Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 75

    Thuộc truyện: Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 75

    Hai tầng công kích

    “Penelop Clearwater, Huynh Trưởng Ravenclaw, đồng thời gặp công kích còn có…” Giáo sư McGonagall chần chờ một chút sau đó quay đầu dùng nhìn về phía Percy “Ginny Weasley.”

    “Cái gì?” Percy lập tức xụi lơ trên ghế, ánh mắt vô thần xin giúp đỡ nhìn Dumbledore không hề mỉm cười ở phía sau bàn làm việc, phảng phất muốn cùng hắn xác nhận vừa mới chính là một mình hắn ảo tưởng.

    Harry trong nháy mắt buộc chặt thân thể, hắn thật sự là không biết, khi tử xà đã bị hắn thu phục sau, vì sao còn có người bị công kích, đặc biệt người bị hại có Ginny Weasley. “giáo sư McGonagall, bọn họ, bọn họ hiện tại thế nào?” Harry lo lắng hỏi, đồng thời cũng là muốn thông qua tình huống người bị hại để phán đoán thứ thương tổn bọn họ có phải tử xà hay không.

    “Cùng người bị hại trước giống nhau, hai người bị hóa đá. Ở trên đường đi qua phòng làm việc của ta.” Giáo sư McGonagall nói tới đây rốt cục nhịn không được nghẹn ngào một tiếng, lấy khăn tay màu xanh biếc xoa xoa khóe mắt xong mới dùng thanh âm đau kịch liệt nói, “Ta nghĩ, hai người hẳn là đã phát hiện hung thủ chân chính công kích mọi người cho nên mới bị công kích.”

    “Ginny…” Percy vô lực thở dài, “Em đến tột cùng đã phát hiện cái gì để bị công kích?”

    Tất cả mọi người ở đây bởi vì lời nói của Percy mà trầm mặc, ra ngoài dự liệu của mọi người mở miệng trước không ngờ là Draco.

    “Weasley, ta nghĩ, ngươi hẳn là phải xin lỗi.” Ngữ khí lạnh như băng giống như căn bản không bị ảnh hưởng bởi lần công kích này, “Ngươi đối với chúng ta bốn người, giáo sư Severus Snape, Hermione Granger, Harry Potter cùng ta vô lý lên án, ta nghĩ ngươi hẳn là thân sĩ biểu đạt áy náy của ngươi với chúng ta mới đúng.”

    “Ta!” Percy trừng lớn hai mắt, khuôn mặt ở trong nháy mắt do tái nhợt lại trở nên đỏ bừng lộ ra thần sắc giãy dụa. Tuy rằng lần công kích này Harry đang cùng hắn ở trong phòng làm việc của hiệu trưởng chính là hắn hay là đối với tình hình ở trong mật thất nhìn qua khắc sâu ấn tượng.

    Hắn vẫn là cảm thấy được Harry mới là người khả nghi nhất.

    Chính là, thời gian phát sinh, Harry căn bản là không ở hiện trường. Hắn căn bản sẻ không có thời gian đi công kích Ginny cùng Penelop!

    “Thực xin lỗi.” Percy vội vàng nói ngữ điệu dồn dập cơ hồ khiến tất cả mọi người nghe không rõ hắn nói gì.

    Harry khẽ lắc đầu, dùng thanh âm nhận hết ủy khuất trả lời Percy trong (Ảnh đế Har), “Không có việc gì, Percy ngươi cũng là quan tâm Ron, hơn nữa nhìn đến hết thảy hành vi nguy hiểm thì nên thưa giáo sư là trách nhiệm của Huynh Trưởng. Ta không trách ngươi hơn nữa ta cũng hi vọng có thể sớm bắt được hung thủ.”

    Chính là, không biết ngày bắt được hung thủ kia, ngươi có thể đối mặt sự thực kia không?

