Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 81

    Thuộc truyện: Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 81

    Hôn mê

    Bằng thân thể bản năng, trong tích tắc bị lời nguyền chết chóc bắn trúng, Harry dùng sức lăn sang một bên tránh thoát lục quang nhưng lại không kịp né tránh hòn đá bay ra khi cầu thang bị nổ tung khi lục quang bắn vào.

    {Green, mau! Không cần lo cho ta, cắn cái cúp kia!} Trong hỗn loạn cúp vàng Hufflepuff đã rơi vào trong góc. Harry biết, chỉ có triệt để huỷ hoại cái chén kia mới có thể để Lestrange bị Voldemort khống chế thanh tỉnh vì thế lớn tiếng mệnh lệnh tử xà sau đó xoay người đối với phương hướng của Voldemort súy đã qua một bùa chú.

    “Expelliarmus!” Không kịp ngẫm nghĩ nữa, vì sau khi cúp Hufflepuff bị Green cắn hư sau, Voldemort vì sao không suy yếu, uy lực câu thần chú ngược lại lớn hơn nữa.

    {Không!} câu thần chú bắn trúng Voldemort, bất quá y kêu thảm thiết không phải bởi vì cái kia bé nhỏ không đáng kể “Expelliarmus”, mà là Cách Green rốt cục ở trong một mảnh hỗn loạn đi tới bên cạnh cúp Hufflepuff sau đó dùng răng cắn nát cả cái cúp.

    {Không! Harry Potter, cuối cùng sẽ có một ngày ta sẽ đả bại ngươi, giết chết ngươi!} Voldemort kêu thảm một câu thần chú cuối cùng chưa kịp phóng ra liền triệt để tiêu thất.

    Mà trong nháy mắt linh hồn Voldemort biến mất, Harry chỉ cảm thấy một lực lượng hung mãnh đập vào não khiến hắn cháng váng.

    {Chủ nhân, người làm sao vậy?} Green một lần nữa về bên người Harry, dùng thân hình lớn quấn lấy Harry, sau đó hướng tới cửa phòng nghỉ Ravenclaw bò đi.

    {Thả ta xuống, Green.} Harry nỗ lực khống chế chính mình, kiên trì không tại thời khắc mấu chốt này ngất. Dù sao, vừa rồi đánh nhau kịch liệt thiếu chút nữa hủy ký túc xá Ravenclaw chỉ sợ đã kinh động những người khác, hắn nhất định phải ở lúc trước mọi người đuổi đến rời đi, hơn nữa có thể thì tiêu trừ trí nhớ đập cửa hình ưng Ravenclaw về mình.

    Harry kiên trì chịu đựng, hơn nữa thuận lợi tiêu trừ trí nhớ sau nhanh chóng phủ áo tàng hình một lần nữa.

    Ngay khi Harry làm xong không đến một phút đồng hồ, tiếng bước chân vội vàng vượt qua một chỗ ngoặt đi tới toà nhà hình tháp Ravenclaw. Mặc áo tàng hình, Harry miễn cưỡng đứng thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó bằng ma lực mỏng manh thăm dò, thuận lợi đi tới chỗ Snape từ trước đến nay thích đứng ở góc tối.

    “Giáo sư.” Sắp ngã Harry miễn cưỡng cách áo tàng hình kéo áo choàng Snape. Snape sửng sốt, ở những người khác đều cố gắng muốn đi vào phòng nghỉ Ravenclaw, làm một động tác kỳ quái.

    Y hướng tới không khí trảo một chút, mà động tác này chỉ có Lockhart cuối cùng tới, trên tóc còn mang theo một cái chưa kịp lấy xuống ống làm tóc quăn thấy được, “Chuyện gì xảy ra?” Lockhart không để ý áp suất thấp bên người Snape, tò mò bu lại, mang theo tươi cười ngu ngốc, “Ngượng ngùng, vừa mới soạn bài không chú ý tới.”

