Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 216

    Thuộc truyện: Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 216

    “Aurora Snape, nếu trong một phút con không đi ra phòng tắm, như vậy lịch trình ngày hôm nay hủy bỏ.” Snape thần sắc lạnh như băng đứng ở cửa phòng tắm thúc giục giả cười, “Ta sẽ thực cảm kích con phối hợp ta, để cho ta có thể lấy cớ lẳng lặng ở trong phòng thí nghiệm độc dược.”

    “Không cần!” Một cô gái tóc đen mắt đen chạy nhanh ra, ôm lấy chân Snape, “Cha, con đã ra rồi.” Cô gái ngửa mặt cười sáng lạn với Snape sắc mặt biến thành màu đen, nhìn những đường nét dịu dàng trên mặt cô gái đặc biệt tương tự người nào đó, thần sắc Snape không khỏi dịu xuống.

    “Con xác định con đã chuẩn bị xong?” Snape khẽ động khóe môi, “Nếu chuẩn bị tốt, chúng ta xuất phát, Aurora.”

    “Chính là, ba đâu hả cha?” Aurora nắm chặt ống quần Snape, “Ba không phải nói cùng đi với chúng ta sao? Con đã lâu đều không nhìn thấy ba, mỗi ngày đều đi sớm về trễ…”

    “Harry nhận được Bộ Pháp Thuật thông tri, có chuyện khẩn cấp, đi rồi.” Giọng nói trầm thấp mang theo một tia trào phúng, “Giống như mất đi ‘Kẻ Được Chọn’, Bộ Pháp Thuật không thể bình thường vận chuyển.”

    “Không, cha.” Cô gái chậm rãi buông tay, kéo tay Snape, lộ ra một cái giả cười giống cha mình như đúc trào phúng, “Phải nói, đám quan chức Bộ Pháp Thuật đầu dung lượng không khác cự quái là bao, không có cha giống như uống phải dung dịch hỗn loạn, không nhìn được cả hướng.”

    “Tốt lắm, không cần oán hận, ba con nói sẽ đúng lúc gặp chúng ta ở khu vui chơi.” Snape có chút không được tự nhiên kéo áo T-shirt trên người một chút, “Chúng ta đi thôi.”

    Gloria là một cô gái rất bình thường, giống nhau những cô gái mới 20 khác, cô nhiệt tình vui tươi, cười nói với bạn. Tốt nghiệp đại học sau, cô cự tuyệt cha mẹ an bài, nhận lời mời đến một khu vui chơi làm người bán vé.

    Hôm nay là ngày quốc tế thiếu nhi, rất sớm cô đã rời giường, biết hôm nay nhất định là một ngày rất bận rộn, coi như chỉ là ca nửa ngày.

    Thuần thục thay quần áo, Gloria cười sáng lạn, chuẩn bị nghênh đón vị khách thứ nhất.

    “Ngài khỏe chứ?” Gloria cười sáng lạn với nam tử trước mặt. “Cha, để con!” Một cô bé chạy tới, ôm chặt eo nam tử, “Đợi con chút, còn có…” Cô bé chần chờ nhìn thoáng qua Gloria, sau đó nói: “Còn có Sev, cha đi quá nhanh.”

    “Tốt lắm, Aurora, người luôn luôn vội vã muốn tới chơi đùa không phải con sao?” Nam tử đưa tay nhẹ nhàng xoa mái tóc đen có chút hỗn độn của cô bé sau đó mới ngẩng đầu nói : “Xin chào, tôi muốn 3 vé.”

    “Xin hỏi, ngài là cần 3 vé vào cửa hay là muốn 3 vé toàn bộ?” Gloria hết chức trách hỏi một câu, lại thật không ngờ một vấn đề đơn giản như vậy thế nhưng làm cho nam tử trước mặt ngây ngẩn cả.

    “Vé vào cửa, toàn bộ?” Nam tử khó hiểu chớp cặp mắt xanh biếc rồi quay lại nhìn một nam tử tóc đen đang đến gần bọn họ.

    Gloria theo bản năng nhìn theo ánh mắt nam tử, chỉ thấy một nam tử thần sắc lạnh như băng, mái tóc màu đen rũ xuống ở cổ hơi chút cong, cả người tản ra hơi thở chớ gần đang đi tới chỗ bọn họ.

    “Fa… Sev, chúng ta là mua vé vào cửa hay là mua vé toàn bộ?” Cô bé tên Aurora hưng phấn tiến vào lòng nam tử thần sắc lạnh như băng kia, có trong nháy mắt, Gloria cho rằng nam nhân kia sẽ không kiên nhẫn đẩy cô bé kia sang một bên.