    “Harry, ta thực cảm động rộng lượng của trò.” Dumbledore mở miệng, thanh âm già nua mang theo mỏi mệt còn có thản nhiên nghi hoặc, “Weasley, hiện tại ta cần trợ giúp của trò, trợ giúp viện trưởng học viện để toàn bộ đệ tử đều trở lại ký túc xá, không có trường học thầy cô giáo cho phép không thể ra.”

    Percy giãy dụa vịn ghế đứng lên, đối gật gật đầu, “Vâng, Hiệu trưởng.”

    “Minerva, Severus còn cần giúp ta một ít, có thể nhờ cô hỗ trợ một chút được không?”

    “Đương nhiên, Hiệu trưởng.” Giáo sư McGonagall nhẹ nhàng gật đầu, mang theo Percy ly khai phòng làm việc của hiệu trưởng.

    Rất nhanh, bên ngoài vang lên thanh âm phóng đại mấy lần của giáo sư McGonagall.

    “Toàn bộ học sinh lập tức trở lại phòng nghỉ của nhà, Huynh Trưởng cùng Thủ lĩnh nam sinh phụ trách trợ giúp các giáo sư giám sát toàn bộ đệ tử nhất định phải ở trong phòng ngủ hoặc phòng nghỉ công cộng.”

    “Như vậy,” Trong phòng làm việc không ai chịu chút ảnh hưởng nào từ tiềng ồn ào bên ngoài, Dumbledore thu thập bàn làm việc một chút, đứng dậy nhìn về phía bốn người Snape, “Hiện tại, chúng ta có thể đến cái mật thất mà mọi người phát hiện sao?”

    “Hiện tại?” Hermione không khống chế được hét lên, “Hiệu trưởng, khi có học trò bị nhân vật hoặc là quái vật không rõ công kích?”

    “Đúng, ta nghĩ nơi đó có thể tìm được một ít manh mối.” Dumbledore đi tới trước mặt bọn họ, trường bào phù thủy màu tím ấn lên những hình ảnh buồn cười hơi hơi chớp lên, “Dù sao, như vậy nói như thế nào cũng là thuộc Slytherin.”

    “Đúng.”cái này ngay cả Draco cũng ngồi không yên, hắn quay đầu nhìn thoáng qua Harry lại ngoài ý muốn phát hiện Harry gật đầu, “Được, Hiệu trưởng ta đây liền dẫn ngài đi chỗ đó, dù sao ta cũng hy vọng có thể sớm một chút tìm được hung thủ công kích mọi người.”

    Năm người đi ở trống trải hành lang lập tức đi tới phòng vệ sinh nữ ở tầng hai, làm mọi người giật mình là nơi đó đã có hai người đang chờ bọn họ.

    Giáo sư McGonagall, còn có, Gilderoy Lockhart!

    “Hiệu trưởng!” Lockhart nói mang theo một tia vui mừng dương dương (dương dương tự đắc) điều này làm cho tất cả mọi người nhíu mày, bất quá hắn giống như một chút cũng không phát hiện, “Giáo sư McGonagall nói cho tôi biết mọi người cần đi đối phó quái vật công kích các học trò, tôi nghĩ này là sở trường của tôi, chỉ là một người… ( bỏ bớt n câu mèo khen mèo dài đuôi). Hiệu trưởng, tôi mãnh liệt yêu cầu tham gia hành động lần này.” Ngữ khí Lockhart tựa như bọn họ là đi dạo chơi.

    Dumbledore đồng ý đề nghị của Lockhart điều này làm cho Harry nhíu mày sau đó hắn lại rất nhanh tươi cười. Có lẽ có tên ngu ngốc Lockhart này ở một bên quấy nhiễu sẽ khiến Dumbledore thoáng phân tán một chút lực chú ý.

    Vì thế tổ năm người biến thành tổ bảy người. Mấy người lần lượt tiến vào phòng vệ sinh nữ, Con ma khóc nhè Myrtle thấp giọng kinh ngạc nhìn bảy người nối đuôi nhau mà vào, hét rầm lêm.

    “Nơi này là phòng vệ sinh nữ! Ta nghĩ không có nam vào đi!!”

