Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 74

    Thuộc truyện: Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 74

    Lại công kích

    Dumbledore mang theo cái chiêu bài từ ái diễn cảm, đưa tay vung đũa phép biến ra một cái ghế ở giữa ba người Harry cùng Percy Weasley sau đó nhiệt tình tiếp đón Snape, “Ngồi xuống trước đã hài tử của ta.”

    Snape nhíu mày, hoài nghi nhìn Dumbledore, dùng ngữ khí không hờn giận phản bác Dumbledore một câu, “Ta không phải là hài tử của ngươi Hiệu trưởng.”

    Hắn lạnh như băng nhìn lướt qua ba người Harry sau đó tao nhã nhướng mày nhìn thoáng qua khẩn trương Percy Weasley, lúc này mới thong thả ngồi xuống ghế.

    “Hiệu trưởng, hiện tại có thể nói chuyện gì đã xảy ra chứ? Vẫn là nói lỗ mãng tự đại Gryffindor lại xông vào họa gì đó cần ta tới thu thập tàn cuộc?” Snape trực tiếp không để mắt đến một bên thuộc loại Slytherin Draco, điều này làm cho Hermione cùng Percy Weasley đều rất bất mãn bất quá bọn họ hai cái đều không có cơ hội để diễn tả sự bất mãn đó.

    “Không không không! Chính là, Percy Weasley nói một ít chuyện cho nên ta tìm ngươi đến chứng thật một chút mà thôi. Severus, hài tử của ta, ta nghĩ ngươi không nói dối ta đi?” Dumbledore nhấp nháy mắt nhìn Snape, ánh mắt màu lam xuyên thấu qua kính để lộ ra một tia tinh quang.

    “Dumbledore, ta không phải là hài tử của ngươi!” Snape cơ hồ có thể nói không kiên nhẫn “Sách” một tiếng, sau đó mới dùng ngữ khí thông thường nói tiếp, “Ta còn không có vinh quang và may mắn này trở thành con của phù thủy vĩ đại nhất thế kỷ này. Bất quá, ta đương nhiên sẽ không nói dối ngươi. Hiện tại, thỉnh nói cho ta biết, ngươi tìm ta rốt cuộc có sự tình gì? Thời gian của ta không nhiều lắm, trong phòng của ta còn có một vạc độc dược đang ngao chế.”

    Harry ở trong lòng thở dài một tiếng, quả nhiên không hổ là Xà Vương Slytherin. Cho dù là đối mặt Dumbledore y một bước cũng không nhường, thậm chí còn châm chọc lại.

    Bất quá, Dumbledore vẫn là một bộ dáng cười mị mị, lơ đểnh quay đầu nhìn về phía Percy, “Weasley phía trước nói cho giáo sư McGonagall một chuyện phát sinh ở lễ Giáng Sinh, Severus, ngươi có biết là chuyện gì sao?”

    “Giáng Sinh?” Snape mím đôi môi mỏng mà khêu gợi, hoài nghi đảo qua Percy Weasley, Percy hơi hơi sợ hãi rụt lại một chút, sau đó giống như nhớ ra cái gì đó lại đúng lý hợp tình ngẩng đầu lên.

    “Đúng Severus.” Thanh âm già nua của Dumbledore một lần nữa hấp dẫn lực chú ý của Snape, y quay đầu lại nhìn Dumbledore, hai tay tao nhã đặt ở đầu gối, dùng thanh tuyến vững vàng mà tao nhã trả lời vấn đề của Dumbledore.

    “Nếu Hiệu trưởng là chỉ ta từng cùng Potter từ phòng vệ sinh nữ ở tầng hai tiến vào một tầng hầm thần bí như vậy ta không thể không thừa nhận quả thật có chuyện này.”