    Bởi vì thần sắc lạnh như băng kia giống như là nói như vậy.

    Chuyện khiến Gloria giật mình là người tên Sev lại ôm lấy Aurora, trầm mặc đi tới bên cạnh người đang cười ôn hòa, “Việc này, em không phải rất rõ ràng sao? Chẳng lẽ, Harry Potter, một vài công năng trong đầu của em bãi công trước thời hạn, ví dụ như trí nhớ.”

    “Severus Snape, không cần cười nhạo em.” Người tên Harry Potter nói bé lại, “Em mặc dù là ở… Thế giới to lớn, nhưng là, em nghĩ đến anh biết nhà Dursley bọn họ chưa bao giờ biết, cho dù là một lần mang em đến khu vui chơi.”

    “Em xác định ta đang trào phúng mà không phải đang nói sự thật.” Người tên Severus Snape nhướng mày, tuy rằng Gloria nhận thức động tác này rất tao nhã, giọng Severus Snape cũng rất từ tính. Nhưng là, ngữ khí đối phương rõ ràng đùa cợt, còn có khóe môi mỏng mà khêu gợi vặn vẹo cười, lại làm cho ấn tượng của cô về người tên là Severus Snape rơi xuống không ít.

    Một nam tử cay nghiệt nói ác độc, đây là ấn tượng đầu tiên của cô về Severus.

    “Cô ơi, cô ơi.” Gloria nhìn thấy ngón tay thon dài trắng nõn chớp lên ở trước mặt thì mới hoàn hồn, “Ngượng ngùng, xin hỏi ngài mới nói gì?”

    Gloria một lần nữa tươi cười nhìn Harry Potter ôn hòa, nỗ lực bỏ qua giọng nói tràn ngập từ tính đang trào phúng.

    “Chẳng lẽ công việc của cô ở đây là ngẩn người sao? Tới nơi ngây thơ này quả thực là lãng phí tính mạng của ta, có lẽ, trong khoảng thời gian này ta đã có thể chế tạo…”

    “Sev…” Harry bất đắc dĩ nói, “Hôm nay là ngày quốc tế thiếu nhi, chúng ta cho Aurora một ngày vui vẻ a, đây là trước đó chúng ta đã nói không phải sao?”

    Một cái nam nhân ở ngày quốc tế thiếu nhi còn làm việc —— điên cuồng! Gloria lại định nghĩa Severus Snape, ngay cả đi cùng một cô bé đáng yêu như vậy cũng nói là lãng phí sinh mệnh.

    “Cô gái, tôi hỏi có thể giải thích một chút cái gọi là vé toàn bộ cùng vé vào cửa có cái gì bất đồng không.” Harry quay đầu lại xin lỗi nở nụ cười với Gloria, “Anh ấy có rất nhiều việc, khó được có thời gian nghỉ ngơi lại bị tôi mạnh mẽ kéo đến đây, tâm tình có chút không tốt, xin cô đừng để ý.”

    “Như thế nào vậy đâu.” Gloria cười giải thích, Harry nghĩ cũng không nghĩ: “Cho tôi 3 vé toàn bộ, cám ơn.”

    ——————

    “Hô ——” Thẳng đến nam tử âm trầm hoàn toàn rời đi tầm mắt, Gloria mới thở phào nhẹ nhõm. Một nam tử lạnh lùng a, chỉ là ở bên cạnh nam nhân tên Severus Snape cũng cảm thấy sắp hết hơi.

    “Làm sao vậy, giờ mới bắt đầu mở cửa, cậu lại giống như mệt chết đi.” Suzanne cùng ca làm với Gloria vừa đi vào, tò mò nhìn Gloria.

    “Suzanne, cậu không biết đâu, mình vừa mới gặp một nam nhân rất khủng bố. Nghiêm khắc, lạnh như băng, keo kiệt, còn là người điên cuồng với công việc! Tóc nhiều dầu, mình hoài nghi anh ta làm việc có phải ngay cả tóc cũng quên gội không. Còn có a, trên người anh ta luôn tản ra hơi thở lạnh như băng, mình nghĩ ở bên cạnh anh ta trong mùa hè, không cần điều hòa cũng được.”

    “Có một nam nhân đáng ghét như vậy?” Suzanne nhíu mày đi tới chỗ Gloria. Hai người cùng nhau tiếp đãi những vị khách đến.

    “Đáng ghét?” Gloria nhíu mày, đột nhiên nhớ lại Severus Snape ôn nhu ôm lấy Aurora. Còn có, anh ta luôn che dấu ôn nhu nhìn Harry Potter cười ôn hòa khi Harry Potter không chú ý.