    “Thực xin lỗi, Myrtle bất quá có chút việc gấp, nếu như có thể mà nói, ngươi trước tiên có thể đi tản bộ chẳng hạn!” Dumbledore đề nghị cũng không phải thực chân thành.

    “Hiện tại?! Vào lúc trường học lại phát sinh sự kiện công kích! Hiệu trưởng, tô cũng không muốn giống như Nick, chết một lần đã khó chịu, khó chấp nhận!” Myrtle trừng lớn hai mắt, thần kinh thét chói tai, “Được rồi! Ngài là Hiệu trưởng ngài lớn nhất, cho dù là phòng vệ sinh nữ ngài cũng là muốn tiến liền tiến! Đáng thương, chọc người chán ghét, luôn khóc sướt mướt tôi tránh đi là được!!” Myrtle thét chói tai vọt vào một phòng vệ sinh sau đó chính là tiếng nước “Phù phù”.

    Dumbledore lơ đểnh nhún nhún vai sau đó nhìn về phía Snape cùng Harry, “Như vậy, hiện tại có thể mở cửa mật thất ra rồi chứ?”

    Harry nhẹ nhàng gật đầu, đưa tay để Snape dẫn hắn đi tới trước vòi nước có hình con rắn. Hắn cảm nhận được tay Snape hơi có chút ướt át còn có cảm giác đau đớn từ bàn tay đó mang đến.

    Harry hơi hơi nắm lại một chút ý bảo y yên tâm lúc này mới buông lỏng tay ra, nhắm lại hai mắt suy tư một chút sau đó mở miệng, “Người sáng lập vĩ đại nhất Hogwarts Salazar Slytherin…”

    Phi thường xảo diệu, Harry giấu từ {mở ra} ở lời nói. Hắn hi vọng, tiếng tê tê khi phát âm bị từ “S” che dấu không cần khiến cho Dumbledore chú ý. Hành động ngày hôm nay có thể nói là hành vi đánh bạc lớn nhất ở thế giới này của hắn sau khi trọng sinh.

    Mặc dù đã mở miệng hứa hẹn có thể để Dumbledore tiến vào mật thất là một việc nhìn như thực lỗ mãng bất quá Harry rõ ràng, coi như hắn không mở miệng Dumbledore cũng sẽ yêu cầu tiến vào mật thất. Cùng với chờ ông ấy mở miệng yêu cầu còn không bằng chủ động nói để rơi chậm lại lòng cảnh giác của Dumbledore.

    Mật thất một lần nữa bị mở ra, bảy người lần lượt nhảy vào ống dẫn thật lớn sau đó do Snape dẫn mọi người đi ở phía trước. Dọc theo đường đi, Lockhart huyên náo giảng sự mạo hiểm không thuộc về hắn, trong thông đạo trống trải luôn luôn là thanh âm của cái bình hoa đó, điều này làm cho tất cả mọi người không nhịn được mà muốn bắn một bùa chú khóa miệng cho hắn.

    Đi được khoảng nửa đường thì Lockhart đột nhiên hét rầm lêm.

    “AAA!” Hắn nhanh chóng lui về phía sau lập tức chạy tới sau cùng mọi người sau đó dùng ngón tay run rẩy chỉ lên, “Rắn.”

    “Câm miệng! Ngươi sẽ làm nó tỉnh! Ngu ngốc!” Snape hạ giọng tê tê uy hiếp Lockhart sau đó chậm rãi tránh ra để tất cả mọi người thấy được góc rẽ phía trước, ánh sáng từ đũa phép của Snape chiếu rọi lên một con rắn có màu xanh nhẹ nhàng thập phần tươi đẹp, vừa nhìn biết ngay nó rất độc nằm trên mặt đất.

    “Đây là… ?” Dumbledore bước nhẹ tiến lên mà McGonagall thì thật cẩn thận hộ ở phía trước đám Harry, Lockhart ở sau cùng lạnh run, Harry thậm chí nghe được tiếng răng nanh hắn đánh nhau.