    Nghe được Snape trả lời, trong lòng Harry lúc này mới buông lỏng triệt để yên lòng. Quả nhiên không hổ là song mặt gián điệp thành công nhất, y từ chỗ này còn có lời nói đơn giản của Dumbledore đã đoán được chuyện đã xảy ra làm ra lựa chọn sáng suốt nhất. Nói ra lời nói thật xen lời nói dối ở giữa.

    “Nga, như vậy có thể nói cho ta biết, tất cả chuyện này phát sinh như thế nào sao?” Dumbledore chuyển hướng Harry, hiền lành nói: “Harry, hài tử của ta, con có thể nói cho ta biết không?”

    Ta không phải là hài tử của ngươi! Harry cũng muốn học Snape đáng tiếc, thân phận của hắn hạn chế hắn, hắn chỉ có thể lộ ra biểu tình ngượng ngùng cúi đầu.

    “Hiệu trưởng, thực xin lỗi, con không có nói trước cho ngài.” Harry nhẹ nhàng văn vẹo ngón tay, hiện rõ hình ảnh một thiếu niên mười hai tuổi, mau mười ba tuổi đang không yên bất an che giấu trưởng giả tín nhiệm.

    “Hiệu trưởng, mật thất là Hermione trong lúc vô ý phát hiện. Bạn ấy, bạn ấy lúc trước…” Harry chần chờ, Hermione thấy Harry nhắc đến tên mình thì hơi sửng sờ, sau đó nhanh chóng phản ứng lại. Cô bé khẩn trương nhìn Dumbledore sau đó lại đột nhiên nhớ lại Harry cùng Draco từng nói qua về Chiết Tâm Trí Thuật, vội vàng lại tránh hai mắt Dumbledore.

    “Hiệu trưởng, Ron bị công kích sau, con luôn luôn muốn tìm ra rốt cuộc là ai công kích các bạn ấy cho nên thường xuyên đi đến nơi lần đầu tiên phát sinh sự cố.” Hermione không xác định nhìn thoáng qua Harry sau đó mới nói tiếp, “Sau lại liền thấy Myrtle, mật thất là cô ấy nói cho con biết, sau đó ở một cái vòi nước tìm được hình con rắn…”

    “Là vậy?” Dumbledore hơi hơi nheo lại hai mắt, lộ ra một nụ cười hiền lành mà thân thiết.

    Hermione khẩn trương gật gật đầu, giấu diếm một vài sự thật với Dumbledore để cho cô có chút không quen, “Thực xin lỗi, Hiệu trưởng. Con không nên đem chuyện này nói cho Harry.”

    Dumbledore nhẹ nhàng vỗ tay cười nói: “Xem ra ta đã đại khái hiểu được là chuyện gì đã xảy ra. Hẳn là trò Granger đã phát hiện một cái nhập khẩu mật thất tưởng là mật thất của Slytherin giam giữ quái vật cho nên nói cho bạn tốt của mình là Harry, sau đó Harry lại tìm Snape hỗ trợ, bọn họ nghĩ biện pháp mở mật thất, hơn nữa vào bên trong, đúng không?”

    “Rất rõ ràng, chính là như vậy.” Snape dùng thanh âm khẽ đến mức như là thì thầm nói hơn nữa không khách khí lộ ra trào phúng tươi cười.

    “Không! Mật thất đó chính là mật thất của Slytherin! Ta cùng đi vào, bên trong điêu khắc đều biểu hiện ra hết thảy đều là thuộc Slytherin! Ghê tởm điêu khắc rắn, còn có một bức tượng lão già, còn có đống hỗn độn sau khi đánh nhau! Harry Potter chính là người thừa kế Slytherin! Chính là hắn thả ra quái vật bị giam giữ trong mật thất Slytherin để quái vật kia thương tổn các học sinh trong trường!” Percy tràn ngập địch ý nhìn Harry bởi vì kích động mà đứng lên, “Chính là Harry Potter công kích các học sinh, công kích người đem hắn trở thành bằng hữu tốt nhất, đối với hắn không chút nào phòng bị em của ta Ron!”