    Cô nhẹ nhàng lắc đầu, “Không, cũng không tính là một nam nhân đáng ghét, chẳng qua, mình nghĩ người bình thường không dám yêu.”

    “Cậu ——” Suzanne cười đen tối đi đến trước mặt Gloria, “Cậu không phải là yêu nam nhân nghiêm khắc lạnh như băng, đầu bóng đi?”

    “Như thế nào sẽ vậy a!” Không biết vì sao Gloria cảm thấy mặt nóng lên, há mồm nói: “Cần thích thì cũng là ưa thích cái anh Harry Potter đi cùng Snape a, đó mới là một nam nhân ôn hòa, thân sĩ. Đáng tiếc, anh ta đã có con gái.”

    “Đợi một chút!” Suzanne đột nhiên vươn tay ra, “Ý của cậu là, 3 người khách vừa rồi là hai nam nhân, cùng một cô bé? Cậu nói xem, hai nam nhân này không phải là…”

    “Cái gì?” Gloria khó hiểu nhíu mày.

    “Người yêu a! Sau đó, bọn họ nhận nuôi một cô bé làm như con gái của mình.” Suzanne hưng phấn nói.

    “Không xong!” Gloria không để ý đến Suzanne hưng phấn mà kêu sợ hãi, “Bọn họ là người khách đầu tiên của chúng ta, mình lại quên đưa quà cho bọn họ.”

    “Cô gái, tôi muốn mua vé…” Vừa lúc đó, khách càng ngày càng nhiều, Gloria tuy rằng lo lắng nhưng lại cũng không thể tự tiện đi, bận rộn đến giữa trưa thay ca, cô mới vội vàng cầm lấy ba phần quà, ngay cả cơm trưa cũng không kịp ăn chạy vào khu trò chơi, nỗ lực tìm kiếm ba thân ảnh đặc thù.

    “Cha, con muốn chơi cái kia, nhìn rất vui vẻ.” Đột nhiên một giọng nói thanh thúy truyền vào trong tai Gloria đang lo lắng tìm kiếm ba người.

    “Chẳng lẽ, con trộm cưỡi chổi của ba con còn không đủ sao? Còn chơi trò nhàm chán như vậy?” Giọng nói từ tính làm Gloria sững sờ, sau đó đột nhiên xoay người nhìn về phương hướng đó.

    Quả nhiên, nam tử có mũi ưng điển hình, khóe môi nghiêm khắc đang cong lên cười lạnh, “Aurora, con…”

    “Sev, Aurora mới 6 tuổi, anh không nên nghiêm khắc yêu cầu con bé như vậy.” Harry ôn hòa cắt đứt Snape, nhẹ nhàng vuốt ve thân thể của cứng ngắc đối phương, “Thả lỏng, chúng ta hôm nay là đến chơi với Aurora.”

    “Potter,” Môi Snape hơi vặn vẹo, “Ta chịu cùng hai cha con tới nơi này đã là…”

    “Cha, có phải cha không thích con không?” Aurora ủy khuất ngẩng đầu nhìn Snape. Mà cách đó không xa Gloria đã vì từ ngữ lần thứ hai xuất hiện mà chấn động kinh ngạc.

    Aurora gọi Snape là cha, sau đó lại gọi là ba, hơn nữa, Snape vừa mới nói, Potter và Aurora là cha con!

    Chẳng lẽ, bọn họ thật sự giống như Suzanne đoán, là người yêu, mà Aurora là con gái bọn họ nhận nuôi.

    Bất quá, Aurora rất giống Potter, mà môi cùng cằm lại rất giống Snape, cô bé ấy thật là được nhận nuôi.

    Dùng sức lắc cái đầu hỗn loạn, Gloria vội vàng đuổi theo ba người chuẩn bị đi.

    “Ngài Snape, ngài Potter, xin chờ một chút!”

    Harry đang làm yên lòng Snape càng ngày càng buồn bực ở sân chơi chen chúc, nghe được có người ở sau lưng gọi bọn họ thì theo bản năng quay đầu lại, nhìn thấy người bán vé đáng yêu vội vàng chạy tới.

    “Có chuyện gì vậy?” Harry ôn hòa hỏi, nhìn cô gái thở hổn hển thản nhiên cười.

    “Thực xin lỗi.” Gloria đỏ mặt hơi khom người nói xin lõi, “Bởi vì một vài sai lầm nên tôi đã quên tặng quà cho ba người.” Gloria nói xong hai tay đưa lên món quà được gói tinh xảo.

    “Đây là,” Harry kinh ngạc nhìn món đồ trong tay cô gái, “Khu vui chơi tặng quà?”

