Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 89

    Thuộc truyện: Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 89

    Mê người a! Tiểu thư ~

    “Sừng Mộng Yểm Thú, còn có gỗ Bạch Hoa chế tạo ra.” Ollivander mang theo tươi cười kỳ quái, đem một đũa phép màu ngân bạch đưa tới trước mặt Harry bổ sung: “Một tổ hợp kỳ quái, bất quá ma lực cũng rất cường đại. Nhìn xem ngài có thể có thể được đũa phép này chọn hay không.”

    Harry chậm rãi vươn tay trái, ở tiếp cận đũa phép trong nháy mắt, hắn thậm chí có cảm giác bị hấp dẫn. Loại cảm giác này khi hắn cầm đũa phép có lông phượng hoàng cũng có qua.

    Không chút do dự, Harry nắm chặt đũa phép sau đó cảm giác được một lực lượng lạnh như băng từ ngón tay của hắn truyền khắp toàn thân, sau đó lại lần nữa về tới bên trong đũa phép phun ra một con ngựa xinh đẹp màu đen mang theo ngân quang.

    “Nga, hoàn mỹ, thật sự là rất hoàn mỹ.” Ollivander tán thưởng. “Thưa ngài, xem ra cây đũa phép này thích hợp ngài nhất, đây thật là…”

    Không muốn nghe Ollivander nói cái gì kỳ quái, thần kỳ linh tinh, Harry dùng ngữ khí kiêu căng cắt đứt hắn.”Ta muốn cây đũa phép này.”

    “Ách! A!” Ollivander lặng đi một chút, có thể là từ trước tới nay lần đầu tiên có người cắt đứt hắn cảm thán cùng tự thuật đối đũa phép. Ánh mắt phức tạp lại nhìn thoáng qua Harry đã muốn chuyển đũa phép vào hộp đũa phép trên cánh tay, khô cằn nói : “Bảy Galleons, quý ngài tôn kính.”

    “Cám ơn, đũa phép này ta rất hài lòng.” Harry đưa tiền sau đó kêu Sirius, “Amos, chúng ta đi.”

    Cầm chìa khóa, Harry thuận lợi từ trong kim khố Gringotts lấy ra đủ tiền, còn đổi đủ bảng Anh. Hắn tin tưởng, lấy quan hệ của yêu tinh cùng phù thủy, Gringotts có thể sừng sững nhiều năm không ngã như vậy, sẽ không có người có thể từ yêu tinh nơi này hỏi ra manh mối gì. Mà phù thủy, xét thấy một vài điều ước cũng là không thể dùng chiết tâm trí thuật hoặc là độc dược phun thực.

    Thuận lợi thông qua quán Cái Vạc Lủng ly khai Hẻm Xéo, Harry nhìn đồng hồ sau đó lấy ra một quyển nhật kí, đơn giản nhìn một chút rồi mới mang theo Sirius lên một chiếc xe taxi, yêu cầu trong nửa giờ đưa hắn đến một cô nhi viện ở Luân Đôn.

    Cô nhi viện như trong tưởng tượng của Harry. Cũ nát, tựa hồ còn lưu lại một vài chỗ từ năm mươi năm trước. Harry không lập tức đi đến cô nhi viện ngược lại đến một chỗ ngoặt, tiến nhập một ngỏ nhỏ không ai, sau đó đợi.

    Coi như Bộ Pháp Thuật cùng Dumbledore sẽ không từ dòng họ Caddilac nghĩ đến hắn nhưng là hắn vẫn là cẩn thận. Dù sao, hắn bây giờ cần điều tra Voldemort, một người ngoại quốc đến Luân Đôn, lần đầu tiên sau khi xuất hiện lại đi điều tra Chúa Tể Hắc Ám, không nói đến ai khác, Dumbledore nhất định sẽ chú ý tới hắn.

    Mà sở dĩ tới nơi này điều tra trừ bỏ muốn càng thêm hoàn thiện những tin tức mình biết, xác định một vài kế hoạch còn có một nguyên nhân trọng yếu hơn —— Severus Snape.

