Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 88

    Thuộc truyện: Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 88

    Snape đoán cùng đũa phép

    Harry hắn đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng sẽ… Trong lòng Snape vốn lo lắng nhưng rất nhanh liền liên tưởng đến trước khi học kỳ chấm dứt, Harry từ chỗ của mình lấy độc dược tiêu tung có thể dùng một tháng. Sau đó, y mới hơi hơi thả lỏng, tin tưởng Harry nhất định là có dự mưu mà mất tích, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề gì.

    Chính là, từ lo lắng biến mất phẫn nộ lại lần nữa xông lên.

    Ở lúc kết thúc học kỳ, y rõ ràng đã nhắc nhở qua Harry không thể lỗ mãng, không nên xem thường Voldemort, vì sao hắn còn xúc động rời nhà, hơn nữa tiêu thất như vậy. Đặc biệt khi Sirius Black vượt ngục Azkaban.

    Nghĩ đến nam nhân nguy hiểm kia, Snape lại lần nữa dâng lên một ít lo lắng. Chỉ sợ chỉ có từ thời học sinh, bắt đầu đối mặt, tổ bốn người Potter cầm đầu ác ý khiêu khích mới có thể minh bạch Sirius Black đến tột cùng là một kẻ điên có bao nhiêu nguy hiểm.

    Chính là y chưa từng nghĩ đến người nam nhân kia, nam tử cao ngạo muốn chết, tự phụ khiến người chán ghét, tự đại đến tự kỷ, thế nhưng lại chính là gián điệp của Voldemort, phản bội lại từ trước đến nay coi như sinh mệnh “Cao thượng” hữu tình của mình.

    Đây mới thật là ra ngoài mọi người đoán trước a!

    Bất quá, nếu Dumbledore cũng không nói gì thêm sau khi hắn bị đưa vào Azkaban sau, như vậy liền chứng minh Sirius Black thật là gián điệp phản bội Lily Evans! Trừ phi …

    Snape đột nhiên đang nhớ lại lúc Harry còn mù, vẻ mặt kiên định cùng hờ hững nói một câu với mình.

    “Ta không tin Hiệu trưởng!”

    “Severus, ta cần ngài (thuyết pháp thật đáng sợ…).” Dumbledore ở trong lò sưởi cũng không biết thần sắc Snape bình tĩnh đến chết lặng trong nháy mắt, trong đầu đổi qua nhiều ít ý niệm trong đầu cùng ý tưởng, chính là lo lắng nhìn Snape, “Tôi cần trợ giúp của thầy, Snape.”

    “Cụ…” Snape nhíu mày nhìn người trước mặt, bóp méo một chút khóe môi, như thì thầm trào phúng, “Cụ không phải là muốn ta đi tìm về ‘Kẻ Được Chọn’xúc động lỗ mãng, được nghỉ hè đã đem não gửi tại Hogwarts, ‘Hoàng kim nam hài’ của cụ đi?”

    “Severus, thầy phải biết rằng, tôi chỉ có thể tín nhiệm thầy.” Hai mắt màu lam của Dumbledore sau cặp kính hình bán nguyệt đích giống như thấu thị nhìn Snape, “Thần Sáng bên trong Bộ Pháp Thuật cũng không đáng giá tín nhiệm. Phải biết rằng, hiện tại Sirius Black trốn bên ngoài, nếu để cho hắn tìm được Harry rời nhà trước chúng ta. Con của Lily, thầy có biết sẽ xuất hiện hậu quả gì không.”

    Dumbledore ý vị thâm trường bổ sung một câu cuối cùng sau đó lẳng lặng đợi Snape trả lời.

    Trong mắt Snape giãy dụa chợt lóe rồi biến mất rồi gật đầu, “Tôi sẽ đi tìm hắn nhưng là tôi không bảo đảm có thể tìm được hay không.”

    “Có thầy hỗ trợ ta yên tâm hơn rất nhiều.” Dumbledore vội vàng ly khai lò sưởi lưu lại Snape một người hoàn toàn không còn buồn ngủ, ngồi cạnh lò sưởi đã tắt ánh lửa màu xanh biếc, suy tư về vấn đề ở mười hai năm sau mới chính thức thật sự tự hỏi.

    Vì sao Potter cùng Lily Evans tín nhiệm Sirius Black như vậy mà Sirius Black lại phản bội bọn hắn? Hơn nữa là không hề báo trước! Lấy cái loại cao ngạo cá tính này của Black, này là không thể nào. Nếu như là cái đuôi nhỏ luôn đi theo phía sau bọn họ có lẽ còn có thể!