    “Đúng vậy.” Gloria dùng sức gật đầu, bím tóc đuôi ngựa xinh đẹp ở sau hơi đong đưa rất đáng yêu, “Ngài Potter, bởi vì các ngài là ba người khách đầu tiên đến khu vui chơi của chúng tôi, đây là quà tặng ba người. Lúc trước bởi vì một vài nguyên nhân tôi quên, còn xin ba người tha thứ sơ sẩy của tôi, nhận lấy món quà.”

    Harry nhìn cô gái hai gò má đỏ hồng, chần chờ một chút, cuối cùng vẫn vươn tay cầm, thấp giọng nói: “Không sao, bất quá là một sai lầm nho nhỏ mà thôi.”

    “Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao cô chỉ có thể làm một người bán vé, một người ngay cả chuyện đơn giản như vậy cũng có thể quên…” Snape thần sắc tối tăm nhìn ngón tay Harry nhẹ nhàng xẹt qua lòng bàn tay Gloria, mà sắc mặt Gloria trong nháy mắt càng thêm hồng sau, thì thầm trào phúng.

    Mặt Gloria lập tức đỏ lên, “Ngài là ngài Snape đúng không? Tôi tên là Gloria, là người bán vé của khu vui chơi này. Nhưng là tôi làm người bán vé không phải vì ta không có công việc tốt hơn mà là tôi thích công việc này!”

    Không biết vì sao, cô không hi vọng bị nam nhân trước mắt nghiêm khắc, keo kiệt, lời nói ác độc này nhìn thấp.

    “Thích…” Snape cười nhạo ý vị thâm trường, “Này đã nói lên rất nhiều vấn đề, không phải sao? Potter, ta cảm thấy chúng ta đã lãng phí rất nhiều thời gian đắt tiền, xa hoa, hiện tại, nhanh chóng mang theo con của em, chơi cái gọi là Yunnight Speed…”

    “Tạm biệt Gloria.” Harry ôn hòa chào cô gái còn chưa hoàn hồn, một tay cầm tay Aurora muốn rời khỏi.

    “Đợi một chút!” Gloria kịp phản ứng, “Ngài Potter, xin chờ một chút.” Cô theo bản năng đưa tay muốn bắt lấy cánh tay Harry ngăn trở.

    Chính là còn không kịp bắt lấy tay đối phương, tay cô đã bị một bàn tay mạnh mẽ nhưng nhìn ngón tay thon dài, làn da nhợt nhạt chặt chẽ bắt lấy.

    “Cô gái, chẳng lẽ cha mẹ của cô không dạy cô, tùy tiện kéo tay một nam nhân là một hành vi không lễ phép. Hoặc là cô đã quên hết những gì đã học trong bộ não bé đến đáng thương kia —— trừ bỏ, bắt chuyện với nam nhân?” Snape bắt lấy cái tay thiếu chút nữa giữ chặt cánh tay Harry, nụ cười lạnh như băng mang theo hơi thở tử vong.

    Một giây này, Gloria giống như nghe được những gì Snape không nói.

    Harry là của ta!

    “Ách, rất xin lỗi ngài Snape.” Gloria theo bản năng xin lỗi, tuy rằng cô không biết rốt cuộc mình vì sao phải xin lỗi. Bất quá, Severus Snape quanh thân đều tản ra áp suất thấp làm cho cô có cảm giác mình làm sai chuyện.

    Mà dưới tình huống như thế, cô vẫn không tự chủ được chú ý tới tay đối phương có thể nói là hoàn mỹ.

    “Tôi chỉ là, chỉ là muốn nói cho khi cầm quà sau còn phải ký tên, chứng minh tôi đã tặng quà mà không phải tự cầm đi.” Gloria lẩm bẩm nói, tay bị Snape nắm chặt, cũng không dám phản kháng, chỉ có thể yên lặng cảm thụ cảm giác cực nóng từ bàn tay đối phương.

    Một người trong nóng ngoài lạnh, cô âm thầm đánh giá.

    “Kí tên?” Snape chậm rãi tay, nhìn Harry cười hài hước, áp lực muốn trợn trắng mắt, “Ký tên ở đâu?”

    “Nơi này, nơi này.” Gloria lập tức theo lấy ra một tờ giấy trong túi áo, đánh giá cách ăn mặc của ba người, sau đó đưa bút và giấy tới trước mặt Harry, “ Ngài Potter, kí tên ở chỗ này, chứng minh là ngài đã nhận quà, sau đó ở chỗ này điền thông tin của mình.”