    Tuy rằng đã đơn giản giải thích sự tồn tại của mình nhưng là hắn lại không có cách nào nói cho Snape tất cả chuyện này đối với thế giới hắn từng sinh tồn mà nói chỉ là một chuyện xưa. Một bà chủ gia đình biên soạn cho con nàng. Hơn nữa, hắn cũng không có cách nào đem thế giới này trở thành một quyển sách đơn giản đã nhìn qua bởi vì người sinh hoạt xung quanh hắn, bất kể là hắn từng thưởng thức hoặc là từng chán ghét đều đang sống, có máu chảy, tim đập. Chính là điều này cũng làm cho không có cách nào giải thích hắn làm sao biết Voldemort rốt cuộc có bao nhiêu trường sinh linh giá, ở nơi nào.

    Tom Riddle trong nhật kí là trường sinh linh giá thứ nhất của Voldemort cho nên là linh hồn lực lượng cường đại nhất, nhưng là hắn cũng không biết chuyện đã xảy ra sau đó. Mà linh hồn trong cơ thể hắn, căn bản chính là Voldemort trong lúc vô ý chế tạo, hắn không xác định nếu kích thích linh hồn khôi phục ý thức sẽ tạo thành hậu quả gì.

    Lẳng lặng chờ đợi cùng tự hỏi, Harry đi khôi phục thành bộ dáng thiếu niên mười ba tuổi, sau đó hắn mới từ ba lô lấy ra một túi tiền rất bé cẩn thận tìm kiếm, sau đó lấy ra một sợi tóc thật dài màu đỏ để vào một lọ thuốc đa dịch đủ để hắn biến thân một giờ. Không thể không nói, khi hắn nghỉ hè góp nhặt không ít tóc chính là để phục vụ cho giờ khắc này.

    Biến thân, thay đổi y phục trong lúc, Sirius khó chịu xoay người giúp Harry coi chừng phòng ngừa có người quẹo vào. Nhìn thấy Harry thay quần áo, bởi vì Harry lần này biến thành một người phụ nữ khoảng hai mươi lăm tuổi tóc đỏ, mắt lam.

    Sau một lát, mặc váy liền áo, Harry đi ra ngỏ nhỏ.

    “Amos, ngươi có thể ở chỗ này chờ ta một lát sao?” Harry cười nhìn về phía Sirius, chú ý tới hoài nghi trong mắt của y vội vàng bổ sung: “Ngươi thật sự là quá rõ ràng. Nếu mang ngươi liền phá hủy sự cố gắng giấu diếm thân phận của ta. Amos, ta cam đoan, ta nhất định sẽ không làm việc gì nguy hiểm cũng sẽ không vứt ngươi ở nơi này.”

    Harry nhìn ánh mắt xem kĩ của Sirius, nói: “Ta chỉ không muốn làm cho giáo sư Dumbledore biết một vài chuyện mà thôi. Này là bí mật của hai người chúng ta, có thể chứ?”

    Nhẹ nhàng vỗ ánh mắt càng thêm nghi hoặc, bởi vì khiếp sợ mà đã quên che dấu, thậm chí thân thể cứng ngắc Sirius, Harry đứng dậy cầm lấy ba lô, để hành lý bên người Sirius.

    Hắn lập tức đi tới cô nhi viện cửa, gõ cửa.

    Sau một lát, hắn đã bị một cô bé nhiệt tình mời vào hơn nữa thuận lợi tiến nhập văn phòng của viện trưởng.

    Đưa năm bảng Anh làm Harry chiếm được một tin tức rất hữu dụng. Viện trưởng cô nhi viện hiện giờ đã công tác bốn mươi năm, họ Davis, bà đang tiếp đãi một người khách.

    “Xin chào viện trưởng Davis.” Harry tiến lên, mang theo tươi cười mất tự nhiên mà không mất nhiệt tình, nhẹ nhàng cùng viện trưởng sau bàn công tác khoảng bảy mươi tuổi bắt tay sau đó giới thiệu: “Ta gọi là Jenny Phất Lạp Đế Nặc.”

    “Xin chào cô Phất Lạp Đế Nặc. Xin hỏi hôm nay cô tới đây có chuyện gì không?” Xuất phát từ Harry biểu hiện giáo dưỡng tốt đẹp, Davis cũng không có đối cô không hẹn trước liền tùy tiện tiến đến mà chỉ trích cái gì, dù sao hiện tại bên trong phòng rửa mặt đã có một người không hẹn trước mà tùy tiện đến.

