Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 6

    Thuộc truyện: Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 6

    Nhìn Dumbledore cùng Snape rời đi, Harry uống ma dược mà phu nhân Pomfrey đưa, cảm nhận được khẩu vị cổ quái nên gắt gao nhắm hai mắt lại, bắt đầu hồi tưởng trọn bộ “Harry Potter” mà đêm qua chính mình mới vừa vặn xem qua một lần sau đó suy tư sau này mình rốt cuộc nên làm như thế nào.

    Một buổi tối, Harry để lại tiền thế thói quen thức đêm nghĩ kỹ tương lai.

    Chỉnh bộ “Harry Potter” hắn đều rõ ràng. Nếu không cẩn thận suy tư kia tự nhiên là thành thành thật thật dựa theo nội dung đó mà phát triển. Sống sáu năm, thuận lợi tiêu diệt Voldemort là hắn có thể sống một cuộc sống yên tĩnh .

    Chính là, nếu cẩn thận hồi tưởng liền phát hiện dựa theo nội dung mà phát triển cũng không phải là sự lựa chọn tốt nhất. Nguyên tác Harry Potter cuối cùng có thể thành công tiêu diệt Voldemort không phải dựa vào thực lực mà là vận khí.

    Vận khí, từ trước đến nay là một thứ không đáng tín nhiệm. Hắn cũng không cho rằng chính mình sẽ có vận khí tốt như Harry trong nguyên tác. Dù thế nào đi nữa hắn đã xuất hiện, như vậy ở trong phạm vi an toàn, thay đổi nho nhỏ một chút tương lai hẳn là cũng không có vấn đề gì lớn đi?

    Có lẽ, hắn nên lợi dụng chính mình đối mọi người mọi vật quen thuộc lấy một ít mạnh mẽ đồng minh. Ví như: ban tốt năm đó của James, Sirius Black cùng Remus Lupin. Tin tưởng, bọn họ nếu biết một vài chân tướng về Dumbledore hẳn là chọn đứng ở bên hắn.

    Nghĩ đến hai người bạn tốt của James, Harry lại hồi tưởng cuộc nói chuyện ngắn ngủi phía trước cùng Snape.

    Hắn tin tưởng, Snape trào phúng và khó nghe ẩn chứa sự quan tâm tuy rất mơ hồ. Có lẽ, chính y cũng không phát hiện ra.

    Khóe miệng gợi lên một tia như có như không mỉm cười, Harry mở hai mắt ra nhìn một tia nắng sớm chiếu vào bệnh thất.

    Severus Snape, ngươi cũng có thể sẽ trở thành đồng minh của ta đi! Dù sao, tương lai ngươi có thể vì bảo hộ con trai của Lily Evans, mãi cho đến phút cuối cùng dâng ra tính mạng của mình. Ánh mắt Harry hơi hơi ám một chút, tươi cười trên môi càng thêm chắc chắn. Huống chi, chỉ cần thông qua một vài phép thử nhỏ hắn có thể xác định Severus Snape có thể trở thành đồng minh hay không.

    “Harry, trò đã tỉnh? Cảm thấy thế nào?” Phu nhân Pomfrey bưng bữa sáng đi đến.

    Harry nhìn thấy thần sắc bà lo lắng, nhẹ nhàng cười cười, phía sau cặp kính khó coi là đôi mắt màu xanh biếc hơi hơi động, thấp giọng nói: “Phu nhân, hoàn hảo.”

    “Hoàn hảo?” Pomfrey nhíu mày, đặt bữa sáng ở trên bàn sau đó mới nói: “Harry, sắc mặt của trò vẫn rất kém, thật sự không sao chứ?”

    “Này…” Harry chần chờ sau đó mới dùng hai tay chà lên ga giường màu trắng, thanh âm càng thêm trầm thấp, “Phu nhân, ngẫu nhiên sẽ đau đầu.”

    “Chính là ngẫu nhiên sao?” Phu nhân Pomfrey giống như Harry kỳ vọng nhíu mày, sau đó bắt đầu cẩn thận kiểm tra thân thể hắn.

    Thân thể đương nhiên là không có vấn đề. Chính là linh hồn còn tại dung hợp với thân thể này lại bị vây dưới một loại dao động không bình thường. Đây cũng là chuyện Harry muốn phu nhân Pomfrey, thậm chí lão hồ ly Dumbledore phát hiện.

    Tuy rằng chậm rãi hắn sẽ tự nhiên hấp thu hết thảy mà thân thể này mang đến, chính là nó thật sự rất thống khổ. Thường cách một đoạn thời gian sẽ có cảm giác bị một vật nhọn đâm vào khiến đầu đau đớn, thật sự là rất dễ dàng khiến một người lâm vào trạng thái tâm thần.

    Harry mặc dù đang ở kiếp trước có tâm lý rất tốt, chính là hắn cũng không muốn mạo hiểm như vậy. Nơi này là thế giới ma pháp, không phải sao? Nơi này có các loại ma pháp, còn có độc dược. Có lẽ, Dumbledore nguyện ý vì để Kẻ Được Chọn của y không bởi vì đau đớn mà sinh ra tinh thần phân tách mà nỗ lực tìm kiếm một phương pháp giải quyết thống khổ cho hắn?

    Harry cũng không sợ chính mình sẽ bị Dumbledore lão hồ ly nhìn thấu, dù sao hắn có được đại não phong bế thuật hoàn mỹ nhất, trừ hắn nguyện ý cho đối phương phát hiện nếu không đối phương cái gì cũng không phát hiện được.

    “Harry, trò vẫn không thể đi đâu, tiếp tục nằm xuống! Ta đi gọi Hiệu trưởng!” Phu nhân Pomfrey khẩn trương ấn Harry xuống giường sau đó vội vàng rời đi. Harry nằm ở trên giường nhìn thấy thân ảnh bà vội vàng, cười nhạt, mưu kế đã thực hiện được. Sau đó, tươi cười này ở trong nháy mắt biến mất thay vào đó là một thần sắc thống khổ mà rối rắm. (Tiểu Thanh: tiểu Har của chúng ta thật phúc hắc, Har *quay ra nhìn* ngươi nói gì, Tiểu Thanh *lau mồ hôi lạnh chui vào góc chọt kiến* ta cái gì cũng ko nói 55555)

    Đáng chết! Cái kia thần tiên hay là Thượng Đế vẫn là Merlin, thế nhưng không nói cho hắn biết xuyên đến trong cơ thể người khác, nhận trí nhớ của hắn là một việc thống khổ như vậy!

    Hồi lâu sau, đau đớn lần nữa biến mất, mặt Harry bởi vì đau đớn mà càng thêm tái nhợt, mà lúc này đây cửa bệnh thất lại một lần nữa được mở ra. Dumbledore dẫn đầu, sau đó là… Harry lặng đi một chút, thật không ngờ, thế nhưng trong thời gian ngắn như vậy lại có thể nhìn thấy giáo sư Snape .

    “Harry, Poppy nói trò luôn đau đầu đúng không?” Dumbledore ngồi bên cạnh Harry, trên mặt luôn mang theo tươi cười hiền lành khó được nghiêm túc.

    Harry khẽ gật đầu sau đó bất an nhìn Dumbledore nói:“Giáo sư Dumbledore, kỳ thật, kỳ thật chính là ngẫu nhiên đau đớn mà thôi.”

    Thuộc truyện: Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 6