Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 86

    Thuộc truyện: Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 86

    Lời thề Bất Khả Bội.

    Harry ngẩng đầu nhìn Snape đối diện, nhẹ nhàng vỗ nhật kí hai cái, “Đây chỉ là một trường sinh linh giá biết tự hỏi, hơn nữa, sinh tử tất cả là một ý niệm của ta. Nếu hắn không đồng ý đề nghị của ta như vậy coi như tương lai cần đối mặt một cường địch ta cũng nhất định hủy nó.”

    Nói tới đây, ánh mắt Harry lạnh xuống trầm giọng nói: “Hơn nữa, ta cũng có năng lực hủy nó. Nếu nó là một người thông minh như vậy nên chọn hợp tác với ta.”

    Snape nhìn thoáng qua Harry sau đó đứng dậy.

    “Không phải ngươi đã quyết định sao?”

    Harry gật đầu, biết Snape hỏi như vậy xem như đã bị mình thuyết phục, lúc này mới nhẹ giọng nhắc nhở Snape, “Giáo sư, Hiệu trưởng còn nhờ ngài đưa tin cho vợ chồng Weasley, cùng với mang đến bệnh thất một ít độc dược có thể bổ sung sinh mệnh.”

    Snape không kiên nhẫn dùng mũi phun khí, đi tới ngăn tủ hắn để độc dược trước, rất nhanh lấy ra một ít độc dược, chuẩn bị xong mấy thứ Dumbledore yêu cầu.

    “Potter, ta có có thể tin tưởng ngươi ở khoảng thời gian ta rời đi này sẽ không đột nhiên lại trở thành anh hùng Gryffindor lỗ mãng hay không?” Snape nhìn thoáng qua nhật kí trong tay Harry.

    “Giáo sư, ta nghĩ đến ngài hiểu được anh hùng thường thường là chết vô cùng thảm thiết. Ta cũng không có thói quen tự tìm đường chết.” Harry cười, “Ta sẽ chờ giáo sư trở về cùng đi đối phó nó.”

    Harry bất quá là triệu hoán gia tinh đến yêu cầu một ít thức ăn đơn giản, Snape liền vội vàng chạy về hầm. Chứng kiến Harry nhàn nhã ngồi bên cạnh lò sưởi đọc sách, mà nhật kí cũng an ổn đặt ở trên bàn, lúc này y mới đóng cửa lại lập tức đi tới.

    “Nhanh hơn dự kiến của ta.” Harry làm một cái ký hiệu tại cái trang mình đang xem sau đó khép sách lại quay đầu nhìn về phía Snape đang ngồi đối diện hắn, “Giáo sư, như vậy ngươi chuẩn bị tốt đối mặt Tom Riddle mười sáu tuổi sao?”

    “Tom Riddle?” Snape trầm thấp nói, “Quả thật, là Tom Riddle mà không phải Chúa Tể Hắc Ám.”

    Hắn bình tĩnh gật gật đầu, rút ra đũa phép của mình.

    Harry đồng dạng rút ra đũa phép của mình, để Green xoay trên cánh tay trượt ra dừng ở trên ghế sa lon giữa hai người lúc này mới mở nhật kí ra dùng đũa phép chỉ vào trang trống trầm giọng nói: “Ta là Harry Potter, Tom Riddle xuất hiện đi, ta biết ngươi cũng luôn luôn muốn nói chuyện với ta.”

    Theo lời Harry nói, nhật kí chậm rãi dâng lên một cái gì đó trong suốt giống sương mù, mà mấy thứ này rất nhanh ngưng kết thành một hình người gần như thật thể.

    “Harry Potter!” Đôi mắt màu đen của Tom Riddle nhìn xung quanh một vòng, có chút sợ hãi nhìn thoáng qua Green sau mới gắt gao tiếp cận Harry, “Ngươi không có mắc mưu thậm chí còn hủy diệt hai trường sinh linh giá của ta, như vậy vì sao không trực tiếp hủy diệt ta?”

