Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 214

    Thuộc truyện: Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 214

    7

    Thế giới tốt đẹp trong mắt con mèo Bà Norris

    Warning: có phản công, ai bị dị ứng thì đừng vào ^^
    Ai là hiểu rõ Hogwarts nhất? Không phải Dumbledore, không phải tổ bốn người chế tạo ra Bản đồ của đạo tặc, không phải đôi song sinh nghịch ngợm nhà Weasley, không phải người được gọi là “Ngôi sao cứu thế” Harry Potter, thậm chí không phải chủ nhân của ta —— quản lý của Hogwarts Filch.

    Hiểu rõ nhất Hogwarts là ta mới đúng. Đúng vậy, chính là ta —— người được toàn bộ học sinh gọi là bà Norris.

    Mỗi đêm ta đều một mình cùng một người xuyên qua hành lang hắc ám nhìn những chuyện lặt vặt của những tiểu động vật chơi bịt mắt bắt dê với chủ nhân của ta và giáo sư ở trường học. Đương nhiên căn cứ vào trách nhiệm của một sủng vật, ta sẽ ở phần lớn giúp chủ nhân của mình bắt những học sinh nửa đêm không ở phòng ngủ.

    Đêm nay, ta theo thường lệ tới thư viện tuần tra. Sau đó mẫn tuệ nghe được bên trong truyền đến tiếng khác thường.

    “Yên tâm…” Giọng nói này mang theo thở gấp, ta bị hấp dẫn thật cẩn thận quẹo vào thư viện không đóng kín cửa, “Giờ này… Filch chắc là sẽ không đến thư viện…”

    Ta xác định, ta nghe được tiếng rên rỉ nào đó ở chỗ sâu nhất của thư viện, hơn nữa nghe được tên chủ nhân, chuyện này lại càng làm ta đi nhẹ vào thư viện.

    Là Harry Potter, còn có bạn lữ của cậu ta, Snape! Ta thật cẩn thận đứng ở trong chỗ tối, qua ánh trăng chiếu vào qua cửa sổ trên mái nhà…thấy rõ ràng những bí mật trong góc này.

    Harry đè Snape xuống bàn, hôn Snape, tay chui vào trường bào của Snape.

    Trường bào của Snape bị kéo ra, sau đó là áo sơmi, làn da của anh ta tái nhợt dưới ánh trăng, mà Harry thì nhẹ nhàng vuốt ve lồng ngực phập phồng kịch liệt, vuốt ve ở nơi nhan sắc không giống những chỗ khác, hai chỗ đỏ thẫm đó…

    Snape thở càng thêm dồn dập, anh ta ôm Harry, tay chậm rãi đi xuống, cuối cùng dừng ở mông Harry, vuốt ve một cách mờ ám.

    “Sev…” Harry rốt cục tách ra đôi môi đang dính vào nhau thấp giọng thở gấp sau đó lại mải miết ghé vào ngực Snape, đầu lưỡi chậm rãi liếm mút, trêu đùa Snape, ở trên lồng ngực Snape lưu lại chất lỏng sáng trong.

    Snape phát ra một tiếng rên rỉ trầm thấp, tiếng rên rỉ hình như là một loại tín hiệu, Harry bắt lấy tay Snape đặt ở trên mông mình, kéo cánh tay kia đặt tại hai bên cạnh bàn. Harry cúi người cho Snape một cái hôn thật sâu, sau đó cánh tay giống như rắn chui vào trong quần áo Snape.

    Chẳng qua trong nháy mắt, áo Snape đã bị Harry cởi ra, làn da tái nhợt đến mức gần như trong suốt mang theo những giọt mồ hôi lấm tấm nổi bật dưới trường bào màu đen giống như cấm dục trải trên mặt bàn, mà thứ ở trên người Snape chậm rãi xẹt qua, kích thích phản ứng mẫn cảm là đôi tay và cái lưỡi giảo hoạt của Harry.

    “Potter…” Snape thấp giọng gọi Harry, hai tay bám vào bàn, nâng mông lên, mà Harry lập tức bắt lấy cơ hội này, hai tay run nhè nhẹ mở ra dây lưng trên quần Snape, dùng sức kéo xuống…

    Thứ cao chót vót của Snape đột nhiên lộ ra trong không khí có chút lạnh, Harry khẩn trương nuốt từng ngụm nước bọt rồi một bàn tay chậm rãi vuốt ve phân thân đứng thẳng trên không trung, cao thấp trượt.

