Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 57

    Thuộc truyện: Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 57

    Harry hơi hơi nhíu mày, nhẹ nhàng gật đầu rồi thấp giọng nói: “Đúng, giáo sư. Tối hôm nay ta cũng mới biết được, nguyên lai nói chuyện với rắn là năng lực riêng của Salazar Slytherin. Ta vẫn cho rằng cái này ở thế giới phù thủy thật là bình thường.”

    Harry tự nhiên biết những gì hắn nói có thể mang đến bao nhiêu chấn động cho Snape, hắn lẳng lặng đợi Snape thở hào hển chậm rãi bình phục sau đó mới thấp giọng nói: “Ta khẳng định, giáo sư, người mở mật thất, người thừa kế của Slytherin không phải ta. Hơn nữa, ta tin tưởng, ta cũng không phải là người thừa kế của Slytherin, cho dù ta là Xà khẩu!”

    “Ta cũng khẳng định.” Snape âm trầm nói, trong giọng nói ẩn chứa một chút tức giận không dễ dàng phát hiện, bất quá Harry vẫn là mẫn cảm phát hiện được.

    Trải qua đêm hôm đó nói chuyện sau, Harry phát hiện Snape càng thêm bận rộn. Hắn mỗi lần tỉnh lại vào đêm khuya đều có thể nghe thấy bên ngoài vang lên thanh âm lật sách. Mà Hermione cùng Snape không có chút nào sai biệt, nàng mỗi lần tan học liền lôi kéo Harry dùng vào thư viện, nhanh chóng giở mỗi một quyển sách có quan hệ với rắn.

    Chính là bọn hắn vẫn không có được đáp án cho dù sau đó Draco cũng gia nhập hàng ngũ này cũng không có để cả chuyện tiến nhanh hơn.

    Rất nhanh, cả học kỳ đã xong. Draco nhận được thư trong nhà gởi, quyết định lưu lại cùng Harry, Hermione ở lại Hogwarts qua lễ Giáng Sinh.

    Trải qua một học kỳ ở chung, quan hệ của Hermione cùng Draco chậm rãi chuyển biến tốt đẹp. Đêm trước đêm giáng sinh, hai người xác định sách đọc ở lễ Giáng Sinh sau cùng nhau đưa Harry quay về hầm.

    Sáng sớm ngày hôm sau, Harry đã bị Snape đánh thức .

    “Giáo sư!” Harry theo bản năng kéo lại cái chăn ấm áp trên người mình, giật mình quay đầu lại nhìn.

    Tiến vào hầm nhiều ngày như vậy, cho tới bây giờ Snape cũng không đến phòng của mình !

    “Potter, ta nghĩ ta không thể không tặng ngươi một lễ vật vào Giáng Sinh!” Ngữ điệu của Snape bình thản, một tia phập phồng biến mất, bất quá Harry vẫn là từ trước đến nay lấy tố chất tâm lý mà kiêu ngạo sợ tới mức trái tim đều thiếu chút nữa nhảy ra!

    Snape! Severus Snape, hắn nói muốn đưa cho mình một món quà nhân dịp lễ Giáng Sinh!

    Chẳng lẽ hai mắt của hắn, lỗ tai của hắn cũng xảy ra vấn đề sao?

    Vẫn là nói, Snape bị người dùng đoạt hồn nguyền rủa!

    “Giáo, giáo sư!” Cực độ kinh ngạc, Harry nói chuyện có chút lắp bắp, “Ngài nói, tặng, tặng ta quà tặng Giáng Sinh?”

    “Ta tin tưởng, Potter, lỗ tai của ngươi còn tại bình thường vận hành, phải nói so với bình thường người càng thêm công việc bình thường.” Ánh mắt Snape lạnh như băng nhìn thần sắc Harry phòng bị giống như ném phỏng tay khoai lang đem sách trong tay hắn ném tới chỗ Harry.

    “Quà giáng sinh của ngươi,Potter. Thật đáng tiếc khi thông tri ngươi, ngươi cũng không phải người thừa kế của Slytherin, Potter cùng Slytherin không có một chút huyết thống quan hệ nào.”

    Đón tiếng gió gào thét mà đến, Harry đưa tay tiếp được thứ Snape vứt qua, cẩn thận sờ một chút, sau đó cau mày nói: “Sách? Giáo sư, ngươi đưa ta một quyển sách, làm lễ vật Giáng Sinh của ta, dưới tình huống ta không nhìn thấy gì?”

    Harry bắt đầu hoài nghi Snape có phải cố ý tặng vật như vậy đến đả kích hắn. Liên tục hai ba tháng mù đã khiến tâm tình của hắn chậm rãi mạnh mẽ. Tuy rằng không cần hai mắt hắn cũng có thể hành động tự nhiên thế nhưng không thể nắm giữ hoàn cảnh trạng thái vẫn khiến hắn dần dần khống chế không nổi tâm tình của mình.

    Khi Snape nói tặng hắn lễ vật, trong nháy mắt trong tim của hắn dâng lên một trận kinh hỉ, nghĩ đến Snape rốt cục nghiên cứu ra độc dược có thể làm cho thị lực của hắn khôi phục.

    “Đây không phải sách, là gia phả của Potter gia, có thể ngược dòng đến hơn một nghìn năm trước.” Thanh âm Snape trơn nhẵn trả lời sau đó “Phanh” một tiếng khép cửa phòng lại.

    Harry hơi sửng sờ, lại đưa tay vuốt ve gia phả đặt ở trên đùi. Potter gia gia phả, không phải đã bị hủy vào đêm hôm Voldemort giết chết cha mẹ hắn sao? Như vậy, cái hiện ở trong tay hắn lại là từ nơi nào tới?

    Liên tưởng đến từ đêm hôm đó nói cho Snape chính mình là Xà khẩu, thời gian Snape nhàn rỗi giống như Hermione lật sách. Harry đột nhiên ý thức được gia phả trong tay dày như quyển “tiêu chuẩn Bùa Chú” là từ đâu tới .

    Hắn vẫn cho rằng Snape giống Hermione đang tìm kiếm quái vật trong mật thất rốt cuộc là cái gì nhưng lại thật không ngờ, y vì ngữ khí của hắn trong ngày đó đối người thừa kế của Slytherin hơi chán ghét mà tra rõ hơn một nghìn năm lịch sử của gia tộc Potter.

    Thuộc truyện: Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 57