    Huống chi người trước mắt biểu hiện càng làm cho người ta hoan nghênh mà không phải giống nam tử âm trầm kia làm người khác không thích lại không dám đuổi.

    Harry cũng chú ý tới vị khách nhân trong miệng cô bé kia cũng không có ở trong phòng khách, hắn lợi dụng lúc này tốc chiến tốc thắng.

    “Thực mạo muội quấy rầy bà viện trưởng Davis. Bất quá, tôi thật sự là rất cần.” Harry mỉm cười xin lỗi không để cho Davis có cơ hội nói chuyện, “Hai năm trước, tôi bắt đầu bổ sung gia phả gia tộc sau đó ngoài ý muốn đã phát hiện trong nhà một người coi như thân cận tới Luân Đôn, hơn nữa từng ở nơi này làm việc. Căn cứ ta điều tra, bà là Cole, năm mươi năm trước từng làm việc ở đây.” (có thấy tên bà này là viện trưởng cô nhi viện thời Voldy)

    “Tiểu thư, cô cũng muốn tìm tư liệu của Cole ở bổn viện sao?” Davis ngoài ý muốn nhìn Harry. Harry hơi sửng sờ, hắn tự nhiên là chú ý tới từ “cũng”.

    Thì phải là nói, trừ hắn ra còn có người khác đã tìm kiếm tư liệu về Cole.

    “Ý viện trưởng là?” Trong đầu Harry không ngừng tự hỏi rốt cuộc là ai, đã vậy còn quá ăn ý cùng hắn tìm đến nơi này.

    “Rất rõ ràng.” Một thanh âm so với thì thầm không lớn bao nhiêu vang lên mang theo châm chọc, Harry còn có thể cảm thụ được lửa giận bị che dấu, “Ý viện trưởng Davis là còn có một người khác muốn lấy tư liệu về bà Cole. Vị này…”

    Harry quay đầu lại, thần sắc như thường mang theo kinh ngạc nên có nhìn thấy Snape từ phòng rửa mặt đi tới, mà Snape thì hơi kinh ngạc, mày tao nhã nhướng lên, dùng một loại ngữ khí khiến người khác căm tức ám chỉ nói tiếp: “Vị này, a tiểu thư mê người!”

    Harry nhìn thấy Snape mang theo mãnh liệt uy hiếp từng bước một đi vào, có thể khẳng định đối phương nhất định là nhận ra mình. Đây không phải hắn lộ ra sơ hở gì mà là tới cô nhi viện điều tra Cole chỉ sợ Snape có thể hoài nghi cũng chỉ có chính hắn .

    Huống chi, hắn ở đêm qua chính thức chơi mất tích.

    Nếu, lấy thần kinh Snape cẩn mật mà mẫn tuệ như vậy, không đoán ra hiện tại thân phận chân thật của hắn hiện thân là “tiểu thư Phất Lạp Đế Nặc”, hắn mới thật sự cần hoài nghi đối phương đến cùng có phải Snape phải hay không.

    Xấu hổ cười cười, hai người ở ánh mắt trao đổi hoàn thành xong hiệp thương, thuận lợi thuyết phục viện trưởng Davis lấy một phần tư liệu của Cole, chính là những đứa bé năm đó bà từng quản lý.

    Kết quả viện trưởng Davis đưa tới tư liệu thật dày, Harry mang theo sáng lạn mà chân thành tươi cười cảm ơn sau đó mới lễ phép tạm biệt, đi theo Snape ly khai cô nhi viện.

    Vừa ra cô nhi viện, một thân âu phục màu đen vừa người Snape liền bắt tay Harry, đến ngỏ tắt nhỏ bên cạnh sau đó đè nén thanh âm rít gào.

    “Potter, ta nghĩ đến ngươi hẳn là có não!” Snape lạnh như băng nhìn Harry. Nọc độc cũng không bởi vì hai người năm tuần không gặp mà giảm, “Chính là, hiển nhiên, ngươi cho dù có não cũng không vận chuyển giống người bình thường! Từ trước lúc nghỉ hè, ta đã cảnh cáo ngươi…”

    “Uông Uông! Uông Uông gâu gâu!” Thình lình xảy ra tiếng chó sủa cắt đứt Snape nói. Snape cùng Harry đồng thời quay đầu. Sirius tràn ngập địch ý nhe răng trợn mắt với Snape, sắc nhọn răng nanh không che dấu chút nào lộ dưới ánh mặt trời mà một đôi mắt màu xám đang nhìn chằm chằm cổ Snape hơi tái nhợt lộ ra bên ngoài.

