Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 82

    Thuộc truyện: Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 82

    Là Harry hay Potter

    “Harr… Potter!” Snape ngồi bên giường, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn Harry giống như đang bị bóng đè sau đó rút đũa phép, thấp giọng mặc niệm mấy câu thần chú, nhìn thấy quang mang phát ra phía cuối đũa phép dần dần lộ ra thần sắc khó hiểu.

    “Làm sao có thể, ma lực trong cơ thể tăng vọt nhưng là thân thể nhưng không có một chút khác thường nào.” Snape thu đũa phép lại, ánh mắt phức tạp nhìn Harry thoáng qua sau đó thấp giọng lầm bầm lầu bầu, “Potter, rốt cuộc ở trong tháp Ravenclaw đã xảy ra chuyện gì, vì sao ngươi sẽ lâm vào tình hình kỳ quái như vậy?”

    Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh không có người trả lời Snape, mà duy nhất biết sự tình trải qua là tử xà lại không thể nói chuyện cùng Snape, nói cho y biết tình huống khẩn trương mà nguy hiểm ấy.

    “A! Không cần! Không cần!” Harry nằm ở trên giường đột nhiên lộ ra thống khổ, lớn tiếng hét lên. Snape nhíu mày, nhịn xuống ý muốn che tai, đè hai tay Harry lung tung huy động xuống, trầm giọng nói: “Potter! Bình tĩnh!”

    “Không cần! Ngươi đừng mơ tưởng lấy được Hòn Đá Phù thủy! Voldemort, ta sẽ không đem Hòn Đá Phù thủy cho ngươi để ngươi sống lại!” Hai mắt Harry vẫn như cũ nhắm chặt lớn tiếng kêu lên, ở Snape áp chế liều mạng vặn vẹo, cùng Snape, hoặc là nói đấu tranh cùng người trong mộng.

    “Potter! Kia đã qua! Thả lỏng! Nếu ngươi không muốn ta xúc phạm tới ngươi, liền thả lỏng!” Snape rít gào, từ trong tiếng thét chói tai của Harry, y đã biết Harry đã gặp cái gì.

    Là buổi tối khiến hắn đã xảy ra thay đổi triệt để biến hóa, gặp Chúa Tể Hắc Ám.

    Tuy rằng luôn luôn thực muốn biết Harry rốt cuộc ở đêm hôm đó, đã xảy ra chuyện gì để cho hắn thay đổi nhiều như vậy, thay đổi để cho hắn dần dần không hề chán ghét mình, không hề căm thù mình, khiến mình không còn là không tình nguyện bảo hộ hắn. Chính là, Snape cũng tuyệt đối không muốn, dưới tình huống như vậy biết bí mật mà Harry luôn luôn không muốn nói cho mình.

    Hiện tại là tối trọng yếu là làm cho Harry khôi phục thanh tỉnh, hỏi hắn rốt cuộc ở Ravenclaw xảy ra chuyện gì, tìm được nguyên nhân làm hắn hôn mê.

    “Không!” Harry lại thét chói tai, liều mạng giãy dụa đã khiến chăn từ trên người chảy xuống, thậm chí hắn muốn thoát đi Snape khống chế, xé rách trường bào phù thủy của Snape.

    “Potter!” Thấy Harry như cũ đắm chìm trong cơn ác mộng, Snape quyết định không hề cố gắng dùng biện pháp ôn hòa đánh thức hắn, y nỗ lực chế phục Harry người tuy rằng hôn mê nhưng là như cũ dùng sức giãy dụa, một tay bắt lấy Harry hai tay hướng lên đầu giường, dùng thân thể ngăn chận hai chân loạn đá của Harry, sau đó rút đũa phép của mình ra.

    “Thanh tuyền như lưu! Đóng băng!” Hai câu thần chú đơn giản, vốn là một dòng nước trong từ đũa phép của Snape phun ra, đem đang giãy dụa Harry ướt nhèm, sau đó lại một bùa chú đóng băng, làm cho nước trên người Harry kết băng, đông lạnh khiến hắn rùng mình.

    “Hắt xì!” Harry rốt cục mở mắt.

    “Potter, ngươi hồi phục lý trí đi?” Snape lập tức buông lỏng hai tay, hơn nữa sửa sang lại áo choàng hỗn độn của mình, âm thanh lạnh như băng.

    “Snape!” Harry kêu sợ hãi, giống như là trốn hắn sợ hãi nhất lui về sau.

