Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 213

    Thuộc truyện: Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 213

    6

    Ta là Tom Riddle

    [Ta tên là Tom Riddle.] Tom Riddle ngồi trên bàn cầm bút lông chim nhẹ nhàng viết lên một quyển nhật kí vừa mới nhận được không lâu, trên mặt chậm rãi hiện lên thần sắc hoài niệm.

    [ “Voldemort, ngươi buông.” Linh hồn nam hài ở cùng ta gọi ta như vậy, lúc ấy ta kéo linh hồn cậu bé sắp bị biến mất do ma lực Voldemort nổ mạnh đập vào tiến vào nhật kí.

    “Voldemort, ngươi buông ra! Kia là anh trai tôi, tôi không thể không quan tâm anh ấy!” Linh hồn bé trai lớn tiếng rít gào, ta chỉ lạnh lùng nhìn không nói gì nhưng cũng không để cậu bé rời đi nhật kí.

    Ngay cả chính ta cũng không biết vì sao ta lại cứu cậu bé đó, có lẽ, là vì ràng buộc trên linh hồn, có lẽ, chỉ là muốn hoàn thành hứa hẹn với “Harry Potter”.

    Chính là, nam hài trước mặt cũng tên là Harry Potter.

    Ta cùng cậu bé sống lại, sau đó cậu bé đó nói cho ta biết mình không còn là Harry Potter.

    “Tôi tên là James Evans.” Cậu bé đó nhìn ta nói, trong ánh mắt sáng ngời chớp động quang mang nào đó ta không rõ, “Ta chưa bao giờ là ‘Ngôi sao cứu thế’, cũng không muốn yếu mọi người sùng kính hoặc là có cái gì đó nhìn mình.” Cậu bé dừng lại một chút, “Tôi nghĩ người dã tâm bành trướng muốn thống trị cả giới phù thủy căn bản sẽ không hiểu tâm tình của tôi, Voldemort.”

    “Ta, không phải Voldemort.” Ta lần đầu tiên nói như vậy, nhưng trong lòng dâng lên thoải mái mình chưa từng nhận thức.

    Ta cùng cậu bé cùng bị nhét vào Đường Bàn Xoay, hai nam hài bên ngoài là mười tuổi, trong đó một ở trong quyển nhật kí phong bế vượt qua hơn 50 năm buồn chán, trong đó một người ở trong linh hồn Harry Potter tu bổ linh hồn của mình. Hai người, đối với tình cảnh bên ngoài cũng không hiểu biết rõ.

    Chính là, bản chất cũng không cải biến được.

    Cậu bé đó, là linh hồn tinh khiết nhất trên thế giới, không muốn chân chính thương tổn bất cứ ai —— thậm chí chính là người thương tổn mình. Ta có thể cảm thụ được hận ý bị đè nén trong lòng cậu bé với mình. Bất quá, hai người chúng ta vẫn cùng sinh hoạt trong một ngôi nhà.

    Thẳng đến ngày đó, khi cậu bé đi ra ngoài mua thực phẩm nhưng rất lâu chưa về mà ta không kiên nhẫn muốn đi tìm, lại ở trong ngõ nhỏ âm u chứng kiến cậu bé bị một tên cường tráng bắt lấy, quần áo cậu bé đó đã hỗn độn bị xé rách, một mặt ta áp lực trong lòng lại bùng nổ.

    Ta không động thủ cũng có thể khiến người đối ta không tốt không hay ho. Xảo diệu khống chế ma lực của mình, cái tên kia kia bị ta dùng ma lực trực tiếp vứt lên tường, trên tường nơi nơi đều là màu máu đỏ tươi.

    Ta nghĩ ta khi đó hẳn là lộ ra tươi cười tàn khốc. Bằng không, James Evans tuyệt đối sẽ không ánh mắt phức tạp đó nhìn ta.

    Ngươi quả nhiên vẫn là Voldemort, hưởng thụ giết người, tra tấn mà vui Voldemort.

    Điều đó là ta đọc ra từ trong ánh mắt đó.

    Cậu bé bắt đầu đông cứng gọi họ ta, thậm chí buổi tối nghỉ ngơi cũng cố ý tránh ta. Ta trào phúng mình dưới đáy lòng, vô luận mày làm gì, mày cũng không thể ma diệt một mày khác—— những gì Voldemort làm.

    Hơn nữa, ngươi cũng chưa bao giờ là một người có linh hồn trong veo giống James Evans. Trong linh hồn của ngươi có nhiều cảm xúc hắc ám phản đối.

    Có lẽ, khi nói chuyện với Harry Potter sau, cậu bé sẽ càng lúc càng xa mình đi?

    Ta cho tới bây giờ cũng không biết Harry Potter độc xà khoác da sư tử rốt cuộc tại buổi tối đó nói gì với James Evans, nhưng sáng ngày thứ hai, cậu bé đột nhiên lại gọi ta là Tom.

    Một khắc này, trong lòng ta đột nhiên cảm động, ấm áp.

    Chẳng lẽ, đây là thứ gọi là yêu? Chính là, đây rốt cuộc là thân tình vẫn là hữu tình, hay là —— tình yêu?

    Nghi thức phân viện, ta giật mình nhìn cậu be ngồi ở bàn Slytherin, mà ta, lựa chọn Ravenclaw. Nhật kí vắng vẻ hơn 50 năm, sống lại đã hơn một năm cho ta suy nghĩ rất nhiều.

