Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 49

    Thuộc truyện: Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 49

    Đáng chết! Hắn làm sao vậy? Thế nhưng không tự giác chú ý Potter!

    Thánh nhân Potter! Hừ!

    Snape hừ lạnh một tiếng cúi đầu tiếp tục phê bài tập mà ít cái có thể vào mắt, sửa đến một nửa, hắn đột nhiên ngừng lại.

    “Potter!” Hắn giống như thì thầm gọi, mà Harry ở trong nháy mắt ngẩng đầu lên, nhìn về phía hắn.

    Quả nhiên, thính giác của hắn so với người bình thường mẫn cảm nhiều lắm, không thông qua huấn luyện nghiêm khắc, thính giác người bình thường tuyệt đối sẽ không nhạy cảm như vậy.

    Mà Harry ở trong nháy mắt phát hiện sai lầm của mình, hắn vội vàng lộ tươi cười không xác định, dò hỏi: “Giáo sư, vừa mới ngài có gọi ta phải không? Ta hình như nghe được ngài gọi ta.”

    Snape chậm rãi buông bút lông chim trong tay đứng dậy đi tới đối diện Harry, cúi đầu nhìn xuống nam hài đang ngửa mặt đối diện với mình.

    “Potter, nói cho ta biết, ngươi vừa mới làm như thế nào nhắm quả táo —— ở tình huống ngươi nhìn không tới.” Snape hơi hơi nheo lại hai mắt, chỉ có người quen thuộc mới biết được, hắn không mở miệng trào phúng là thời điểm hắn phi thường nhận chân (thật sự chú tâm).

    Đáng tiếc, trước mắt, Harry còn không biết Snape có thói quen này, hắn chỉ là có chút kỳ quái Snape nói bình thản mà không hề ác ý—— đương nhiên, hay là do không mang theo loại trào phúng chuyên thuộc về hắn.

    “Giáo sư, khi ta nghe được thanh âm gia tinh buông quả táo, dùng nó đến xác định phương hướng của quả táo. Dù sao, đôi mắt của ta không thể dùng, tự nhiên muốn dùng các giác quan khác đến trợ giúp chính mình.” Harry híp mắt giải thích, hai mắt theo động tác ngồi xuống của Snape không cố ý phóng nhẹ mà chậm rãi nhìn thẳng hai mắt đối phương.

    “Nói như vậy, ngươi mất đi thị lực chính là thính lực lại tăng trưởng rất nhiều?” Snape tao nhã khơi mào một bên mày, căn cứ biểu hiện của Harry cho ra được kết luận này. Mà kết luận này cũng làm cho ánh mắt hắn lộ ra trầm tư, bất quá miệng của hắn lại bắt đầu trào phúng.

    “Không hổ là hoàng kim nam hài Gryffindor, luôn có thể sáng tạo kỳ tích mà người khác không thể tưởng được.”

    Harry tự động xem nhẹ câu nói kế tiếp của Snape nói: “Căn cứ cảm giác của ta, hẳn là không chỉ là thính lực, khứu giác, xúc giác cùng với vị giác đều mẫn cảm rất nhiều. Có lẽ là bởi vì không nhìn thấy cho nên các phương diện khác liền phá lệ mẫn cảm .”

    “Thân thể tự điều thích công năng sao?” Snape nhíu mày, hồi lâu mới đứng dậy, hướng tới cửa phòng đi đến, mở cửa đóng cửa, sau đó Harry nhắm mắt tựa vào ghế, thở ra một hơi.

    Đối phương ở trước mặt mình, chính mình lại chỉ có thể sử dụng ngữ khí mờ ảo kia để suy đoán tâm tình của đối phương, thật sự là quá mệt mỏi.

    Đặc biệt, hắn đối mặt vẫn là Snape từ trước đến nay thói quen dùng ngôn ngữ ác độc để che dấu chính mình, rời xa người khác. Này khó khăn so với đối mặt người bình thường cao ba bốn lần.

    Bất quá, hắn còn có thể khẳng định một chút. Snape không nói gì trầm tư lúc sau nhất định là vì cải thiện tình huống trước mắt của mình mà suy tư.

    “Potter, chấm dứt.”

    Trong một căn phòng trống trải, Snape ra lệnh, hai người đồng thời thở hổn hển dừng động tác lúc trước, Harry chậm rãi buông xuống đũa phép của mình, sau đó đưa tay xoa xoa mồ hôi trên trán.

    Một tháng ở chung trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã tiến vào cuối tuần thứ hao của tháng mười hai. Mắt Harry còn không có một tia tiến triển, bất quá hoàn hảo hắn đã muốn thích ứng cuộc sống như vậy.

    “Tốt lắm, quả nhiên là sư tử không có não tới từ ở Gryffindor, bản năng thân thể lớn hơn hết thảy!” Snape chậm rãi sửa sang tóc cùng trường bào hỗn độn bởi huấn luyện, thì thầm giống như trào phúng, “Thoạt nhìn, cho dù là mù, thánh nhân Potter vẫn có đủ tư cách là ‘Kẻ Được Chọn’ .”

    “Một ‘Kẻ Được Chọn’ không có não?” Harry lưu loát sửa sang lại trường bào của mình, sau đó đi đến bên cạnh Snape, tập quán đi theo Snape trào phúng vui đùa, “Nếu cả không có mắt, kia thật sự chính là một tai nạn.”

    “Tối thiểu, đối với phòng học độc dược của ta mà nói là tai nạn.” Snape lập tức hướng ra phía ngoài, Harry hơi sửng sờ một chút rồi mới đi theo.

    “Giáo sư, nếu ta không có lĩnh hội sai ý tứ của ngài, ngài là nói ta đã có thể bình thường đi học rồi sao?”

    “Thoạt nhìn, dung lượng não của ngươi tuy rằng không cao nhưng là vẫn biết tự hỏi. Này, thật sự là một kinh hỉ!” Snape nhíu mày, quay đầu hướng Harry lộ ra một giả cười tao nhã sau đó mới nói: “Ngươi có thể hủy các phòng học khác, thậm chí là cả tòa thành cũng có thể. Nhưng là, thỉnh không cần hủy phòng học độc dược của giáo sư đáng thương của ngươi.”

    “Giáo sư, chẳng lẽ ngày nào không trào phúng ta vài lần, ngài liền cảm thấy được không thoải mái sao?” Harry lướt qua Snape sững sờ đứng tại chỗ, mang trên mặt giả cười cơ hồ giống nhau như đúc khi cùng Snape trào phúng người khác—— quả nhiên là gần mực thì đen a. Bất quá mới một tháng ở chung, cho dù là nhìn không tới biểu tình đối phương, hắn cũng đã học mười phần cả mười .

    Cho dù là không có Snape dẫn dắt, Harry dùng chân đo đạc cả tòa thành một tháng sau, hắn cũng có thể thuận lợi về tới hầm của Snape cùng phòng của hắn.

    Chính là, hắn thật không ngờ chính là, trong phòng có một khách nhân không tưởng được.

    Thuộc truyện: Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 49