Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 70

    Thuộc truyện: Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 70

    “Harry, bạn có dự cảm gì?” Hermione khẩn trương hỏi, một đôi mắt nâu chăm chú nhìn Harry nháy mắt cũng không nháy mắt.

    Draco mặc dù không có nói chuyện, bất quá cũng nhìn chằm chằm Harry.

    Từ tai nạn tiết thứ nhất của Lockhart Harry lại phát hiện sự chuẩn xác của “Dự cảm” của mình cho nên hiện tại vừa nhắc tới hai chữ “Dự cảm”, Hermione cùng Draco đều phi thường coi trọng.

    “Ta cảm giác tại phòng rửa mặt gần nhất sẽ xuất hiện một thứ. Một món đồ ghi lại một ít bí mật gì đó, hơn nữa có thể có quan hệ với mật thất.”

    Harry nói dĩ nhiên là nhật kí trường sinh linh giá của Voldemort ở sau Giáng Sinh xuất hiện. Hắn không có khả năng luôn giám thị nơi đó, như vậy chỉ có lấy dự cảm làm cớ để Hermione cùng Draco hỗ trợ .

    “Được, mỗi ngày ta sẽ bớt thì giờ đi giám thị nơi đó. Draco Malfoy, ngươi cũng vậy!”

    Khí thế nữ vương của Hermione chậm rãi thức tỉnh. Đôi khi ngay cả là tiểu vương tử bạch kim Slytherin của chúng ta cũng không cự tuyệt được “Đương nhiên, Hermione Granger.”

    Từ lúc cùng cưỡi một cái chổi sau, quan hệ của Hermione và Draco hòa hợp không ít, bất quá thứ để Harry đau đầu chính là bọn họ không hề ngạnh sanh sanh gọi dòng họ đối phương ngược lại bắt đầu gọi thẳng tên đầy đủ của đối phương.

    Được rồi, vậy cũng là một loại tiến bộ.

    Harry lộ nở một nụ cười khổ an ủi mình. Hiện tại, hắn càng ngày càng dung nhập đến thế giới này mà bởi vì dung nhập cho nên đối với những người luôn ở bên cạnh mình hắn cũng chầm chậm đầu nhập vào cảm tình chân chính.

    Cho khẩu lệnh, Harry vào cửa hầm lại trong khoảnh khắc đó phát hiện dị thường trong hầm. Nhanh chóng rút đũa phép trên cánh tay ra, hắn từng bước một thong thả đi vào hầm.

    “Potter, không cần phải để ý như vậy, ta không có thắp nến trong phòng mà thôi. Ta nghĩ, này đối với ngươi mà nói hẳn là không có gì khác nhau đi.” Thanh âm trào phúng đột nhiên vang lên, thanh âm tao nhã như nhung thiên nga khiến Harry hơi thả lỏng, bất quá hắn cũng không thu hồi đũa phép, ngược lại khẽ rũ đũa phép xuống nhắm ngay phương hướng thanh âm truyền đến.

    “Vì sao không đốt nến?” Harry trầm giọng hỏi.

    “Bởi vì ….hôm nay là sinh nhật ta!”

    Sinh nhật? Harry hơi hơi lặng đi một chút sau đó mới đóng cửa chậm rãi đi tới bên người Snape cạnh lò sưởi trong tường lạnh như băng, ngồi bên cạnh y. “Như vậy, sinh nhật vui vẻ. Thật xin lỗi, ta không biết cho nên không chuẩn bị quà sinh nhật cho ngài.”

    “Potter, đi nghỉ ngơi, ngươi ngày mai còn phải đi học.” Snape bình thản đến cơ hồ là khô cằn nhắc nhở Harry. Harry đột nhiên cảm thấy được, hắn tình nguyện Snape trào phúng, đối với hắn chán ghét, đối với hắn khinh thường hoặc là cái cái gì đó khác cũng không muốn nghe ngữ điệu khô cứng không có một chút tức giận của y.

    “Giáo sư hình như cũng không vui vẻ lắm?” Chẳng lẽ còn có người không vui khi mình sinh ra? Harry rất muốn hỏi như vậy bất quá xét thấy biểu hiện ngày hôm nay của Snape đã thực khác thường cho nên suy nghĩ vì cái mạng nhỏ của mình, hắn vẫn là nhịn xuống, chính là dùng thái độ có vẻ bình thản thử hỏi Snape.

    Snape không trả lời Harry, hai người cứ như vậy trầm mặc hồi lâu. Cuối cùng, Harry đứng dậy, “Ta đi nghỉ ngơi .” Nếu đối phương không muốn nói hắn cần gì phải tự nguyện làm cái thùng rác.

    Hắn đã quên, đối phương là Snape, là lão biên bức âm trầm đáng giận khủng bố, là Xà Vương Slytherin, như thế nào sẽ đối với hắn phát tiết tâm tình, nói ra điều khó chịu trong lòng?

    “Đợi… Chờ đã!” Snape đột nhiên kéo tay Harry, sau đó dùng lực ôm chặt lấy Harry đang đứng dậy chuẩn bị rời đi.

    Harry lập tức sửng sờ. Tuy rằng kiếp trước hắn là sát thủ vô tình thân kinh bách chiến, tuy nhiên cho tới bây giờ cũng chưa gặp tình huống như vậy.

    Snape, Severus Snape người từ trước đến nay cả người tản ra hơi thở chớ gần thế nhưng ôm lấy mình, trong bóng tối ôm mình? (Thiển: trời ạ, thật hi vọng là bế mà không phải ôm tiểu Har!!!)

    “Giáo, giáo sư?” Loại tình huống này khiến Harry không thể bình tĩnh bởi vì qua mười giây sau, suốt mười giây chính là Snape vẫn không buông ra, hơn nữa cũng không thấp giọng trào phúng. Một Snape dị thường như vậy thật sự là làm cho người ta sợ hãi, còn để cho hắn lo lắng.

    Đặc biệt, ở trong lồng ngực của Snape, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể đối phương lạnh như băng cùng hơi thở có thể xưng là tuyệt vọng.

    Thuộc truyện: Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 70