Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 27

    Thuộc truyện: Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 27

    “Thưa ngài, Dobby, Dobby không có ác ý, Dobby chỉ là muốn cứu Harry Potter vĩ đại!” Dobby lùi từng bước giải thích, thần sắc Snape vốn âm trầm nghe Dobby nói như thế thì dừng bước, thanh âm trào phúng giống như thì thầm lại cho mỗi người ở đây đều nghe rõ.

    “Vĩ đại… Harry Potter…” Hắn quay đầu lại, lạnh lùng quét Harry sau đó mới nói: “Mặc là vì cái gì, hành vi của ngươi cũng đã phạm phải một vài điều lệ của khế ước gia tinh, hơn nữa còn làm hư xe của Hogwarts, mang đến tổn thất cho trường học.”

    “Giáo sư, ta nghĩ nó không phải cố ý !” Harry nhìn Dobby đáng thương, dưới áp lực vô hình của Snape lạnh run, nhịn không được mở miệng cầu tình. Dù sao đối phương cũng có hảo ý, mặc dù hảo ý này hắn cũng không muốn nhận. Bất quá, làm như vậy mới phù hợp tính cách của Harry.

    “Harry Potter, ở trong đầu của ngươi đều là nước mủ sao. Ngươi có nhớ rõ lần trước gia tinh này tạo thành cái gì cho ngươi không? Đương nhiên, nếu ngươi là vì xưng hô ‘Harry Potter Vĩ đại’liền bỏ qua, về sau liền càng thêm nguy hiểm ta là không có ý kiến gì.” Snape đột nhiên quay trở lại, trường bào màu đen ở phía sau hắn xẹt qua một độ cong xinh đẹp.

    “Giáo sư, ta cũng không có ý này. Hơn nữa, ta cũng không thích người khác gọi ta ‘Vĩ đại ‘ hoặc là ‘Kẻ Được Chọn’ hay ‘Đứa bé sống sót’ chẳng! Xưng hô đó đối với ta cũng không phải quang vinh bởi vì đó là do mẹ ta chết đổi lấy. Nếu có thể, ta tình nguyện dùng hết thảy đổi về ba mẹ của ta!” Harry nhìn chằm chằm Snape, ánh mắt sau cặp kính giống lục bảo thạch hiện lên một tầng hơi nước.

    Harry thật sự có chút muốn khóc bởi vì nói những lời này hắn lại nhớ kiếp trước của mình. Kiếp trước, cha mẹ hắn cũng là vì bảo hộ hắn cùng muội muội mà chết.

    Tay hơi nắm chặt trong lòng hắn âm thầm thề. Bất kể là kiếp trước Lâm Hàm vẫn là kiếp này Harry Potter, hắn đều phải báo thù cho thân nhân của mình! Kiếp này, hắn cũng muốn giống kiếp trước giết chết cừu nhân của mình!

    Snape nghe Harry nhắc tới mẹ thì sửng sốt, sau đó khí thế vô hình kia không khỏi giảm một chút. Y không nói gì nhìn thoáng qua Harry, trong ánh mắt hiện lên một tia đau xót người khác khó phát hiện sau đó nhanh quay đầu lại nhìn về phía Dobby.

    “Ngươi hiện tại có cái gì muốn nói sao?”

    “Thưa ngài, Dobby, Dobby không có ác ý…” Dobby kêu lên, chính là vô luận Snape hỏi như thế nào nó đều không muốn nói ra nguyên nhân làm như vậy.

    “Như vậy, xem ra chúng ta chỉ có tới trường học gặp, hơn nữa tìm chủ nhân của ngươi đến!” Snape nguy hiểm nheo hai mắt, sau đó từ trong túi áo lấy ra một lông chim màu đen.

    “Mỗi người đều chạm vào lông chim, chúng ta trực tiếp quay về trường học.” Snape lạnh lùng nói. Harry lặng đi một chút, Draco lập tức giải thích: “Đây là khóa cảng.”

    Harry quay đầu nhìn thoáng qua Draco, nở nụ cười, thấp giọng nói: “Cám ơn.”

    Chờ mọi người, ngay cả Dobby đều đụng vào lông chim, Snape thấp giọng niệm một câu thần chú, sau đó Harry cảm giác rốn như bị cái gì đó ôm lấy, sau đó một trận thiên toàn địa chuyển khiến bảy người bọn hắn cùng một gia tinh liền hiện tại văn phòng giáo sư Dumbledore.

    “A, Snape đã đón bọn trẻ trở lại!”

    Harry vừa mới đứng vững, chợt nghe đến một thanh âm già nua mà hiền lành, ngẩng đầu nhìn thấy cặp mắt màu lam của Dumbledore đằng sau kính hình bán nguyệt giống như có thể nhìn thấu tâm tư của bất cứ kẻ nào đang nhấp nháy nhìn mình.

    “Giáo sư.” Hắn khẩn trương kêu một tiếng, sau đó nhanh chóng kéo Ron cùng Hermione.

    Thoáng hỗn loạn, mỗi người đang cầm một ly nước đặc sản của Hogwarts nước bí đỏ ngồi ở phía trên ghế sa lon mềm mại.

    “Nói như vậy đây là Dobby” Dumbledore nhìn thoáng qua Dobby đang khẩn trương vặn vẹo tay mình sau đó mới nói tiếp: “Sử dụng ma pháp đem toa xe của các trò chệch đường ray sao?”

    “Đúng vậy Hiệu trưởng bất quá nó hẳn là không có ác ý.” Hermione lo lắng nhìn Dobby, sau đó dùng ánh mắt khẩn thiết nhìn Dumbledore nói: “Con đọc qua một ít sách nói gia tinh sẽ không thương tổn phù thủy.”

    “Sách!”

    “Hừ!”

    Có thể là từ trước tới nay lần đầu tiên Ron cùng Snape ăn ý đồng thời phát ra một tiếng không đồng ý, bất đồng Snape là khinh thường liếc Hermione mà Ron thì hoài nghi nhìn Draco.

    Dumbledore nhẹ nhàng nhìn, chờ tất cả mọi người đem lực chú ý đặt ở trên người ông, ông mới nhìn Harry, hiền lành mà ân cần hỏi han: “Harry, Dobby nói nó là vì cứu trò?”

    “Vâng!” Harry nhẹ nhàng gật đầu, trong ánh mắt màu xanh biếc chớp chớp lộ ra đơn thuần tín nhiệm, “Hiệu trưởng, tuy rằng con không biết nó từ nơi nào cho rằng con quay về trường học sẽ gặp nguy hiểm bất quá nó luôn luôn nói như vậy. Chính là, Hogwarts đối với con mà nói chính là nhà, không có khả năng con không trở về nơi này, cho nên mới phát sinh sự tình hôm nay. Con thật xin lỗi…” Nói xong, Harry xin lỗi nở nụ cười, sau đó lại nhìn về phía Dobby: “Dobby, ta thật sự là nhìn không thấy Hogwarts có nguy hiểm gì, ta tin tưởng nơi có giáo sư Dumbledore nơi đó chính là chỗ an toàn nhất.”

    Thuộc truyện: Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 27