    Đối mặt Percy chỉ trích, Harry cảm thấy có chút phẫn nộ, chỉ là có chút, bất quá hắn lại biểu hiện ra tràn ngập lửa giận. Ở trước mặt Dumbledore, như vậy mới càng phù hợp cá tính của Harry Potter Gryffindor tiểu sư tử.

    “Không!” Harry cũng đột nhiên từ mềm mại sô pha đứng lên, hắn đối với phương hướng của Percy lớn tiếng kêu lên: “Ta không công kích Ron!” Hắn bổ sung, “Cũng không có công kích những người khác, ta không phải người thừa kế Slytherin! Ta, ta thuộc Gryffindor.”

    “Vậy cũng nói không chừng, có lẽ…”

    “Tốt lắm, Weasley, kế tiếp để ta hỏi sẽ tốt hơn.” Dumbledore cắt đứt Percy mà Harry lập tức quay đầu hướng chỗ Dumbledore, lớn tiếng mà sợ hãi tiếp tục biểu hiện cảm xúc của một Gryffindor.

    “Hiệu trưởng, Giáo sư Dumbledore, con thật không phải là người thừa kế Slytherin! Con cũng không có công kích ai! Con cam đoan…”

    “Harry, ta cũng không có hoài nghi trò.” Dumbledore nói mang theo uể oải, Harry lúc này mới thật dài thở một hơi, trầm tĩnh lại một lần nữa ngồi trở lại, “Bất quá, trò có thể nói cho ta biết mật thất mà trò Weasley hoài nghi là căn phòng bí mật của Slytherin rốt cuộc là phòng gì không?”

    Harry một lần nữa cúi đầu, hắn bất an đá chân, cũng không có trực tiếp trả lời Dumbledore.

    “Xem, Potter nói không ra lời đi! Nơi đó chính là mật thất của Slytherin! Nơi giam giữ quái vật!” Percy thấy Harry trầm mặc thì lại một lần nữa vênh váo tự đắc.

    Snape đột nhiên quay đầu lại, lạnh lùng liếc hắn một cái, tầm mắt tử vong lập tức khiến Percy sợ hãi rụt rè hơn nữa yên tĩnh trở lại.

    “Hiệu trưởng, chỉ sợ, mật thất kia chứng thật là thuộc Slytherin, còn bên trong có quái vật không sợ là chúng ta cũng không biết.” Snape dùng ngữ khí tròn trịa mà lạnh như băng nói, “Tối thiểu, ở bên trong ta cũng không gặp được quái vật không rõ nào.”

    Harry thiếu chút nữa bật cười. Đúng vậy a, bọn hắn chứng thật là không có gặp được quái vật không rõ nào bởi vì trong mật thất giam giữ quái vật duy nhất, bọn họ gặp được con quái vật kia là bọn hắn biết rõ, không phải quái vật “Không rõ”. Thật là một “Lời nói thật” hoàn mỹ.

    “Percy, Ron là bằng hữu của ta, ta làm sao có thể thương tổn hắn?” Harry quay đầu nhìn Percy, dùng ngữ khí trầm trọng mà thương tâm khuyên bảo Percy tin tưởng mình, đồng thời cũng là biểu hiện cho Dumbledore xem hữu nghị của hắn cùng Ron chưa từng rạn nứt.

    “Percy, mời ngươi tin tưởng, ta cũng hi vọng Ron sớm tỉnh lại. Vì thế, ta đã bồi thường giáo sư Snape một ít trân quý dược liệu đồng thời đặt hàng một chút Mandrake. Ta tin tưởng, không đến một tuần, người bị hại cũng được cứu tỉnh sau đó nói ra rốt cuộc là ai công kích bọn họ.”

    Chính là không biết đến lúc đó, mọi người ngay cả Ron đều nói là Ginny Weasley công kích bọn họ, ngươi sẽ như thế nào. Harry lạnh lùng nghĩ, khoanh tay đứng nhìn, lãnh khốc vô tình.