    Snape thong thả đuổi kịp Dumbledore, cho dù là không cần che dấu thần sắc của y cũng đã tràn ngập kinh ngạc. Y thật sự là thật không ngờ tử xà thế nhưng ở uống độc dược có thể rất nhanh lột da mà mình cung cấp sau đã về mật thất lột ra da rắn trân quý.

    Chẳng lẽ nó không biết hắn sở dĩ cung cấp độc dược chính là vì có thể lấy được nó da nó sao?

    Có lẽ sau khi trở về hẳn là cắt thức ăn ba ngày của nó để cho lần sau nó có thể hiểu biết ý của mình! Snape đi tới phía sau Dumbledore, yên lặng ở trong lòng hạ một quyết định trừng phạt tử xà đáng thương.

    “Severus thầy thấy thế nào?” Dumbledore nhẹ nhàng dùng đũa phép chọc chọc da rắn còn mới quay đầu lại hỏi giáo sư độc dược.

    “Rất rõ ràng, đây là một cái da rắn, hơn nữa nó rất trân quý. Hiệu trưởng, tôi không thể không trưng cầu sự cho phép của ngài để cho tôi có thể dùng thứ này để nghiên cứu một ít độc dược.” Snape nhẹ giọng đáp lại Dumbledore.

    “Đương nhiên, đương nhiên có thể. Chính là thầy có thể nói cho ta biết này đại khái là lúc nào thì lột ra không?” Dumbledore cười híp mắt quay đầu lại nhìn thoáng qua Snape giống như đã say mê vào nghiên cứu độc dược. “Thứ này dù sao cũng là thuộc sở trường của thầy, không phải sao?”

    Có lẽ hết thảy đều là ông nghĩ nhiều, Snape vẫn là Snape.

    Snape tiến lên từng bước giả vờ cẩn thận kiểm tra một lần sau đó mới bằng lòng kết luận, “Xem hẳn là không vượt qua một ngày.”

    “Đương nhiên, là một ngày, tôi cũng đã sớm nhìn ra.” Nghe được hai người đối thoại Lockhart lại một lần chạy tới mèo khen mèo dài đuôi. Bất quá, tất cả mọi người lựa chọn bỏ qua lời của hắn.

    “Xem ra, trong mật thất này quả thật có nguy hiểm mà không giống lần đầu tiên thầy tới. Giáo sư McGonagall, giáo sư Lockhart, ta có thể nhờ hai người hộ tống mấy học sinh này quay về ký túc xá của bọn họ không?”

    “Không! Ta muốn lưu lại để cho quái vật trong mật thất này nhìn sự lợi hại của ta!” Lockhart liều lĩnh kêu la mà McGonagall thì mím môi môi gật gật đầu.

    “Potter, Granger còn có Malfoy chúng ta đi thôi, nơi này không phải nơi học sinh năm thứ hai nên tới. Lần trước mấy người tới không gặp phải cn rắn lột ra lớp da rắn dài hai mươi thước anh thực là vận may của các người.”

    “Hiệu trưởng!” Harry không hề động, “Ngài cho rằng con rắn này công kích mọi người sao?” Đáng chết, chẳng lẽ thật sự phải giết chết tử xà mà mình đã thu phục để Dumbledore yên tâm sao?

    Sao nó lại trở lại mật thất chứ, hơn nữa đem căn cứ quan trọng như vậy lưu trong mật thất?

    Có lẽ mình thật sự nên phạt nó ba ngày không được ăn để trừng phạt! Trong nháy mắt, ở trong lòng Harry quyết định giống Snape.

    “Vậy là cái gì! ?” Lại là Lockhart kêu lên, từ hắn tự tay chỉ vào trừ bỏ Harry mù, tất cả mọi người thấy có một bóng ma chợt lóe rồi biến mất, biến mất ở bên trong đường hầm.

    P/S: từ giờ ta sẽ làm theo từng chương của tác giả nên 1 chương sẽ rất dài cho nên 1 ngày ta chỉ up 1 chương, mong mng thông cảm

    Thuộc truyện: Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 75