    Harry nhìn thoáng qua Snape đối diện, có thể là đối phương bình tĩnh lại làm cho hắn nhìn không ra gì gì đó.”Bởi vì, ta không muốn làm cho địch nhân của chúng ta càng cường đại hơn.”

    “Chúng ta ?” Tom Riddle lộ ra tươi cười kỳ quá, sau đó lặp lại từ Harry dùng, “Địch nhân?”

    Harry gật đầu lại nói : “Đúng, là địch nhân của chúng ta, Voldemort. Tom Riddle lấy thông minh của ngươi hẳn là dự đoán được ý của ta mới đúng.”

    Tom Riddle trầm mặc hồi lâu, ngay cả Harry cũng bắt đầu cho là hắn đang kéo dài thời gian mưu đồ mưu hấp thu sinh mệnh của Ginny Weasley hắn mới trầm mặc mở miệng.

    “Cam đoan, sao ta có thể tin tưởng ngươi sẽ không đối phó hắn sau quay lại để đối phó ta đây?” Một đôi mắt màu đen của Tom Riddle chăm chú nhìn Harry, ánh mắt sắc bén mà có tính xuyên thấu khiến Harry giận bất quá Harry cũng không biểu hiện ra ngoài.

    “Một lời thề Bất Khả Bội thế nào?”

    “Potter!” Snape gầm nhẹ cảnh cáo Harry, trong mắt tất cả đều là không đồng ý. Harry không tiếng động muốn thuyết phục Snape.

    “Ngươi là ai?” Tom Riddle cảnh giác nhìn Snape.

    “Hắn là nhân chứng cho lời thề của chúng ta, Severus Snape.” Harry nở nụ cười, hơn nữa kiên định vươn tay của mình đối với người hoài nghi nheo hai mắt, tầm mắt của hắn không ngừng bồi hồi giữa Harry và Snape.

    Cuối cùng, tầm mắt của Tom Riddle đã rơi vào tay Harry, hắn chần chờ nhìn lên bàn tay trắng nõn kia vươn ra, bàn tay không có một chút run rẩy, sau đó chậm rãi vươn tay của mình, hơn nữa nắm thật chặt tay Harry. Đến từ chính Ginny Weasley sinh mệnh đã muốn để hắn cơ hồ sắp ngưng kết thành thật thể mà không phải linh hồn mơ hồ.

    “Giáo sư, ngài hẳn là rút ra đũa phép của ngài.” Harry thấp giọng nhưng là kiên định nhắc nhở Snape.

    Snape cặn vẹo mặt không tình nguyện đứng lên, đi đến chỗ tay hai người rút đũa phép, đem đũa phép đặt bàn tay của hai người.

    “Ngươi nguyện ý, Tom Marvolo Riddle, ở ta cho ngươi cơ hội một lần nữa sống lại, đem sinh mệnh ngươi theo Ginny Weasley hấp thu toàn bộ trả lại sao?” Harry thẳng tắp nhìn hai mắt Tom Riddle, nhìn ra hắn giãy dụa.

    Tom Riddle chần chờ hồi lâu, “Nếu ngươi lừa gạt ta, ngươi trả giá đại giới là toàn bộ lực lượng của ngươi thì ta nguyện ý.”

    Một ngọn lửa nhấp nháy từ đũa phép Snape bắn ra tựa như một dây xích đỏ quấn quanh trên tay hai người.

    “Đương nhiên! Ngươi nguyện ý, hứa hẹn ta ở ngươi sống lại sau, không bao giờ đi lên con đường cũ của Voldemort thành một phù thủy hắc ám làm một người mà người người e ngại sao? Lấy ngươi sống lại sau toàn bộ lực lượng làm đại giới.” Thực trùng hợp hoặc là nói là tất nhiên, Harry cũng lựa chọn lực lượng làm đại giới mà không phải sinh mệnh.

    Tom Riddle lại chần chờ, lần này thời gian so với lần trước còn lâu hơn.