    Vừa trêu đùa Snape, tay kia của Harry sờ soạng túi của mình, lấy ra một bình gì đó, mở ra, sau đó làm cho chất lỏng trong suốt dính đầy ngón tay mình…

    “Ngô…” Snape cắn môi dưới rên rỉ, anh ta hẳn là không muốn trong đêm khuya bừng tỉnh bất cứ người nào hoặc là vật nào, đầu anh ta ngửa ra sau, tay vì cảm nhận ngón tay Harry xâm nhập vào thân thể mà nắm thật chặt cạnh bàn.

    Quần áo Snape đã rơi xuống mặt bàn hoặc là mặt đất, Harry đang dùng ngón tay mở thân thể Snape thì quần áo xem như chỉnh tề, ngón tay được bôi lên chất bôi trơn nương theo tiếng thở của Snape khi thì dồn dập khi thì trầm thấp, ra ra vao vào cơ thể Snape, hơn nữa ngón tay cũng chầm chậm từ một ngón biến thành ba.

    “Potter…” Snape cả người đã đỏ ửng cắn răng gầm nhẹ, Harry ngẩng đầu nhìn Snape nửa người trên nằm ở trên bàn, lại cúi người hôn Snape, rút tay của mình ra, nhanh chóng mở khóa quần…

    “Em cần sự phối hợp của anh, giáo sư…” Harry thấp giọng nói ở bên tai Snape, sau đó chân Snape rắn chắc có sức bật phối hợp nâng lên kẹp vào hông Harry.

    Harry làm cho phân thân sớm đã đứng thẳng trướng đau của mình để vào huyệt khẩu của Snape, thắt lưng dùng sức hướng tới phía trước xỏ xuyên qua Snape, hai người đồng thời phát ra tiếng rên rỉ, tạm dừng một lúc rồi chậm chuyển nhanh trừu sáp.

    Harry dùng sức đâm chọc vào Snape, tay vuốt ve ngực Snape, bụng, cuối cùng nhẹ nhàng cầm thứ đứng thẳng của Snape, nương theo tiết tấu tiến lên, mang theo chất bôi trơn cao thấp trượt…

    Khi ngón tay Harry lại một lần xẹt qua đỉnh phân thân Snape, Snape đột nhiên co người, thở hào hển tới bắn ra, áo choàng màu đen trên người Harry trong nháy mắt bị phun lên một ít chất lỏng màu trắng ngà…

    Harry lập tức liên tiếp tiến lên, trong nháy mắt run rẩy rồi ngã vào lòng Snape.

    “Nếu anh lại nói chuyện với cô gái, gọi là gì nhỉ, a Carmen…” Harry ghé vào ngực Snape uy hiếp nói, tư thế cũng không thoải mái bất quá cái này cũng không ảnh hưởng cậu và Snape đối thoại.

    “Nguyên lai, đây là nguyên nhân đêm hôm nay chúng ta ở đây.” Giọng Snape còn khàn khàn khi tình cảm mãnh liệt đã lui, anh ta ôm Harry ngồi dậy, “Đơn giản là hôm nay ta nói vài câu với cô gái đó.”

    “Anh bình thường đối người khác không giống như đối với cô ta…” Harry nói xong nhẹ nhàng cắn vành tai Snape, vừa lúc đó, cửa thư viện vang lên một tiếng “Chi nha”. Hai người ngồi ở trên bàn đồng thời lặng đi rồi bọn họ huy động đũa phép, xử lý dấu vết ở hiện trường, mặc quần áo.

    Ngay khi tiếng bước chân càng lúc càng gần, hai người bọn họ thu thập xong hết thảy áo choàng tàng hình biến mất.

    Bằng khứu giác bén nhạy, ta cảm nhận được bọn họ đã đi, lúc này mới thật cẩn thận đi tới dưới bàn dùng miệng kéo một thứ bọn họ vội vàng quên ở hiện trường, tránh đi chủ nhân tiến đến tuần tra, thật cẩn thận đi ra thư viện tràn ngập mùi làm cho ta phun máu mũi…

    Thật không ngờ giáo sư Snape từ trước đến nay cường thế lại ở dưới. Ngày mai ta nhất định phải nói phát hiện mới nói cho toàn bộ động vật Hogwarts, có quần lót của Giáo sư Snape lây dính máu mũi của ta làm chứng!!! (Hủ miêu =))))

    Thuộc truyện: Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 214