    “Potter, ta nghĩ ngươi hẳn là gọi ta là giáo sư Snape mới đúng. Gryffindor trừ 10 điểm vì sự không lễ phép của ngươi.” Snape nhanh chóng đứng lên, hai tay phòng bị vây quanh ở trước ngực, thần sắc lạnh như băng mà nghi hoặc nhìn Harry trên giường.

    Tuy rằng sau khi tỉnh lại hắn chỉ nói một câu nói nhưng Snape đã cảm thấy được người trước mắt này không phải Harry y đã quen thuộc, không hề chán ghét.

    Hắn, là năm nhất xúc động, tự đại, lỗ mãng Harry Potter.

    “Ta vì sao lại ở nơi này của ngài?” Harry giống như không có nghe được Snape nói, bất quá cuối cùng vẫn là miễn cưỡng thêm một tiếng, “giáo sư?”

    “Ngươi không nhớ rõ phát sinh hết thảy của năm thứ hai sao?” Snape nhíu mày bởi vì Harry lộ ra kinh ngạc, “Năm thứ hai, không phải mới chấm dứt cuộc thi cuối kỳ năm nhất sao? Như thế nào lập tức liền năm thứ hai giáo sư? Còn có, ngươi còn không có nói cho ta biết nơi này là nơi nào, vì sao không đốt nến?”

    Snape chậm rãi buông hai tay xuống, ánh mắt hoài nghi chăm chú nhìn chằm chằm mặt Harry bất an kinh hoảng, nhìn thấy tay hắn nắm thật chặt chăn dưới thân mền, phát hiện cùng Harry Potter này chỉ biết thét chói tai chất vấn thì y càng muốn đối mặt Harry Potter kia giống con rắn nhỏ Slytherin nhạy bén, bình tĩnh nhưng là lại không thiếu khuyết dũng khí.

    “Potter, nói cho ta biết trí nhớ của ngươi là gì như vậy ta mới có thể giúp ‘Đứa bé sống sót’, trợ giúp ‘Kẻ Được Chọn Vĩ đại’!” Snape mở miệng, đối mặt Harry như vậy y không tự chủ được dùng từ ngữ mà đã lâu không dùng để trào phúng thân phận Harry.

    Hơn nữa, y tránh vấn đề của Harry, một bên Harry trước mắt này biết không phải chung quanh không có châm nến mà là hắn mù dùng tiếng thét chói tai đến tàn phá lỗ tai của y.

    “Ta, ta chỉ nhớ rõ…” Nghe được Snape hỏi, Harry vốn là phẫn nộ sau đó trong nháy mắt biến thành hoảng sợ.

    “Giáo sư, là Quirrell, Quirrell muốn trộm Hòn Đá Phù thủy!” Harry ngồi thẳng lại, ngả về phía trước vội vàng kêu lên: “Giáo sư, mau ngăn cản hắn! Phía sau đầu Quirrell, mặt sau khăn quàng cổ là Voldemort!”

    “Câm miệng, Pot —— ter ——!” Snape dùng thanh âm âm lãnh ngăn trở tiếng thét chói tai của Harry, sau đó lo lắng đi qua đi lại vài lần ở trong phòng, khóe mắt nhìn thấy Harry bởi vì lúc trước giãy dụa mà đầu một lần nữa trở nên lộn xộn theo động tác của hắn mà đong đưa, chán ghét cùng buồn bực trong lòng y càng sâu.

    “Giáo sư?” Ở trong phòng ngồi hồi lâu, Harry mới thử tính mở miệng, “Giáo sư Snape, ngươi có thể thắp nến được không?”

    Snape lạnh như băng nhìn Harry không yên bất an, nhíu mày mơ hồ nói: “Bây giờ là buổi chiều, không phải trong phòng không có ánh sáng mà là ngươi trong trận đấu Quidditch năm thứ hai ra ngoài ý muốn mà mù!” Nói xong, y liền nhanh chóng bưng kín lỗ tai nhưng là này như cũ không thể ngăn cản tiếng thét chói tai của Harry xuyên thấu bàn tay của y, giày vò lấy màng nhĩ của y.

    Nỗ lực nhẫn nại ba giây, Snape rốt cục rút đũa phép của mình ra, nhắm ngay Harry, “Vô thanh vô tức!”

    Nhất thời, tiếng thét chói tai biến mất, Snape có thể nói là giải thoát, sau đó sửa sang lại y phục của mình, tìm được ghế xa giường nhất, tao nhã ngồi xuống.