    Harry yên lặng nhìn Tom Riddle mà Snape thì như có suy nghĩ gì nhìn Harry.

    “Ngươi là yêu cầu ta làm một phù thủy bình thường sao?” Tom Riddle khô khốc mở miệng, trong cặp mắt lửa giận giống như cần phun ra giết người.

    “Đương nhiên không, ta chỉ là muốn ngươi không cần đi lên đường của Voldemort, ngươi như cũ có thể làm một phù thủy cường đại.” Harry giải thích, Tom Riddle được đến hứa hẹn này sau, thần sắc thoáng thả lỏng, mang theo một tia không tình nguyện, “Ta nguyện ý.”

    Lại là một ngọn lửa từ đũa phép bắn ra, cùng cái thứ nhất quấn quanh nhau, hợp thành một cái dây thừng cực nóng.

    “Ân, ngươi nguyện ý, ở sống lại sau, không giết chết bất kỳ một người nào ở pháp luật vô tội, không đến mức bởi vì lỗi của hắn mà mất đi sinh mệnh không?” Harry tiếp tục hỏi.

    “Ta nguyện ý.” Có lẽ là Tom Riddle đã muốn làm ra phía trước lớn nhất lui cho nên lần này hắn cơ hồ là không có bất kỳ chần chờ, liền đồng ý Harry.

    Ngọn lửa thứ ba xì ra.

    “Ân, một điều cuối cùng, ngươi nguyện ý, ở một trận chiến cuối cùng của ta cùng Voldemort đứng ở bên chúng ta, hơn nữa trợ giúp chúng ta giết chết địch nhân chung của chúng ta Voldemort sao?”

    “Ta nguyện ý.” Tom Riddle mỉm cười sau đó mới lạnh giọng hứa hẹn.

    Một ngọn lửa cuối cùng xì ra, cùng ba đường phía trước dây dưa cùng một chỗ, trói buộc chặt chẽ tay hai người.

    Chờ vợ chồng Weasley vội vàng dùng bột Floo đuổi đến bệnh thất thời Ginny Weasley đã tỉnh lại, tuy rằng sắc mặt tái nhợt như cũ nhưng thần chí lại thanh tỉnh. Harry cùng Snape lẳng lặng đứng ở góc bệnh thất. Hai người bọn họ là tới xác định hứa hẹn thứ nhất của Tom Riddle có hoàn thành hay không.

    “Giáo sư Snape, cám ơn ngài, cám ơn ngài đã cứu con gái của chúng tôi.” Bà Weasley đã đi qua cảm ơn thần sắc trống rỗng mà lạnh như băng Snape sau đó quay đầu nhìn về phía Harry, “Harry con hiện tại thế nào? Ta thật xin lỗi phía trước Percy chỉ trích con cùng giáo sư Snape.”

    “Không.” Harry nhìn thoáng qua Snape không có bất kỳ ý muốn đáp lại bà Weasley, mỉm cười mở miệng, hắn hay là đối với người từng tại nghỉ hè nhiệt tình với mình rất có hảo cảm, “Bà Weasley này không có gì. Chính là hiểu lầm mà thôi. Giáo sư, ta nghĩ ngài vẫn là giúp Ginny kiểm tra lại một lần, xem cô bé có còn cần uống một ít độc dược hay không.”

    Snape trừng Harry sau đó đi tới bên cạnh Ginny đang bị người nhà vây quanh, rút đũa phép cùng Pomfrey kiểm tra một lần sau đó mới gật đầu hướng luôn luôn chờ một bên Dumbledore.

    “A, trò Weasley không có việc gì đây mới thật là đáng giá chúc mừng. Severus, liền để thời khắc ấm áp này cho người nhà của bọn họ đi.” Dumbledore ám chỉ nhìn Snape, thần sắc Snape tối tăm gật đầu đi theo Dumbledore đi ra bệnh thất.

