Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 45

    Thuộc truyện: Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 45

    “Harry Potter…” Dobby bi ai gọi, Harry nghe ra hắn đứng ở giường của mình. “Harry Potter, vì sao nhất định phải ở lại Hogwarts, mật thất đã được mở ra, Harry Potter ở lại chỗ này sẽ gặp nguy hiểm!”

    “Nguy hiểm?” Cho dù Harry tính tình ẩn nhẫn cũng không khỏi ở liên tiếp đả kích mà nổi lên lửa giận, hắn lớn tiếng quát: “Nếu ngươi không phải luôn luôn muốn cứu ta, ta một chút nguy hiểm đều không có, càng sẽ không giống hiện tại thành người mù!”

    “Cậu, cậu…” Đối mặt với lửa giận của Harry, Dobby không tự chủ được lui về sau hai bước, sau đó thiếu chút nữa té từ trên giường xuống. “Tiên sinh, mù bị đuổi về nhà cũng tổng so với không sống tốt hơn a!” Dobby ổn định thân mình bi ai kêu, thanh âm lanh lảnh kia khiến Harry nhíu mày, “Dobby! Chẳng lẽ mi muốn làm ân nhân cứu mạng của ‘Đứa bé sống sót’! Trời ạ! Nếu mi tiếp tục tiếp tục nữa, như vậy mi tuyệt đối là ân nhân làm toi mạng ta, ta sẽ chết ở trong tay mi!”

    “Không!” Dobby kêu gào, “Cậu Harry, Dobby tuyệt đối sẽ không hại cậu! Dobby hi vọng cậu có thể biết, ở trong lòng Dobby cậu Harry rất tuyệt vời, cậu sẽ sống và tiêu diệt Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy!”

    “Câm miệng! Dobby!” Dobby kêu la khiến Harry cảm thấy được đầu càng đau, hơn nữa, sau khi mất đi thị lực, thính giác của hắn đang nhanh chóng tăng lên, hắn đã nghe được tiếng bước chân trầm trọng càng ngày càng gần.

    “Có người! Dobby cần phải đi!” Dobby cũng nghe được tiếng bước chân, “Ba!” Một tiếng, hắn biến mất trong bệnh thất, ngay sau đó cửa phòng được mở ra, sau đó là thanh âm trầm thấp mà già nua của Dumbledore.

    “Minerva, đi gọi Poppy.”

    Tiếng bước chân vội vàng vang lên, sau đó là tiếng thét chói tai của phu nhân Pomfrey.

    “Làm sao vậy?” Harry chống đỡ thân thể, hai mắt vô thần nhìn về phương hướng thanh âm truyền đến.

    “Harry, trò còn chưa ngủ?” Dumbledore vội vàng đi tới trước mặt Harry, xốc lên tấm mạn sau đó ngồi xuống cái ghế mà Draco cùng Snape đều ngồi.

    “Vừa mới tỉnh.” Harry nhẹ nhàng khẽ động khóe môi, nỗ lực khống chế vẻ mặt của mình, lộ ra cảm xúc ngượng ngùng cùng phức tạp. Dumbledore nhìn thấy hắn như vậy không khỏi thở dài một tiếng.

    “Hiệu trưởng, có chuyện gì xảy ra vậy? Vì sao ngài ở nửa đêm đến bệnh thất?” Harry không định để Dumbledore nói sang chuyện khác, chấp nhất hỏi.

    Dumbledore chần chờ một chút sau đó mới thấp giọng nói: “Lại xảy ra, hơn nữa là hai người bị hóa đá.”

    “Là ai vậy?” Harry hơi hơi run rẩy, lần này không phải giả vờ mà là chân chính khiếp sợ. Khuya hôm nay không phải chỉ có Colin Creevey bị hóa đá sao? Chẳng lẽ là bởi vì có Draco cùng Snape tới cho nên có nhiều hơn một người bị hại?

    Vừa nghĩ tới Snape trở thành người bị hại, Harry liền đột nhiên cứng đờ đợi Dumbledore trả lời.

    “Harry, ta không muốn trò quá mức áy náy, bất quá bọn họ rõ ràng muốn trộm tới thăm trò lúc nửa đêm.” Trong giọng nói Dumbledore có sự mỏi mệt, “Là Colin Creevey cùng Ron Weasley.”

    Hoàn hảo không phải Snape! Harry buông lỏng sau đó lại căng thẳng, là Ron! Gần hai tháng ở chung hắn đã không giống ban đầu chán ghét Ron Weasley, thậm chí chậm rãi dung nhập Harry Potter, hắn đã bắt đầu thích Ron Weasley.

    “Harry, Harry, trò không sao chứ?” Dumbledore đưa tay nhẹ nhàng vỗ bả vai Harry, hắn tỉnh táo lại, cúi đầu thấp giọng nói: “Hiệu trưởng, bọn họ, bọn họ…”

    “Bọn họ chỉ bị hóa đá, yên tâm, chỉ cần chờ Mandrake thành thục, bọn họ liền hồi phục.” Dumbledore thấp giọng an ủi, nhìn ánh mắt màu xanh biếc của nam hài trước mặt đang rưng rưng trong suốt, trong lòng hắn hơi hơi thở dài một tiếng “có lẽ, đứa nhỏ này vẫn là Harry ban đầu, chính là học kỳ trước hắn gặp được nhiều thứ cho nên tính cách thay đổi đi!”

    “Tốt lắm, Harry, trò hẳn là nghỉ ngơi cho tốt.” Dumbledore cơ hồ có thể nói là cường ngạnh đẩy Harry ngã xuống giường, nhìn thấy ánh mắt xanh lá của Harry bổ sung một câu, “Có lẽ, trò cần một chút vô mộng độc dược. Poppy.”

    Phu nhân Pomfrey rời đi lấy vô mộng độc dược nhét vào trong tay Harry, Harry do dự sau đó uống một hơi cạn sạch. Hắn quả thật cần cần hảo hảo nghỉ ngơi sau đó mới có tinh thần đối mặt chuyện đã và sắp xảy ra. Hơn nữa, hắn cũng hoài nghi, sau khi biết mình thật sự bị mù hắn thật có thể ngủ được hay không.

    Dumbledore nhìn thấy Harry nằm ngủ mới đứng dậy, cùng Pomfrey và giáo sư McGonagall ổn định hai người bị hóa đá sau để lại một câu nói ý vị thâm trường “Nói cách khác, mật thất thật sự lại được mở ra một lần nữa. Không phải ai mà là mở ra như thế nào?”

    Nếu Harry còn tỉnh hắn nhất định có thể theo những lời này được đến càng nhiều tin tức, chính là hắn dưới tác dụng của độc dược đã ngủ.

    Sáng hôm sau tỉnh lại, Harry liền cảm thấy được tâm tình của mình rất nặng nề, thẳng đến hắn mở hai mắt ra, lúc này mới nhớ tới tại sao mình sẽ có tâm tình nặng nề như vậy.

    Hắn thật là mù! Không phải đang nằm mơ, chính là tại cái tên Khổng Tước Lockhart với câu thần chú kỳ quái kia làm cho hắn mù !

    Thuộc truyện: Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 45