nhận.”

    “Mình cũng không thể tưởng tượng cậu thân mật gọi Snape là Severus, Gạc Nai.” Sirius đứng bên cạnh thưởng thức đủ thần sắc James biến hóa mấy lần, hắn tựa vào ghế nghiêng chân hài hước nói, “Bất quá, bạn lự của Harry là Snape, đây là sự thật.”

    “Điều đó không có khả năng, không có khả năng…” James mặt xanh mét nhìn Harry và Snape mười ngón đan vào nhau, giống như không chịu được đả kích như vậy lắc đầu ngã ngồi xuống ghế, “Harry và Snape, bọn họ tuyệt đối không có khả năng lấy nhau.”

    “Về điểm không có khả năng, chẳng lẽ, ngươi không biết con của ngươi am hiểu nhất là sáng tạo chuyện không thể sao?” Snape vô tình kéo khóe môi, thái độ vui mừng trào phúng James.

    “Một đứa con nít không thể nào đả bại Voldemort, một phù thủy vị thành niên không thể nào bị bắt đeo trên lưng hi vọng của thế giới pháp thuật, một phù thủy không đến mười sáu tuổi không thể nào triệt để giết chết Voldemort. Đương nhiên, một Potter cũng tuyệt đối không có khả năng yêu Snape.”

    “Mà, những chuyện đó đều đã xảy ra phải không?” Một lúc lâu sau Lily mới quay đầu nhìn Harry, ánh mắt đau lòng nhìn Harry, “Mẹ chưa bao giờ biết, một mình con nhận nhiều thứ như vậy… Sirius nói cho mẹ biết cuộc sống của con ở nhà Petunia, mẹ tin tưởng chị ấy là yêu mẹ. Nhưng là…”

    Lily nói thành công khiến nọc độc của Snape hơi thu liễm, quay đầu nhìn Harry.

    Harry nhẹ nhàng gật đầu, “Con đã quen những thứ đặt ở trên người con, ánh mắt đủ loại của mọi người.” Dừng lại một chút, Harry thấp giọng lần đầu tiên gọi.

    “Mẹ… đều đã qua. Hiện tại cuộc sống của con rất tốt, có người con yêu, còn có một cô con gái đáng yêu thông minh… Con hi vọng hai người có thể nhận Sev, anh ấy là bạn lữ tốt nhất.” Harry cười quay đầu lại trước mặt mọi người, chính là trước mặt Lily và James như cũ không muốn nhận sự thật theo bản năng lắc đầu trong bức họa, nhẹ nhàng hôn đôi môi mỏng gợi cảm của Snape.

    “Chúng con yêu nhau, yêu nhưng không mù quáng.” Harry nhìn Snape cười, Snape cũng mỉm cười, “Chúng ta nhìn thấy nhau chân thật nhất.”

    “Không mù quáng?” James đột nhiên hừ lạnh một tiếng, “Ba không thể xác định, Snape thông qua con xem tới ai!”

    “James Potter, ngươi có ý gì?” Lily véo James, nhìn thấy James nhe răng trợn mắt thì mới cười nhìn Harry và Snape.

    “Tuy rằng mẹ không hiểu được nhưng là mẹ nhìn ra Harry yêu Severus rất sau nặng có phải hay không?” Lily lo lắng nhìn Harry, “Con năm nay bao nhiêu tuổi?”

    Harry nhíu mày nhưng vẫn trả lời Lily.

    “28 tuổi.”

    “28 tuổi, con đã lớn, không phải sao?” Lily cười nói, thần sắc càng ngày càng thả lỏng, cô nhẹ nhàng đẩy James, “Tốt lắm, James, chúng ta 16 tuổi quyết định yêu nhau, không phải cũng luôn luôn yêu nhau tới hiện tại sao.”

    “Chính là, kia không giống. Bạn lữ của Harry không riêng gì một nam nhân, vẫn là Snape, Snape a! Lily, em không phải không biết hắn…”

    “James!” Lần này ngay cả Lily vẫn luôn duy trì mỉm cười cũng tức giận nghiêm mặt, “Em đã nói rồi, kia đều là quá khứ. Có một số việc chúng ta không cần phải … Ở trước mặt Harry, chỉ cần con hạnh phúc là tốt rồi. Nếu anh nhìn Severus không mang theo thành kiến, em nghĩ anh hẳn là nhìn ra bọn họ yêu nhau nhiều thế nào, giống như chúng ta năm đó. Không phải trước khi Harry về Sirius đã nói cho chúng ta biết Harry có một gia đình hạnh phúc sao?”

    “Chính là, anh thấy được đây chẳng qua là dời chuyện…”

    “Nếu hai người đàm luận chuyện Sev từng thích qua, thậm chí yêu mẹ thì con nghĩ hai người có thể dừng lại.” Harry nói cười hai người.

    Bất kể là Lily xác định một vài chuyện rồi ủng hộ vẫn là James kiên trì phản đối cũng làm cho cậu cảm nhận được ấm áp đến từ gia đình.

    “Con biết toàn bộ quá khứ của Sev.” Harry kiên định nói, “Con nói rồi, chúng con yêu nhau, không mù quáng.”

    Cả căn phòng yên tĩnh, Lily và James biến mất trong khung ảnh.

    “Nói rất tốt, Potter.” Snape trầm mặc nhìn khung ảnh một lát rồi ôm Harry ngồi xuống.

    Đến khi bọn họ ăn bữa tối được một nửa, thân ảnh James và Lily một lần nữa về tới khung ảnh. Aurora là người phát hiện bọn họ trở về.

    “Ông, bà!” Cô bé cười híp mắt huy động tay.

    “Ân, khụ khụ!” James xấu hổ ho khan hai tiếng, ánh mắt mất tự nhiên nhìn xung quanh, “Cha phát hiện, Harry con còn không gọi cha mà cái người vốn là bạn lữ của con, hình như cũng chưa gọi cha là cha.” James nói xong thì ngẩng đầu giống như không thèm nhìn mọi người.

    Harry cười vì hành vi trẻ con của James, “Cha, hoan nghênh về nhà.”

    Harry nói xong nhẹ nhàng đụng tay Snape.

    Snape cứng ngắc rồi tập quán kéo khóe môi. Hắn dưới ánh mắt của mọi người có hưng phấn, có khẩn trương, có lo lắng thong thả mở miệng.

    “Xin chào, ‘Nhạc phụ đại nhân thân ái’.”

    Thuộc truyện: Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 212