    “Rất rõ ràng!” Snape xoay người, một tay chuyển đến phía sau đỡ đã muốn lung lay sắp đổ Harry dưới áo tàng hình, mang theo trào phúng biểu tình, cao thấp đánh giá Lockhart một phen, sau đó ánh mắt châm chọc rơi vào ống tóc, “Giáo sư Lockhart soạn bài,” Nói tới chỗ này, nụ cười trên mặt Snape càng thêm vặn vẹo, “Chẳng lẽ không nghe được từ phòng nghỉ Ravenclaw truyền đến tiếng đánh nhau sao?”

    “A! Có thể là ta soạn bài chú tâm.” Lockhart cũng không đỏ mặt trả lời sau đó vội vàng vung tay liền vọt tới.

    “Ta là Lockhart, huân chương Merlin tam đẳng, hội viên vinh dự của liên minh nghệ thuật hắc ám, mọi người nhường đường một chút để cho ta tới giải quyết chuyện đã xảy ra!”

    “Sách! Do hắn tên ngu ngốc này đến dạy phòng chống nghệ thuật hắc ám thật là tai nạn của Hogwarts.” Snape trào phúng một tiếng sau đó dùng phương thức không làm người khác chú ý, mang theo Harry lặng yên rời đi.

    Vừa ly khai tầm mắt các giáo sư, Snape liền đưa tay kéo một chút, ôm lấy Harry.

    “Potter, xảy ra chuyện gì?” Toàn bộ học sinh sớm đã chạy về ký túc xá, mà học sinh Ravenclaw thì ở đại sảnh Hogwarts cho nên Snape nhìn như ôm một đoàn không khí, hơn nữa lầm bầm lầu bầu cũng không có bị bất luận kẻ nào nhìn.

    “Giáo sư, Voldemort…” Harry nỗ lực duy trì tỉnh táo, bất quá hiển nhiên cũng không phải thực thành công, “ Cúp Hufflepuff… đã hủy, còn có vương miện… Ravenclaw…”

    “Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cái gì Hufflepuff cái chén, còn có Ravenclaw mũ miện…” Snape dồn dập hỏi Harry, sau đó vọt vào âm u đi thông hầm hành lang.

    Harry cảm giác mình đã triệt để mất đi năng lực tự hỏi bất quá vẫn là có thể trả lời Snape hai từ cuối cùng, “Voldemort, trường sinh linh giá!” Sau đó, hắn chớp mắt, rốt cuộc kiên trì không được, ngất, ngã xuống tay Snape.

    Snape cảm giác được người trong lòng mất đi ý thức, vốn đang đi nhanh liền càng thêm nhanh, trường bào ở phía sau đã không chỉ là quay cuồng mà là đang tung bay .

    Rốt cục tới hầm, Snape nói khẩu lệnh sau đó vọt vào phòng Harry, xốc áo tàng hình trên người Harry sau đó mới nhìn đến Harry một thân chật vật, cả người là vết thương mang theo vết máu.

    Không có đối vết thương trên người Harry giật mình cùng thét chói tai, Snape nhanh chóng bỏ đi áo choàng đã rách rưới trên người Harry, cẩn thận kiểm tra toàn thân Harry phát hiện Harry trừ bỏ trên người không tính thực nghiêm thương còn chịu qua Crucio tra tấn.

    “Chúa Tể Hắc Ám, chẳng lẽ hắn thật sự sống lại sao?” Snape theo bản năng đưa tay bưng kín tay trái, ở chỗ đó dấu hiệu tràn ngập khí tức hắc ám, thuộc dấu hiệu của Voldemort, dấu hiệu kia vừa mới, khi ký túc xá Ravenclaw truyền đến tiếng đánh nhau đau đớn mãnh liệt.

    Dấu hiệu này đã thật lâu không đau qua, chuẩn xác mà nói là mười một năm không có đau qua. Chính là ngay tại vừa mới nó lại đau một lần nữa, hơn nữa phá lệ kịch liệt. Trong khoảnh khắc đó y thậm chí đã mất đi nhiều năm bình tĩnh, thiếu chút nữa làm nổ vạc.

    Ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Harry nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh nhưng là lại không tìm ra nguyên nhân thực sự, Snape quyết định vẫn là trước giúp hắn trị liệu ngoại thương, sau đó lại nghĩ biện pháp che dấu Harry vì sao lại hôn mê, miễn cho có người đem ánh mắt hoài nghi chuyển dời đến trên người Harry.

    Trở lại ngăn tủ bày đầy độc dược, Snape nhanh chóng lấy ra độc dược mà hắn cần, trở lại phòng Harry, ngồi ở đầu giường nhìn hồi lâu cuối cùng chần chừ vươn tay, kéo Harry tựa vào đầu giường.

    Snape một tay mở chai độc dược, một tay mạnh mẽ tách miệng của Harry, đem độc dược trị liệu ngoại thương rót vào.

    Trong hôn mê Harry kịch liệt ho khan, Snape thấy thế nhíu mày, cơ hồ là theo bản năng châm chọc, “Potter, nếu ngươi muốn mất máu nhiều mà chết cứ tiếp tục ho khan. Bằng không, liền nuốt xuống cho ta!”

    Không biết là những gì Snape nói nổi lên tác dụng vẫn là khó chịu lúc ban đầu bị bắt buộc uống thuốc đã hết, còn lại nửa bình Độc Dược Harry thuận lợi uống hết.

    Thấy thế Snape mới thở dài nhẹ nhõm, chẳng quan tâm Harry bởi vì ho khan mà phun tung toé nước thuốc đến trường bào, trực tiếp cầm lên một lọ độc dược khác. Đây là một bình khôi phục độc dược, đối với người bị Crucio sau khôi phục có tác dụng rất tốt.

    Snape may mắn, ở Voldemort biến mất mười một năm sau y lại vẫn nhàn hạ chế tạo loại độc dược này. Nhanh chóng cho Harry uống, nhìn thấy mặt hắn dần dần khôi phục huyết sắc, Snape lúc này mới thở dài nhẹ nhõm.

    Lại kiểm tra một chút thân thể của Harry xác định cũng không có gì thương tổn, lúc này Snape mới đứng dậy, kéo chăn, đắp lên, bởi vì kiểm tra miệng vết thương trên thân thể mà làn da trắng nõn lộ ra. Áp lực tâm hơi có chút cảm giác khác thường, Snape nhìn thoáng qua khuôn mặt bình tĩnh của Harry sau đó xoay người đi ra ngoài.

    Y nhất định phải trở về xem xét hiện trường, trước khi hôn mê Harry đứt quãng nói, thật sự là khiến tim của y nhắc tới giữa không trung. Không đi xem một cái, như thế nào y cũng không yên lòng. Huống chi, thân là một trong bốn viện trưởng của Hogwarts, không có lý do gì y lại vắng hiện trường.

    Vội vàng chạy đến phòng nghỉ Ravenclaw, cửa đã mở ra, Snape nhìn bốn phía, sau đó lập tức đi tới bên cạnh McGonagall.

    “Ra sao?” Hắn lạnh như băng hỏi, McGonagall hoảng sợ, quay đầu lại thấy là Snape lúc này nói, “Giáo sư Snape, ngươi đi nơi nào?”

    “Potter!” Snape thần sắc không hờn giận nói, cho McGonagall một đáp án đơn giản sau đó cúi đầu xem cái cúp bị cái gì đó cắn, khói đen đang bốc lên mà McGonagall đang kiểm tra.

    ‘Cúp Hufflepuff… đã hủy …’ Snape đột nhiên nghĩ đến trước khi Harry hôn mê, đứt quãng nói.

    Chẳng lẽ, này chính là cúp Hufflepuff trong miệng Harry, một trường sinh linh giá của Voldemort? Snape nguy hiểm nheo lại hai mắt, McGonagall luôn luôn chú ý đến hắn lập tức hỏi, “Giáo sư Snape, đã phát hiện vấn đề gì sao?”