    Ta, không muốn lại đi lên đường cũ của Voldemort.

    Giống như Dumbledore Lão Hồ Ly nói, có lẽ, ta hiểu được cái gì là “Yêu”.

    Mặc kệ này cái gọi là “Yêu” rốt cuộc là thân tình, hữu tình, vẫn là tình yêu.

    Từ một góc độ khác nhìn Hogwarts rấ thú vị. Ta nhìn cậu bé trở thành Tầm thủ Slytherin, nhìn cậu bé lấy được Cúp Quidditch cho Slytherin… Nhìn cậu bé thích nữ sinh khác, nhìn cậu bé làm nữ sinh khẩn trương, thậm chí là giễu cợt cậu… Nhìn thấy cậu ở năm thứ tư biết nữ sinh mình thích có bạn trai, mà quán bar uống bia bơ, thậm chí bị hàm lượng cồn không vượt qua 10% làm say, sau đó lảo đảo chạy đến Chòi Hét không có bóng người đau khổ rơi lệ.

    Ghé vào trước ngực ta khóc…

    Ta có thể cảm thụ được y phục của mình bị nước mắt làm ướt, cũng có thể cảm nhận được nội tâm cậu bé thống khổ, này không chẳng qua là bởi vì giữa chúng ta như cũ tồn tại liên hệ linh hồn bạc nhược —— đơn giản Bế quan bí thuật cũng đủ để chặt đứt liên hệ này —— càng là bởi vì, ta đã ở bốn năm sống lại thật sâu yêu cậu bé.

    Không có bất kỳ lý do mà yêu.

    “Coi như Sev khó chịu, hận thù, nói ác độc, hơn nữa vừa nghiên cứu Độc Dược là quên hết thảy, ta vẫn yêu Sev. Yêu một người không cần lý do. Đó là cảm giác đến từ đáy lòng, không có lý do nhưng cũng không mù quáng.”

    Nhẹ nhàng ôm James Evans khóc vào trong lòng, trong đầu ta đột nhiên nghĩ đến Harry Potter nói với bức họa cha của bọn họ.

    Được rồi, coi như nam hài trong lòng này, xúc động, lỗ mãng, dễ dàng dễ tin người khác, có đôi khi đối một vài chuyện khờ dại làm cho người ta phát điên, quan tâm người khác còn nhiều hơn quan tâm mình, đem hạnh phúc mọi người bên cạnh xem là trách nhiệm của mình, lại đem ta trở thành bạn tốt, thích nữ sinh mà không phải đồng tính ——điều đó có thể làm cho ta cả đời đều không có hi vọng được đến cậu bé yêu —— cho dù là đem toàn bộ khuyết điểm của cậu bé nghĩ trong đầu nhiều lần nhưng mà, ta vẫn yêu James… ]

    “Tom, nhanh lên, tất cả mọi người đang đợi anh a.” Cửa đột nhiên bị mở ra, James Evans một đầu lộn xộn ngó vào, “Hôm nay chính là sinh nhật con Sirius và Remus trưởng thành, đi trễ không tốt. Em nghe nói tối hôm nay có hoạt động…”

    “James, em đã muốn 28 tuổi mà không phải 18 tuổi…” Tom dừng bút quay đầu lại nhìn James Evans đang chờ mong nhìn mình, cuối cùng chỉ có thể dưới ánh mắt kiên trì của James bất đắc dĩ lắc đầu, “Đương nhiên, nếu em nguyện ý, em vẫn có thể tham gia những chuyện lặt vặt kia. Đến phòng khách chờ ta chút, ta lập tức tới.”

    “Được rồi.” James cười rồi đóng cửa phòng lại, viết nhật kí sao? Hoàn hảo, Harry đã nói cho mình biết biện pháp mở nó.

    [ ta chưa từng nghĩ đến ta sẽ lâm vào sinh hoạt bình thường và bận rộn này. Chính là, như vậy tựa hồ cũng cũng không có gì không tốt, không phải sao?

    Chính là, như vậy cũng không có cái gì không tốt, không phải sao? Bọn họ đều tính là người nhà của ta…

    Dù sao, ta là Tom Riddle, cho tới bây giờ cũng không phải Voldemort. ]

    Vội vàng viết câu cuối cùng, Tom buông bút, khép nhật kí, trong nháy mắt quyển nhật kí biến mất trong tay, Tom đặt nhật kí hàng cuối cùng trên giá sách rồi đi xuống phòng khách, trao đổi một nụ hôn nhiệt tình mà ngọt ngào với bạn lữ đang lo lắng đợi mình sau đó hai người vội vàng đi đến nhà Sirius bên cạnh mà mọi người sớm đã náo nhiệt tụ tập.

    Trong căn nhà náo nhiệt, Harry, Severus và Aurora đáng yêu của bọn họ, Draco, Hermione và con bọn họ Scorpius, Ron, Lavender và đôi song sinh của bọn họ, Sirius và Remus và con của họ.

    Những người này là người thân, bạn bè của ta…

    Tom cười sáng lạn, cầm tay bạn lữ mang đến cho mình nhân sinh mới đi nhanh tới chỗ mọi người đứng.

    Có lẽ, ta thật chưa nói qua, nhưng là, ta cảm kích, ta không phải Voldemort.

    Ta là Tom Riddle, cho nên ta có được nhân sinh tốt đẹp như vậy…

    Thuộc truyện: Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 213