    Wells Lestrange thay Ginny Weasley chịu oan bị Voldemort khống chế công kích học sinh mà đối với sinh mệnh Ginny Weasley kỳ quái mất đi cùng khôi phục, Snape dùng mấy câu trả lời không biết đơn giản mà mạnh mẽ trả lời Dumbledore.

    Dumbledore cũng không hoài nghi chính là mỏi mệt gật gật đầu, sau đó liền lại thay đổi đề tài khác.

    “Harry hiện tại thế nào?” Dumbledore già nua mà mỏi mệt hỏi.

    Áp lực trào phúng Dumbledore còn có thể quan tâm vật hi sinh của mình, Snape phá lệ bình tĩnh, ngữ khí giải quyết việc chung.

    “Thời gian hắn hôn mê lâu lắm, thân thể còn bị vây ở trạng thái suy yếu. Còn hai mắt hẳn là không có vấn đề gì.” Snape dùng cái mũi khinh thường thở ra một hơi, “Chỉ cần hắn không xúc động đối với chính mình tạo thành thương tổn gì hắn có thể ở một tháng sau tham gia cuối cùng một trận đấu Quidditch cuối cùng trận chung kết giữa Gryffindor và Slytherin.”

    “Nha, Severus, ta nghĩ đến thầy hẳn hiểu được, đây bất quá là trò chơi của bọn nhỏ, tuy rằng như vậy có vẻ không có tinh thần vận động.” Nghe được Harry tin tức khôi phục Dumbledore vui vẻ cười, “Như vậy, khi nào thì trò ấy có thể trở về ký túc xá Gryffindor?”

    “Càng nhanh càng tốt.” Snape không thay đổi, lấy ngữ khí cùng biểu hiện bình thường đối mặt trả lời Dumbledore, vừa hay nhìn thấy Harry rời bệnh thất, “Potter, ngươi đã khôi phục, như vậy lập tức trở về hầm thu thập vật của ngươi, rời đi phòng của ta.”

    “Giáo sư?” Harry quay đầu nhìn về phía hai người đứng ở góc đối thoại, “Chiều hảo Hiệu trưởng.” Lễ phép chào Dumbledore , Harry mới nhìn hướng Snape, lẳng lặng gật đầu, “Ta đã biết, giáo sư.”

    Đồ vật cá nhân của Harry cũng không nhiều. Khi Snape trở lại hầm hắn đã muốn thu thập xong toàn bộ, hơn nữa chờ ở vị trí thói quen của hắn bên lò sưởi một đoạn thời gian không phải rất ngắn.

    “Ngươi còn chưa rời đi?” Snape nhíu mày có chút ngoài ý muốn, nhưng là trong lòng lại có chút kinh hỉ nhíu mày nhìn người trước mặt, cũng ngồi ở y đã từng ngồi ——đối diện Harry.

    “Quấy rầy giáo sư lâu như vậy trước khi đi ta cuối cùng cần chào hỏi giáo sư, nói câu cảm ơn mới đúng.” Harry cười sáng lạn với Snape.

    “Không cần giả bộ đáng yêu với ta Harry Potter, nếu trí nhớ của ta không có xảy ra vấn đề trên thực tế ngươi hẳn là một nam nhân hai mươi sáu tuổi thành thục.” Snape lộ ra thần sắc ác ý cười nhạo, che dấu thất thần sinh ra trong nháy mắt bởi vì nụ cười sáng lạn của đối phương, “Vẫn là nói, cho dù là hai mươi sáu tuổi, ngươi còn là một tiểu quỷ đầu tâm lý ngây thơ!”

    Harry thu liễm tươi cười lộ ra giả cười, “Giáo sư, thân thể này chỉ có mười hai tuổi chín tháng thoạt nhìn đáng yêu cũng rất bình thường đi?”