    “Được…” Harry đưa tay đang muốn cầm tờ giấy thì bị Snape ngăn cản. Cậu ngẩng đầu khó hiểu nhìn Snape, “Ta làm.” Snape giả cười, sau đó giống như là cướp cầm tờ giấy trong tay Gloria, nhanh chóng viết.

    “Hiện tại có thể cho chúng ta đi.” Thô lỗ nhét tờ giấy vào trong tay Gloria, Snape lãnh trào, “Vẫn là cô Gloria đây còn còn quên chuyện gì?”

    “Không, đã không có.” Gloria trộm nhìn thoáng qua Snape lạnh như băng, thấp giọng trả lời.

    “Hừ.” Snape hừ lạnh một tiếng, “Potter, ta đã nói qua, tới chỗ như thế này chỉ lãng phí sinh mệnh cùng tinh lực…”

    “Sev, không cần nói như vậy. Em thấy cô Gloria rất đáng yêu a…” Harry nhẹ nhàng cười, “Anh không phải là vì chuyện này mà ghen tị đi?”

    “Potter, em nghĩ rằng ta và em là người ngu xuẩn ăn no không có chuyện gì làm sao? Ta vì sao phải ghen, con gái chúng ta đều lớn như vậy …”

    “Vậy hiện tại anh đang có biểu tình gì vậy…”

    “Ta, ta là tập quán…”

    “Em đã biết, khó trách mỗi lần Ron, Cedric, Draco, thậm chí là Lucius và Sirius đến, anh cũng đều bày ra vẻ mặt như thế, nguyên lai anh đều là tập quán ghen a…”

    Gloria ngơ ngác nhìn lên hai nam nhân “Vui mừng” nói chuyện đi xa, không biết vì sao nhìn bóng lưng hai người, cô đột nhiên cảm thấy bọn họ là người yêu, hơn nữa là một đôi rất hạnh phúc.

    “Bọn họ rất xứng đúng không?” Một giọng trẻ con thanh thúy đột nhiên vang lên, đánh thức Gloria đang chìm đắm trong hình ảnh xinh đẹp.

    “Cái, cái gì?” Gloria cúi đầu, vừa hay nhìn thấy một đôi mắt đen chớp động hào quang tinh quái Aurora.

    “Em nói cha và ba em rất xứng đôi, không phải sao?” Aurora nhợt nhạt tươi cười, “Cho nên a, chị, mặc kệ chị thích cha em hay là ba em, chị đều không có hi vọng.”

    “…” Gloria không nói gì nhìn cô bé trước mặt trưởng thành sớm, “Làm sao em không đi theo bọn họ? Không sợ bị lạc?”

    Aurora cười híp mắt lắc đầu, “Không! Đây là ước định của em và ba, để ba cùng cha ở với nhau một lúc. Chị có thể đi cùng em một chút không?”

    “Đương nhiên.” Đối mặt Aurora nghiêng đầu cười đáng yêu, Gloria cất tờ giấy Snape ký tên sau đó cúi đầu nhẹ nhàng hôn trán Aurora, “Một thiên sứ nhỏ đáng yêu như em, chị nghĩ bất luận ai cũng đều nguyện ý đi cùng em.”

    “Aurora không thấy, Potter.” Snape ngồi trên đu quay chậm rãi lên cao trầm giọng nhắc nhở bạn lữ.

    Harry thản nhiên cười, nụ cười này mang theo một chút nghịch ngợm khó được.

    “Em biết Sev. Đây là ước định của em với con bé.” Harry nhẹ nhàng ôm éo người bên cạnh, cảm nhận thân thể đối phương chậm rãi dịu xuống rồi thấp giọng nói: “Kỳ thật, hôm nay, em chính là muốn cùng Sev ngồi bánh xe đu quay này nên mới đặc biệt tới đây.”

    “Vì thứ nhàm chán này cho nên bỏ lại con gái của chúng ta, Potter, ta bắt đầu hoài nghi, đầu óc của em có…”

    “Hư, Sev, không cho nói.” Harry chậm rãi dựa vào vai, “Anh xem thế giới bên ngoài, bao nhiêu tiếng động lớn rầm rĩ, mà ở đây, chỉ có chúng ta. Chỉ có, em và anh… Nơi này là thế giới của hai người chúng ta. Sev, chúng ta đã bao lâu, không như vậy ngồi cùng một chỗ?”

    “Có lẽ, đã lâu rồi…” Snape nhìn đôi môi đỏ mọng trước mặt đóng mở, hàm hồ trả lời, sau đó cúi đầu nhẹ nhàng ngậm môi đối phương…

    Khi môi hai người đụng vào nhau, trên thế giới này, chỉ có hai người…

    Thuộc truyện: Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 216