Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 60

    Thuộc truyện: Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 60

    “Harry, mình nghĩ bạn có thể tín nhiệm mình, mình sẽ không đem chuyện này nói cho bất luận kẻ nào, dù là Hiệu trưởng Dumbledore, dù sao đây là chuyện riêng tư của bạn.” Hermione giải thích.

    “Kia hiện tại chúng ta giải thích thế nào, chúng ta đã biết mật thất có thể ở nơi nào?” Draco nhíu mày, thấp giọng nói: “Granger nói rất đúng, chúng ta không đối phó được tử xà trong mật thất nhưng là nếu chỉ có thể là người thừa kế của Slytherin mới có thể mở mật thất, cả lão điên kia…”

    “Malfoy!” Hermione gầm nhẹ, bất mãn cho Draco không tôn kính Dumbledore.

    Đáng tiếc Draco hoàn toàn không thèm để ý, tiếp tục thấp giọng nói suy đoán của mình, “Ngay cả Dumbledore lão điên kia đều không thể mở ra mật thất, ta nghĩ muốn mở ra mật thất nhất định phải dùng xà khẩu mới được. Nói cách khác, trừ bỏ người thừa kế chân chính của Slytherin trong trường cũng chỉ có Harry có thể mở mật thất. Những người khác cho dù là biết mật thất ở nơi nào cũng không vào được.”

    Draco một hơi nói xong phân tích của mình, ba người lâm vào trầm mặc.

    Hồi lâu Hermione mới mở miệng lần nữa.

    “Ta nghĩ ngươi nói đúng, như vậy chúng ta liền chỉ có một lựa chọn …. giáo sư Snape.”

    Ba người thương lượng cả buổi chiều, cuối cùng Harry đề nghị thông qua hai người, được đến kế hoạch cuối cùng. Cho nên, ăn xong Harry liền một mình về hầm mà Hermione cùng Draco thì một lần nữa tới thư viện, nỗ lực tìm kiếm hết cả câu thần chú cần dùng cùng một số thứ khác.

    “Giáo sư” Harry mở cửa phòng, sau đó theo ma lực cảm ứng đi hướng đối diện bàn làm việc, sau đó ngồi ở trên ghế, “Giáo sư, ta muốn tặng ngài một lễ vật Giáng Sinh, bất quá ngài phải tự mình đi lấy mới được.”

    “Potter?” Snape buông bút lông chim trong tay xuống, một đôi mắt màu đen lạnh như băng nhìn khuôn mặt có đường nét càng ngày càng dịu dàng, trầm giọng dùng ngữ khí tao nhã mang theo trào phúng cùng khinh thường đáp lại Harry “Có một số thứ ta hi vọng ngươi hiểu được, tặng ngươi lễ vật Giáng Sinh, bất quá là một sản phẩm phụ khi ta điều tra người thừa kế của Slytherin mà thôi. Hơn nữa, ta không hi vọng ‘Kẻ Được Chọn’ vĩ đại bởi vì một vài nguyên nhân mà ở dưới tình huống không yên lòng, hủy một phòng độc dược còn có dược liệu trân quý của ta.”

    Hơi hơi dừng lại một chút, Snape tiếp tục nói: “Cho nên, ngươi không cần trái lương tâm hồi báo ta một phần lễ vật Giáng Sinh, ta không cần.”

    “Đương nhiên không!” Harry bật cười, “Giáo sư, làm sao ngài lại nghĩ như vậy. Ta tuyệt đối không phải vì đơn giản hồi báo ngài mà tùy tiện tặng một lễ vật. Đây là một món quà ta rất muốn tặng, tuy rằng bây giờ còn có một chút vấn đề nho nhỏ.”

    Trước khi Snape mất đi kiên nhẫn, Harry vội vàng nói ra món quà của mình, “Giáo sư, ngài cảm thấy được một tử xà sống hơn một nghìn năm, tài liệu trên người nó có thể coi như là một món quà Giáng Sinh tốt không ?”

    “Tử xà?” Trong thanh tuyến trơn nhẵn của Snape lần đầu tiên xuất hiện phập phồng, hắn chậm rãi đứng lên sau đó nhướn người về phía Harry ở đối diện, “Ta vừa mới không có nghe lầm chứ, hoặc là đầu lưỡi của ngươi xảy ra vấn đề, ngươi nói muốn đưa ta một tử xà, một con sống hơn một nghìn năm làm quà Giáng Sinh?”