    Thẳng đến Harry không hề bảo trì biểu tình thét chói tai Snape mới lạnh như băng mở miệng, “Ta hi vọng hiện tại đầu óc của ngươi đã bắt đầu khôi phục công tác, đã có thể bình tĩnh nghe ta nói chuyện, Potter.” Cười lạnh, Snape áp lực buồn bực trong lòng cùng một loại cảm xúc khác mà y không hiểu tiếp tục trào phúng, “Tuy rằng, ta không nên đối với dung lượng đáng thương đến có thể so với cự quái não của ngươi ôm bất kỳ hi vọng nào, bất quá ta vẫn là hi vọng ngươi có thể nghe ta nói, Potter.”

    “Dạ giáo sư Snape.” Ăn đau khổ Harry khẩn trương nuốt từng ngụm nước bọt, mê mang tìm kiếm phương hướng Snape.

    Quả thực chính là hai người! Snape ghét nhìn thoáng qua Harry trên giường, trầm mặc một lát mới tiếp tục dùng ngữ khí chán ghét đã thật lâu vô ích, tập quán nhằm vào Harry Potter, giải thích hết thảy phát sinh ở năm hai. Đương nhiên y cũng không có nói tới biến hóa ở giữa y và Harry, chính là nói đơn giản Harry ở hầm chẳng qua là bởi vì trị liệu hai mắt cho hắn mà thôi.

    “Ngươi nói ngươi đang ở đây giúp ta chế tạo độc dược trị liệu hai mắt? Kia chế tạo xong chưa?” Harry vội vàng cắt đứt lời Snape nói, Snape không hờn giận mím môi một chút, huy động đũa phép niệm một câu thần chú xác định thời gian sau đó không tình nguyện nói: “Còn một giờ chế tạo xong độc dược.”

    “Ta muốn uống!” Harry kêu lên sau đó mới lại cúi đầu, thanh âm vốn tràn ngập sức sống nhiều hơn một phần ảm đạm, “Ta muốn đi nhìn Ron, thật không ngờ đối với ta chính là đã hôn mê một thời gian thế nhưng đã xảy ra nhiều chuyện như vậy.”

    Đúng vậy a! Nếu không là vừa nói cho Harry, chính Snape cũng không nghĩ tới, hơn nửa năm ngắn ngủn này thế nhưng đã xảy ra nhiều chuyện như vậy.

    Từ trước đến nay y chán ghét nhất Harry thế nhưng trong lúc vô tình có thể cùng đối phương hòa bình ở chung mà không có súy hướng đối phương bất cứ bùa chú nào.

    Thậm chí, ở một thời gian ngắn trước, Harry mặc áo tàng hình vô lực giữ chặt trường bào của mình, cả người run nhè nhẹ rồi té xỉu ở trong ngực của y, thế nhưng từ sâu trong nội tâm y đã bắt đầu lo lắng Potter .

    Hoặc là nói, là Harry?

    Tuy rằng sớm đã giả vờ ngày đó ở trong mật thất, nóng lòng chứng kiến Potter gặp nguy hiểm đã quát to “Harry” là ảo giác, chính là, cảm giác phía trước Harry không hề hay biết té xỉu ở trong ngực của y, cái loại cảm giác cơ hồ tuyệt vọng, từ trong mật thất nhìn Potter gặp nguy hiểm đã khiến Snape một lần nữa phát hiện thái độ của mình đối Harry thay đổi.

    Nỗ lực khống chế suy nghĩ của mình, Snape hai tay rót độc dược đã tỉ mỉ ngao chế gần hai tháng sau đó một lần nữa về tới căn phòng có Potter kia.

    Đúng vậy, chính là Potter! Tuy rằng bên ngoài, thanh âm giống nhau như đúc nhưng là Snape tuyệt đối không thừa nhận Potter trong phòng này không có trí nhớ năm thứ hai là Harry.

    “Uống thuốc.” Nhét vào trong tay Harry, Snape nhanh chóng cách xa ra “Nếu ngươi không sợ đây là độc dược thì uống ngay.”

    Vốn đã đem cái chén đưa đến bên môi Harry nghe xong Snape nói, hơi sửng sờ lộ ra chần chừ.

    Trong lòng Snape lại càng bất mãn, nếu như là Harry kia, hắn tuyệt đối sẽ không hoài nghi y mà là toàn tâm tín nhiệm y!

    Bất quá hoàn hảo, Harry tuy rằng chần chừ lâu cuối cùng vẫn là cắn răng uống hết độc dược.

    “Thật là khó uống!Ô!” Uống một hơi hết Harry chỉ lộ biểu tình khó chịu, thậm chí không kịp để cái chén trong tay xuống liền hôn mê bất tỉnh.

    “Loảng xoảng!” Cái chén rơi xuống sàn nhà phát ra tiếng vang thanh thúy.

    Thuộc truyện: Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 82