Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 7

    Thuộc truyện: Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 7

    “Potter, nếu ngươi cho là não mọi người đều giống ngươi trang bị đầy rơm rạ thì cứ tiếp tục nhàm chán nói dối đi. Như vậy sẽ làm ngươi có thể càng thêm tinh tế thưởng thức sự thống khổ đó.” Từ đi vào phòng sau liền luôn luôn trầm mặc đứng ở một góc Snape đột nhiên mở miệng, Harry cứng lại, trộm nhìn thoáng qua Snape mặt không chút thay đổi.

    Y, hẳn là nhắc nhở mình nên thành thật thẳng thắn thiếu chịu khổ đi?

    Harry suy nghĩ sau đó mới ngẩng đầu nhìn Dumbledore, khiến trên mặt mình lộ ra ngượng ngùng cười cười, “Thực xin lỗi, Hiệu trưởng, ta không phải cố ý lừa gạt. Ta chỉ, chính là không muốn mọi người lo lắng. Ta tin đau đầu sẽ chậm rãi tốt hơn.”

    “Hừ, tin!” Snape lại phát biểu, thanh âm lạnh như băng mang theo một tia tức giận. Dumbledore chuyên tâm nhìn Harry cũng không nhịn được quay đầu lại nhìn y, hơn nữa cảnh cáo một tiếng:“Severus.”

    Ánh mắt Snape trống rỗng mà lạnh lùng đảo qua mặt Dumbledore, sau đó hạ mi mắt xuống.

    Dumbledore thỏa mản nhìn Snape không hề dùng ngôn ngữ kích thích Harry, cười từ ái quay đầu lại.

    “Harry, con hẳn hiểu được này không phải đau đớn bình thường. Nếu con tín nhiệm ta, có thể đem toàn bộ cảm thụ của con đều nói ra, để cho ta, Poppy, đương nhiên còn có giáo sư Snape giúp con tìm ra nguyên nhân.”

    “Con đương nhiên tin giáo sư!” Thần sắc Harry lập tức kích động ngồi dậy, hành động này khiến cho phu nhân Pomfrey kinh hô một tiếng. Khi hắn còn không có chân chính cùng Dumbledore đối diện, phu nhân Pomfrey lại một lần nữa ấn hắn trở lại giường bệnh.

    “Harry, không nên kích động!” Phu nhân Pomfrey cảnh cáo, hơn nữa hung hăng trợn mắt nhìn đầu sỏ Dumbledore, “Hiệu trưởng, ta tin tưởng đứa nhỏ này chính là không muốn khiến chúng ta lo lắng, cũng không phải cố ý giấu diếm bệnh tình của mình!” Nói xong nàng tăng thêm ngữ khí gật gật đầu.

    “Nga, Poppy, ta biết. Thực xin lỗi, là ta nói sai.” Dumbledore cười gật gật đầu, sau đó quay đầu xin lỗi Harry, phía sau cặp kính hình bán nguyệt, ánh mắt màu lam bỗng chuyển.

    “Không, không…” Harry lập tức lộ ra một biểu tình ngượng ngùng khủng hoảng mà một thiếu niên mười hai tuổi nên có khi đối diện với trưởng giả mình sùng kính, “Hiệu trưởng, đây không phải lỗi của ngài.”

    “Kia, có thể nói cho chúng ta biết tình huống chân thật của trò chứ?” Dumbledore từ trong túi áo lấy ra một cái chocolate ếch đưa tới trước mặt Harry, hiền lành nói: “Harry, ăn nó có lẽ trò sẽ thấy tốt hơn một chút.”

    “Cám ơn giáo sư.” Harry tiếp nhận chocolate ếch bất quá cũng không tính toán ăn bởi vì xúc cảm của vật bé nhỏ trong tay khiến hắn sản sinh một chút cảm xúc khác lạ. Hắn quyết định vẫn là nhanh chóng nói ra tình huống của mình sau đó đau đầu ở trước mặt lão hồ ly.

    “Hiệu trưởng, đầu của con, cũng không phải vết sẹo trên trán mà là cả đầu thỉnh thoảng đau. Thời gian cách chừng nửa giờ. Hơn nữa chuyện trước kia đã xảy ra, một ít hình ảnh đều bay nhanh trong đầu, hiện lên thậm chí là chuyện con đã lãng quên thật lâu.” Harry nói tới đây ngừng một chút, ánh mắt xanh biếc ngẩng đầu trong nháy mắt đảo qua Snape vẻ mặt lãnh mạc giống như như đi vào cõi thần tiên, sau đó mới thẳng tắp nhìn hướng Dumbledore nói: “Như, con nhớ lại mẹ con trước khi chết…”

    Harry nhìn Dumbledore, sau đó ảm đạm cúi đầu giống như lẩm bẩm: “Mẹ nói, nói với Voldemort buông tha con, còn nói con vô tội…” Âm lượng của Harry vừa đủ bảo đảm chắc chắn mỗi người bên trong phòng này đều nghe được nhưng là lại thích hợp biểu hiện thương thế của hắn cùng không muốn xa rời mẹ.

    Ánh mắt xanh biếc xuyên thấu qua tóc che trước mắt cùng kính trộm quan sát giáo sư Snape đang đứng ở một góc âm u, thẳng đến chứng kiến y hơi hơi run rẩy khi mình nhắc tới Lily Evans, Harry lúc này mới thỏa mản thu hồi ánh mắt.

    Xem ra, lần này thử Snape thực thành công!

    “Như vậy a!” Dumbledore hơi hơi nhíu mày, suy tư trong chốc lát mới nói: “Chỉ là nhớ lại chuyện thật lâu trước kia đã quên sao?”

    “Không!” Harry giống như mới từ vô tận đau xót hoàn hồn, trong ánh mắt hàm chứa trong suốt lệ quang lại vi diệu không để chảy ra.

    “Hiệu trưởng, còn có thật nhiều thời gian con đều không nhớ nổi chính mình đang làm gì hoặc là chuyện gì xảy ra. Con cảm giác, con đã quên rất nhiều chuyện mà con vốn hẳn nên nhớ.” Trong mắt hắn hiện lên một tia khủng hoảng, sau đó ánh mắt xin giúp đỡ mà tín nhiệm rơi vào trên người Dumbledore.

    Dumbledore lần đầu tiên chân chính thu liễm tươi cười, trên mặt xuất hiện thần sắc nghiêm túc. Ngay cả Snape đều chậm rãi buông tay xuống, đem trống rỗng ánh mắt dời về phía Harry – người mà hắn luôn luôn không muốn nhìn.

    “Trời ạ!” Hồi lâu tiếng kêu sợ hãi của phu nhân Pomfrey mới đánh vỡ bệnh thất trầm mặc, “Harry, vì sao ngày hôm qua khi tỉnh lại trò không nói sớm? Này thực nghiêm trọng a!”

    “Thực xin lỗi, phu nhân Pomfrey, trước đó con không phát hiện, mà lúc sau con nghĩ đến mình quá mệt mỏi… Hơn nữa, đau đầu luôn luôn quấy nhiễu…” Harry xin lỗi nhìn phu nhân Pomfrey thật tình quan tâm hắn, trong lòng có chút áy náy.

    Thuộc truyện: Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 7