    “Không cần dùng chủ đề vô ý nghĩa như vậy làm chậm trễ thời giờ của ta, Potter.” Snape lạnh như băng cảnh cáo Harry, “Có chuyện gì cần ngươi đặc biệt ở lại chờ ta? Ta tin tưởng, ngươi không nên là bởi vì không tìm thấy đường quay về tháp Gryffindor?”

    “Không, ta chỉ là muốn muốn nói cho giáo sư, ta vì bồi thường tài liệu độc dược vừa mới đưa đến.” Harry nói xong từ sau sô pha ném ra một gói rất lớn. “Bởi vì không thể dùng bùa chú quấy nhiễu dược tính của tài liệu cho nên mới to như vậy.”

    Snape xách lên thứ thật lớn đó sau đó nhíu mày, “Potter, căn cứ theo sức nặng, tài liệu này cũng đủ chế tạo một thùng độc dược tiêu tung. Ngươi thế nhưng lại đặt hàng nhiều như vậy? Chẳng lẽ trời rơi xuống Galleons sao?”

    “Đương nhiên không. Bên trong trừ bỏ bồi thường tài liệu độc dược còn lại một nửa là ta nghĩ mời ngài hỗ trợ chế tạo tiêu tung độc dược, một nửa xem như trả thù lao.” Harry xách balô mình đã nghiên cứu chế tạo thành công dùng không gian mở rộng cười nói: “Giáo sư, nhớ rõ, ngài một nửa, ta một nửa, trước khi chấm dứt học kỳ ta muốn.” Nói xong, Harry lấy kính không độ mới biến ra mang lên không đợi Snape kịp phản ứng rời hầm.

    Một lần nữa trở lại toà nhà hình tháp Gryffindor, Harry nhận lấy nhiệt liệt hoan nghênh giống như phía trước hoài nghi cùng đoán đều hóa thành sương khói biến mất ở không khí không lưu một chút tung tích nào.

    Dumbledore thường xuyên đi mật thất dùng câu nói hắn nhớ rõ Harry sử dụng mà Harry thì thành thành thật thật tựa như một học sinh bình thường nhất học tập, ngẫu nhiên cùng Hermione, Draco cùng nhau buộc Ron học bù, Draco càng ưa thích trào phúng kích thích Ron.

    Trận Quidditch cuối cùng của năm thứ hai, Gryffindor vs Slytherin, bởi vì Harry một lần nữa trở về tới vị trí tầm thủ của Gryffindor, Gryffindor lấy cao Slytherin hơn 20 điểm mà thắng được cúp nhà.

    Sau cuộc tranh tài Quidditch, học kỳ lập tức tiến vào đếm ngược. Harry, Draco cùng Ron mới cảm nhận được bản tính nữ vương của Hermione. Ba người cực kỳ thống khổ ở Hermione đốc xúc nỗ lực ôn tập toàn bộ nội dung.

    “Ta cuối cùng biết vì sao một nữ sinh đến từ Muggle sẽ có thành tích tốt hơn ta.” Thừa dịp Hermione không chú ý, Draco nói khẽ oán hận với Harry. Bình thường bị để ý cẩn thận tỉ mỉ bóng loáng chói mắt tóc bạch kim màu vàng giống như cũng mất đi sáng bóng ngày xưa.

    Harry lòng có ưu tư gật gật đầu, lẫn nhau trao đổi một cái đồng bệnh tương lân ánh mắt sau đó đồng loạt quay đầu nhìn về phía Ron đang bị Hermione giáo huấn.

    “Này có thể là chúng ta sinh ra lần đầu tiên cũng là một lần cuối cùng đồng tình Weasley.” Draco rì rì nói có chút không tình nguyện thừa nhận, thuận tiện vứt qua một ánh mắt xen vào khinh bỉ cùng đồng tình cho trộm hướng hai người bọn họ cầu cứu Ron.

    Ngay khi tất cả mọi người đang tự hỏi lên thông qua thí nghiệm cuối kỳ của tên ngu ngốc Lockhart này như thế nào, một hồi ngoài ý muốn công kích đã xảy ra.