    “Đúng vậy thưa giáo sư. Tử xà sống hơn một nghìn năm.” Harry không cố ý tăng thêm mấy chữ “Hơn một nghìn năm” (Tiểu Thanh: không cố ý mới là lạ, bé đang bắt đầu quá trình dụ dỗ giáo sư =))))). Snape hơi hơi trừng lớn hai mắt, sau đó cơ hồ là dùng ngữ điệu sắc nhọn không khống chế được nói: “Ngươi tìm được quái vật trong mật thất rốt cuộc là cái gì?”

    “Là Hermione, Draco cùng ta, ba người chúng ta tìm ra. Hơn nữa, chúng ta còn tìm được mật thất của Slytherin ở nơi nào?”

    “Làm sao mà tìm ra được?” Snape nắm chặt áo Harry, ngón tay tái nhợt bởi vì cảm xúc kích động của hắn không thể ức chế mà khớp xương xông ra.

    Harry thong thả kéo áo ra khỏi tay Snape, thoáng sửa sang lại áo một chút, “Còn nhớ rõ nơi ta lần đầu tiên nghe được thanh âm quái lạ kia, nơi biến mất cuối cùng không?”

    “Phòng vệ sinh nữ ở cuối tầng hai? Chính là, ta đã tìm người đã kiểm tra. Ở đó căn bản sẻ không có cái gì kỳ quái, hơn nữa Myrtle…” Snape nói tới đây đột nhiên ngừng lại, hắn cũng nghĩ đến những gì mà lúc trước ba người Harry suy nghĩ đến.

    “Myrtle chính là người bị hại ở năm mươi năm trước khi mật thất được mở ra! Nếu quái vật trong mật thất của Slytherin là tử xà, nói như vậy muốn phải mở mật thất cũng cần dùng Xà khẩu. Potter, hi vọng ngươi không bị cái gọi là dũng cảm của Gryffindor xúc động khống chế não…” Snape càng nói càng thấp, hơi thở cũng càng nguy hiểm.

    “Đương nhiên không, giáo sư, ta nói, món quà Giáng Sinh này chỉ sợ cần chính ngài đi lấy, đương nhiên chúng ta sẽ hỗ trợ.” Harry nở nụ cười, tuy rằng Snape không thừa nhận bất quá trong những lời y trào phúng bao hàm sự quan tâm của y với hắn, hắn vẫn có thể cảm thụ được.

    Đối với Harry tươi cười, Snape lại nhíu mày, “Chúng ta?”

    “Hermione, Draco còn có ta, giáo sư. Ngài sẽ không cho là không có sự hổ trợ của ta, ngài có thể tìm tới mật thất, hơn nữa mở mật thất đi? Hơn nữa, tử xà còn sống chỉ sợ sẽ càng hữu dụng đi? Tối thiểu nọc độc của nó còn có da cùng một số thứ khác có thể nhiều lần lấy, giáo sư ngài có thể tận tình thực nghiệm.” Harry dốc hết sức dùng tài liệu độc dược khó được, cơ hồ có thể nói chỉ tồn tại trong truyền thuyết dụ hoặc Snape.

    Snape chậm rãi đứng dậy, nhìn kỹ Harry hồi lâu sau đó mới lạnh như băng nói: “Ngươi có thể giúp ta mở mật thất, còn sau đó…”

    “… Còn sau đó…”

    “Giáo sư, tuy rằng ta không phải người thừa kế của Slytherin bất quá ta có Xà khẩu, có lẽ ta có thể cho xà quái nghe lệnh của ta.” Harry cắt đứt những lời Snape muốn nói, nếu tùy ý Snape nói tiếp Harry tuyệt đối tin tưởng bọn họ sẽ không còn có cơ hội tiếp cận mật thất của nữa.

    Hơn nữa, hắn còn cần Snape nghiên cứu một loại thuốc có thể thoát khỏi thần chú hoặc độc dược theo dõi. Như vậy là hắn có thể ngắn ngủi thoát khỏi sự giám thị của Dumbledore.

    Thuộc truyện: Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 60