    Snape quay đầu thần sắc chết lặng nhìn McGonagall, sau đó không tiếng động rút đũa phép của mình đối với cúp trong tay thí nghiệm hồi lâu, cuối cùng mới đứng thẳng lên đi tới cái bàn cạnh giá sách trong phòng nghỉ, đặt cúp ở trước mặt McGonagall, trầm giọng nói: “Nếu ta không sai, đây là một vật phẩm nghệ thuật hắc ám rất nguy hiểm, tuy rằng bây giờ đã bị phá hủy bất quá mặt trên lưu lại dấu vết ma pháp mỏng manh vẫn có thể chứng minh điểm này.”

    McGonagall hút một hơi hơi lạnh, bịt miệng, “Trời ạ, vật phẩm nghệ thuật hắc ám, thứ nguy hiểm như vậy làm sao có thể ở ký túc xá?”

    “Cái này thì ta không biết.” Snape ngẩng đầu nhíu mày trào phúng nhìn McGonagall, “Còn có phát hiện cái gì không?”

    “Một học sinh Ravenclaw, giáo sư Flitwick nhận ra, là năm sáu Wells Lestrange, Pomfrey hiện đang xem hắn. Ngoại thương trên người hắn đã toàn bộ chữa khỏi, chính là vẫn hôn mê bất tỉnh.” McGonagall lo lắng nhìn thân ảnh nằm ở sô pha, Pomfrey đang bận rộn kiểm tra, bà nhìn thoáng qua lúc này mới quay đầu lại nhìn Snape.

    “Còn có một thứ khác cũng là bị phương pháp thế này hủy diệt. Thoạt nhìn, hẳn là vật phẩm nghệ thuật hắc ám.”

    “Cái gì vậy, ở nơi nào?” Snape đứng dậy, McGonagall vội vàng mang y đi phòng tắm trên tầng bị tử xà phá huỷ hơn phân nửa.

    Snape liếc mắt một cái liền thấy được vương miện nằm trên mặt đất, y tiến lên nhặt lên mũ miện, cẩn thận nhìn một chút, sau đó cầm lấy.

    “Ta lấy về nghiên cứu, thông tri cho người nhà Lestrange chưa?” Snape nhìn bốn phía, thấy không có gì khả nghi lúc này mới xoay người hỏi McGonagall người từ khi Dumbledore rời đi trở thành Hiệu trưởng lâm thời.

    McGonagall gật gật đầu, “Ta thực hi vọng Dumbledore có thể trở về, gia tộc Lestrange tuy rằng ra hai vợ chồng là Tử Thần Thực Tử, bất quá vẫn là gia tộc tinh khiết máu cao quý từ xưa, bọn họ đã muốn uy hiếp cho chúng ta trong thời gian ngắn nhất tìm được hung thủ thương tổn người thừa kế của bọn họ, bằng không liền tới ban giám đốc trường học, còn có Bộ Pháp Thuật yêu cầu đóng cửa Hogwarts.”

    McGonagall nói xong, hai mắt bình thường lóe ra lên nghiêm khắc hào quang hiện lên lệ quang.

    Snape gật đầu, lập tức xuống lầu, nhìn cũng không nhìn một bên Lestrange, cầm cúp Hufflepuff trên bàn, ở dưới ánh mắt lo lắng của McGonagall, vội vàng rời phòng nghỉ Ravenclaw một lần nữa về hầm.

    “Green!” Đóng cửa, Snape lớn tiếng gọi tên tử xà. Phía trước ở Ravenclaw, y cũng đã nhìn ra cúp cùng vương miện hẳn là răng tử xà.

    Cả người là tổn thương tử xà chậm rãi từ dưới chăn Harry bò ra, ngẩng đầu nhìn Snape, tê tê kêu lên.

    “Đáng chết! Ngươi đang nói cái gì?” Snape nhíu mày, cúi đầu nhìn thoáng qua, này mới phát hiện Harry như cũ hôn mê, sắc mặt một lần nữa trở nên khó coi, hơn nữa một trận xanh mét một trận đỏ không ngừng biến hóa.

    “Đây là…” Hắn quên về vấn đề diệt trường sinh linh giá bị hủy, lo lắng nhìn Harry cả người mồ hôi, giống như lâm vào cái gì tra tấn.

    Thuộc truyện: Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 81