    Cả quá trình giống như là một vở kịch. Lockhart bị Harry cùng Draco tước vũ khí đồng thời ngã xuống bên chân Ron, sau đó hắn cướp được đũa phép của Ron thứ bất kể là ở nguyên tác vẫn là trong hiện thực đều gây cho hắn đen đủi.

    Kết quả cuối cùng có thể suy nghĩ là biết, bùa chú bắn ngược đánh trúng chính Lockhart. Vừa mới đã xong lịch dạy học McGonagall cùng Snape ở cùng một thời gian tới mà đám người Dumbledore chính là thoáng trì hoãn trong chốc lát, trải qua Dumbledore kiểm tra Lockhart hôn mê bất tỉnh, sau đó cho ra kết luận hắn từng bị người dùng qua lời nguyền đoạt hồn.

    Bởi vì giáo sư trọng thương ở bệnh thất cho nên cuộc thi phòng chống nghệ thuật hắc ám không diễn ra. Điều này làm cho bốn người trải qua bị đột nhiên tập kích đều thở dài nhẹ nhõm một hơi.

    Vào ban đêm, trước thời gian cấm đi lại ban đêm, Harry tìm được Snape, hai người trao đổi một chút ý kiến. Nhất trí cho rằng tên ngu ngốc Lockhart là bị Voldemort khống chế Lestrange, thi triển đoạt hồn mê hoặc Percy trộm đi nhật kí cùng vương miện Ravenclaw, lúc sau đối Percy dùng bùa chú quên.

    Mà Voldemort biến mất sau. Đoạt hồn nguyền rủa trên người Lockhart lại không hoàn toàn biến mất cho nên mới tạo thành sự kiện công kích ngày hôm nay.

    “Coi như ngươi đã có hai mươi sáu năm trải qua có một linh hồn thành thục nhưng là ta còn cần cảnh cáo ngươi.” Cuối cùng, Snape đưa Harry đến ngoài cửa, Harry kia dùng khuếch trương không gian trong túi áo, chứa tiêu tung độc dược Snape đã ngao chế thành công đủ một người dùng tới hơn một tháng.

    “Potter, không nên xem thường Chúa Tể Hắc Ám.”

    Harry ngẩng đầu đón nhận hai mắt Snape, thấy quan tâm bên trong chợt lóe rồi biến mất, lộ ra nụ cười yếu ớt.

    “Ta biết, giáo sư.”

    Thời gian còn lại nhanh chóng trôi qua, trong nháy mắt cuộc thi liền đã xong, sau đó trong phòng ngủ trống rỗng. Thùng bị Harry thi triển khuếch trương không gian cũng chất đầy thứ hắn cần, toàn bộ.

    Harry bốn người cùng đôi song sinh Weasley, Ginny chiếm cứ một phòng riêng, Draco như cũ cùng một nhà Weasley duy trì khoảng cách nhất định nhưng lại cũng nhiều hứng thú nhìn đôi song sinh Weasley triển lãm thành quả nghiên cứu của bọn họ. Đôi mắt màu lam xám ngẫu nhiên cũng sẽ chớp động quang mang khác thường.

    Một đường cười vui, xe lửa rất nhanh liền chậm lại, đứng lại.

    Trừ bỏ Draco, tất cả mọi người thay trường bào phù thủy chuẩn bị xuất trạm Draco kéo lại Harry, “Harry, ngươi nghỉ hè ở nhà thân thích không có vấn đề đi?” Trong ánh mắt màu lam xám vốn hơi lãnh mạc chỉ còn lại có lo lắng.

    Harry đột nhiên thần bí cười, nhìn thấy Hermione cùng Ron đồng dạng lo lắng cho mình, nghịch ngợm trừng, dùng tới từ ngữ cái hắn thật lâu không sử dụng.

    “Ta có một dự cảm, mùa hè này sẽ thực phấn khích!”

    ( bộ thứ hai hoàn )

    Thuộc truyện: Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 86