    Từ từ!

    Snape đột nhiên nhíu mày, tổng cảm giác mình giống nghĩ tới chỗ mấu chốt, tuy nhiên lại không bắt nó được. Y cứ như vậy ngồi trên ghế suy tư tròn một đêm, thẳng đến sắc trời dần dần sáng lên. Đồng hồ treo tường bắo sáu giờ, y mới từ trong suy tư hoàn hồn. Đứng lên duỗi thân thể một chút bởi vì ngồi một đêm mà cơ thể có chút chết lặng cùng đau nhức, trở về phòng đổi một trường bào phù thủy màu đen, sau đó cầm cuộn da dê y chuẩn bị một tháng nhét vào trong túi của mình, cầm đũa phép vội vàng rời đi ngôi nhà ở Đường Bàn Xoay.

    Y biết, Harry Potter được đến tự do sau, lợi dụng độc dược tiêu tung thoát khỏi toàn bộ theo dõi sau, khả năng nhất là đi chỗ nào.

    Y chỉ cần ở phụ cận chờ hắn đến sẽ tốt hơn.

    Còn Harry Potter khi tới đó có không may mắn gặp Sirius Black, kia cũng không phải là việc y có khả năng quan tâm .

    Bởi vì ngay cả Dumbledore cũng không biết Harry Potter tiểu quỷ chết tiệt hiện tại đến chỗ nào, y lại làm sao có thể tìm được hắn.

    Ở một nơi khác, cũng là rạng sáng sáu giờ, Harry bởi vì đồng hồ sinh học chuẩn của mình mà mở mắt.

    “Hi, Amos.” Hắn hướng Sirius uốn trên thảm bên giường chào lộ ra nụ cười sáng lạn nói: “Chuẩn bị xong chưa? Chúng ta cần bắt đầu lữ hành kỳ hạn chừng một tháng!”

    Đứng dậy, rửa mặt, đổi quần áo cho người trưởng thành, Harry lại lấy ra bình thuốc đa dịch uống một ngụm, lại súc miệng, đã biến thành một nam tử trưởng thành hơn hai mươi tuổi có mái tóc vàng, có một đôi mắt màu nâu nhạt, dung mạo bình thường.

    Yêu cầu hai phần bữa sáng phong phú, Harry cùng Sirius cùng nhau ăn xong, lúc này Harry mới mang theo con chó to màu đen bởi vì ăn no nê, hơn nữa an tâm nghỉ ngơi một đêm tinh thần đã phấn chấn rời đi.

    Đi đến một góc tối không người, Harry mới rút ra đũa phép trong túi áo.

    Một tiếng “Phanh” đinh tai nhức óc. Một chiếc xe bus ba tầng mạo hiểm dừng trước mặt của hắn, Harry nháy hai mắt một chút sau đó thấy rõ ràng chỗ kính chắn gió có những chữ cái màu vàng hợp thành từ: Knight Bus.

    “Hoan nghênh gọi Knight Bus. Đây là chiếc xe ứng phó khi nam nữ phù thủy bị vây khốn cảnh hoặc khi có nhu cầu bức thiết vận chuyển của hành khách. Chỉ cần chìa đũa phép của ngươi rồi đi lên xe, chúng tôi có thể đưa ngươi tới bất cứ địa phương nào ngươi muốn đi. Tên của tôi là Stan Shunpike, hô nay tôi là người bán vé …”

    Stan Shunpike ngừng lại, kinh ngạc nhìn Sirius bên người Harry, “Nha a, đây là chó ngài nuôi?”

    Harry cúi đầu nhìn Sirius, lộ ra một nụ cười sáng lạn, dùng tiếng Anh mang theo khẩu âm nước Pháp trả lời, “Đúng a, thực đẹp đi? Đây là ta đến nước Anh sau nhặt được một chú chó lưu lạc, tên là Amos!”

    Harry nhẹ nhàng đưa tay vỗ đầu Sirius một cái, sau đó kéo hành lý từ lúc trước khi nghỉ liền thi triển bùa chú nhẹ đi lên xe, tìm được một vị trí thoải mái ngồi xuống.

    “Gâu gâu!” Sirius kêu một tiếng hướng về phía người bán vé đang cầm một phần báo chí đi tới. Harry ngẩng đầu, lúc này mới chú ý tới ‘Nhật báo Tiên Tri’, ảnh chụp Sirius mở lớn hai mắt điên cuồng.