    “Snape? Hừ hắn là đồng mưu làm sao có thể vì người bị hại chế tạo độc dược đây?” Percy như cũ không muốn tin tưởng Harry vô tội, kiên trì ý nghĩ của chính mình, dùng ánh mắt hoài nghi mà sợ hãi nhìn Harry cùng Snape.

    “Weasley, ta nghĩ khi nhắc tới giáo sư Snape, ngươi hẳn là tôn trọng mà gọi y là giáo sư, mà không phải không có lễ phép gọi thẳng tên của y.” Luôn luôn trầm mặc Draco đột nhiên mở miệng, dùng ngạo mạn làn điệu nói, “Vẫn là nói, thân là huynh trưởng Gryffindor ngay cả điểm lễ phép ấy cũng không có?”

    “Có lẽ, “Ngữ điệu của Snape cơ hồ giống Draco như đúc, “Vì thế, Gryffindor sắp sửa bị trừ đi 10 điểm bởi vì đối với giáo sư không tôn trọng. Đúng không Hiệu trưởng?” Snape nhíu mày nhìn Dumbledore luôn luôn lẳng lặng ngồi ở phía sau bàn làm việc.

    “Nha, Severus, ta nghĩ trò Weasley chỉ là nhanh miệng…” Dumbledore ở dưới con mắt nguy hiểm của Snape dừng lại một chút sau đó mới miễn cưỡng nói, “Được rồi, Gryffindor trừ 10 điểm.”

    “Hiệu trưởng! Hắn là hung thủ công kích học sinh chẳng lẽ ta còn muốn dùng ‘Giáo sư’ xưng hô hắn sao?” Percy lớn tiếng kêu la, “Là hắn và Potter mở mật thất, ta thấy hơn nữa đi theo. Hiệu trưởng chính là bọn họ!”

    “Percy, ta thật xin lỗi cho ngươi thấy được một màn khiến ngươi hiểu lầm, chẳng qua nếu như ngươi vẫn là hoài nghi ta là người thừa kế Slytherin, như vậy ta nguyện ý mang theo ngươi cùng Hiệu trưởng lại tiến vào mật thất để chứng minh sự trong sạch của ta. Ở trong đó cũng không có gì, chẳng qua là Hermione vô ý phát hiện một cái mật thất Slytherin hư hư thực thực đóng quái vật mà thôi!” Harry như là chịu không nổi Percy Weasley dây dưa lớn tiếng rống, hơn nữa nhìn như xúc động hứa hẹn có thể mang Dumbledore cùng đi.

    Dù sao tử xà đã được hắn dẫn theo, cho dù là đi thì trừ bỏ một đống hoang tàn ở ngoài, chỉ sợ không phát hiện ra cái gì nữa.

    “Bang bang! Phanh phanh phanh!” Một trận đập cửa dồn dập bởi cắt đứt sự yên tĩnh của phòng làm việc của hiệu trưởng. Dumbledore mỏi mệt mở miệng, “Mời vào.”

    Vào là giáo sư McGonagall, vẻ mặt của bà phá lệ khẩn trương.

    “Xảy ra chuyện gì Minerva?” Dumbledore thấy thế lập tức hỏi.

    McGonagall đi tới đối diện Dumbledore, nhìn thoáng qua Percy sau đó là Harry, lúc này mới run run nói: “Chỉ sợ trò Weasley hoài nghi sai người, Potter cũng không phải người thừa kế Slytherin…”

    “Không có khả năng, nhất định là hắn!” Percy kêu to nhưng là hiện trường trừ hắn ra những người khác đều ý thức được rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.

    “Giáo sư McGonagall, ý của ngài là lại xảy ra công kích, vừa mới?” Snape trầm thấp nguy hiểm hỏi.

    “Ai?” Dumbledore cũng trở nên khẩn trương, ông hơi hơi nghiêng tới trước hai tay gắt gao nắm lại với nhau.

    Thuộc truyện: Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 74