    Trước khi đến quán Cái Vạc Lủng, Harry mượn qua báo chí, cẩn thận nhìn lại.

    “Phanh” lại là một tiếng vang thật lớn, Knight Bus nhanh chóng chạy. Bởi vì quán tính, Harry lập tức ngã xuống từ trên giường, ngã ngồi thành một đoàn với Sirius.

    “Thật có lỗi, Amos. Ta quên sự đặc sắc của chiếc xe này.” Harry trào phúng cười bò lên, nhanh chóng lật báo chí, sau đó liền ném đến một bên. Trộm chú ý đến ánh mắt chết lặng của Sirius nhìn chăm chú vào ảnh chụp của y trên báo chí.

    “Làm sao vậy Amos?” Harry cầm lấy một bên lan can cố định thân thể, “Ngươi không phải là đối người này có hứng thú đi? Trên báo chí nói hắn là một nhân vật nguy hiểm. Tuy rằng trên báo chí đại bộ phận cũng không thể tin bất quá hết thảy đều phải lấy an toàn đệ nhất. Mỗi tính mạng con người đều rất quý, xa hoa.”

    “Không không không!” Stan Shunpike một bên tò mò đánh giá Harry cùng Sirius, khom người nhặt báo lên, chỉ vào khuôn mặt Sirius Black, tóc dài rối rắm cùng một chỗ, “Anh bạn đến từ nước ngoài, Sirius Black tuyệt đối là một nhân vật rất nguy hiểm, ngẫm lại đi! Chỉ là hắn có thể từ Azkaban trốn ra, liền đó đã làm cho người ta cảm thấy khủng hoảng. Không phải hắn bây giờ nhìn cũng rất dọa người sao?”

    Harry áp chế chính mình nhìn về phía cả người cứng ngắc Sirius, thấp giọng nói: “Ngươi tin tưởng hắn thật sự dùng một bùa chú giết chết mười ba người sao?”

    “Đúng vậy, đây chính là hành vi ở ban ngày, một tiếng nổ thật lớn. Ernie, có phải không?”

    “Đúng!” Lái xe Ernie tối tăm nói.

    Stan Shunpike khép báo lại sau đó dùng ngữ khí kết luận nhìn Harry nói: “Tóm lại, khách nhân đến từ phương xa, chỉ làm một người bán vé đủ tư cách, tôi phải nhắc nhở anh là Sirius Black, tuyệt đối là một nhân vật rất nguy hiểm. Phải biết rằng, hắn chính là người ủng hộ Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy, kiệt lực ủng hộ Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy.”

    “A ô!” Harry không giống Harry trong nguyên tác nói tên Voldemort, chính là Sirius bên cạnh hắn lại đột nhiên tràn ngập địch ý gầm rú hướng Stan Shunpike, Stan Shunpike sợ tới mức chật vật thoát đi.

    “Tốt lắm, Amos, không cần không ngoan như vậy.” Harry đưa tay ôm lấy cổ Sirius, nhẹ nhàng vuốt ve lớp lông đã trở nên mềm mại, ở trong lòng không tiếng động nói: tối thiểu, ta biết ngươi là vô tội, như vậy đủ rồi.

    “Ô ô…” Sirius chậm rãi bình tĩnh lại, ngẩng đầu nhìn Harry. Một đôi mắt màu xám còn mang theo một điểm sinh khí nhìn chằm chằm vào Harry, cho Harry ở chỗ sâu nhất thấy được một tia ủy khuất.

    Harry trong lòng run nhè nhẹ. Nghĩ tới người nam nhân này lưng đeo ác danh kẻ phản bội mười hai năm, ngay cả lúc chết cũng không thể được đến chính danh, khôi phục trong sạch của hắn. Hắn lại từ Sirius nghĩ tới Snape. Snape làm song mặt gián điệp mười tám năm, cũng luôn luôn gánh ác danh, mang vào trong phần mộ.

    Tất cả chuyện này cũng sẽ không xảy ra. Hắn sẽ dựa theo ý Dumbledore giết chết Voldemort nhưng là tuyệt đối sẽ không để kết quả lặp lại.

    Harry biến thành một người khác, thuận lợi mang theo Sirius gầy yếu nhưng là thoạt nhìn thực uy vũ vào Hẻm Xéo.

    “Hiện tại, ta cần một đũa phép mới.” Harry cười nhẹ, kiểm tra Galleons mang bên mình sau đó lập tức đi hướng cửa hàng đũa phép Ollivander vừa nhỏ vừa rách nát.

    “Ollivander, từ ba trăm tám mươi hai năm trước công nguyên bắt đầu chế tạo đũa phép hoàn mỹ.” Harry nhíu mày, như cũ dùng Anh ngữ mang theo làn điệu quý tộc nước Pháp đọc, sau đó lại dùng ánh mắt hoài nghi nhìn thoáng qua cả cửa hàng, “Chẳng lẽ, này chính là nơi chế tạo đũa phép tốt nhất nước Anh?”

    Kiếp sống sát thủ khiến Harry luyện rất nhiều mà tài năng ở các loại tình huống đóng giả thân phận chính là một tài năng của Harry. Mà hiện tại hắn muốn đóng giả là một phù thủy từ nước Pháp đến nước Anh du lịch, một phù thủy cần một đũa phép mới.

    Hắn đẩy cửa ra mang theo Sirius đi vào. Không biết ở chỗ nào vang lên tiếng chuông đinh đinh đang đang, sau đó một vị lão đầu giống như được triệu hoán hiện ra trước mặt Harry.

    “Buổi sáng hảo.” Một đôi mắt trắng đến cơ hồ trong suốt hiện ra trước mặt Harry. Harry hơi hơi đi về phía trước hai bước, nhìn ánh mắt thăm hỏi kia, lúc này mới dùng làn điệu giống người nhà Malfoy nói chuyện, mang theo khẩu âm nước Pháp nói: “Ta cần một đũa phép mới, một đũa phép tốt nhất.”

    “Đũa phép của Ollivander đều là tốt nhất.” Ollivander tự phụ trả lời một câu sau đó chần chờ đi tới trước mặt Harry, cao thấp đánh giá một chút nói: “Quý ngài tôn kính, ngài đến từ nơi nào?”

    “Nước Pháp, nước Pháp cao quý mà tao nhã, gia tộc từ xưa cao quý tinh khiết máu Cadillac.” Harry kiêu căng hơi hơi giơ cằm, bất quá này không những không làm Ollivander phản cảm mà càng thêm để cho ông ta tin tưởng thân phận của Harry. Quý tộc nha, không đều cũng có lý do mà cao ngạo như vậy.

    Gia tộc Malfoy cũng không cao ngạo đến người khác giận sôi.

    “Như vậy, quý ngài Cadillac thói quen dùng tay nào huy động đũa phép?” Xác định thân phận quý tộc của đối phương sau, Ollivander cũng không mạo muội hỏi vì sao hắn cần mua một cây đũa phép mới mà trực tiếp lấy ra một thước cuộn nhất dài và hẹp, khắc độ dài màu bạc.

    “Tay trái.” Harry vươn tay trái của mình để Ollivander giúp hắn đo đạc.

    “Thử xem, lông của Độc Giác Thú cao quý mà thuần khiết, chín một phần ba tấc Anh.”

    Harry tiếp nhận, huy động, chính thức bắt đầu công trình hủy diệt cửa hàng đũa phép của Ollivander.

    Thẳng đến nửa giờ sau, trước mặt Harry đã chất đầy đũa phép thử qua, trong cửa hàng một bộ phận bị lửa thiêu đen, một bộ phận tí tách chảy nước, còn có một bộ phận ngâm trong hồ nước, khoa trương nhất chính là có một bộ phận đũa phép trôi nổi trên không trung đang tao nhã khiêu vũ.

    Xem ra bất kể là hắn vẫn là Potter đều là một khách nhân soi xét dị thường. Tuy rằng bởi vì dung hợp một bộ phận linh hồn của Potter mà có thể trực tiếp sử dụng đũa phép của cậu bé nhưng là Harry còn muốn có một cây đũa phép thuộc chính hắn. Quan trọng nhất là đây là một đũa phép không bị Bộ Pháp Thuật theo dõi phù thủy vị thành niên.

    “Một khách nhân soi xét, mang theo một con chó lớn màu đen kỳ quái…” Ollivander qua lại bồi hồi giữa Harry cùng Sirius.

    “Gâu gâu!” Sirius hung ác gầm rú hướng Ollivander đang đưa ánh mắt dừng ở trên người hắn, Harry đưa tay nhẹ nhàng làm yên lòng một chút, thấp giọng nói: “Amos.”

    Sirius yên tĩnh trở lại, hơn nữa lui đến một góc coi như an toàn.

    “Có lẽ, tổ hợp này sẽ thích hợp ngài, quý ngài tôn kính.” Ngón tay thon dài của Ollivander rút ra một hòm tích không ít tro bụi, lấy ra một đũa phép hoa lệ.

    Thuộc truyện: Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 88