    Trời ạ! Hắn như thế nào đã quên chuyện này? Snape cùng Sirius, hai người kia, chính là thiên địch —— trời sinh địch nhân a!

    “Chó hoang?” Snape nhíu mày, “Lăn qua một bên, chỗ này của ta không có thức ăn cho chó cho chó hoang không chỗ hữu dụng!”

    Harry ra mồ hôi lạnh, nhìn thấy Sirius đã không kìm nén được phác qua Snape, vội vàng kêu lên: “Amos! Amos! Bình tĩnh! Y không muốn thương tổn ta!” Chẳng lẽ ngươi đều không thấy giáo sư rút ra đũa phép sao? Nếu không muốn chết vẫn là thành thành thật thật chờ ở một bên là được! Harry hung hăng trợn mắt nhìn Sirius, thấy hắn nức nở lên lui về phía sau hai bước, này mới một lần nữa quay đầu nhìn về phía Snape, “Giáo sư, thật có lỗi, con chó này là ta nhận nuôi.”

    “Quả nhiên là chủ nhân nào liền có sủng vật ấy.” Snape tràn ngập ác ý quét một người một chó, hơn nữa lại hoa lệ không để mắt đến ánh mắt phẫn nộ giết người của nó, “Giống nhau làm việc chỉ bằng bản năng xúc động, một chút cũng không nghĩ tới hậu quả mang đến từ hành vi của mình, là không phải mình có thể nhận được. Hơn nữa không vì người khác suy tính, hành vi của mình có phải cũng sẽ mang đến phiền toái hay không.”

    Snape cay nghiệt phun ra nọc độc với Harry, châm chọc hành vi của hắn.

    “Potter, nếu có một ngày ngươi lấy xúc động cùng lỗ mãng của ngươi, thành toàn nguyện vọng của Chúa Tể Hắc Ám luôn luôn muốn giết chết ngươi, như vậy ta sẽ ở mộ của ngươi thêm vào một câu, người này là người hy sinh vĩ đại nhất, kính dâng lên tính mạng của mình!”

    “Uông Uông!!” Sirius lại bởi vì Snape nói mà không khống chế lớn tiếng kêu, bất quá lần này có thể là chú ý tới đũa phép trong tay Snape, hắn thoáng đã khôi phục lý trí cũng không có xúc động với ý đồ bổ nhào vào Snape, dùng sắc nhọn răng nanh cắn đứt cổ của đối phương.

    Harry buồn cười nhìn thoáng qua Sirius, sau đó giả cười nhìn về phía sắc mặt biến thành màu đen Snape, dùng ngữ khí Snape thường dùng trào phúng nói: “Giáo sư, nếu có một ngày, thầy bởi vì tập quán dùng từ mà bị chó của ta cắn chết, ta cũng sẽ không có gì đắc ý. Có lẽ, cũng sẽ ở mộ của thầy viết lên, người này bởi vì đầu lưỡi rất độc mà chết?”

    Harry nhíu mày giả cười, không để ý sắc mặt Snape càng ngày càng âm trầm tiếp tục nói: “Nói sau, giáo sư chẳng phải đến đây điều tra quá khứ Tom Riddle sao? Nếu Chúa Tể Hắc Ám đối với ta là nguy hiểm, ta đến là hành vi xúc động, lỗ mãng, như vậy hành vi của giáo sư lại tính cái gì đây?”

    Sirius sớm đã ở lúc Harry mở miệng đình chỉ rít gào, ngược lại giật mình nhìn đứa con đỡ đầu can đảm của mình, trong mắt tất cả đều là an ủi cùng vẻ vang quang mang.

    “Potter!” Đối mặt Harry khiêu khích, Snape lại rít gào, hơn nữa uy hiếp tính mười phần nắm lấy hai vai Harry.”Ngươi…”

    “Cô không phải là gặp phiền toái gì đi?” Vừa lúc đó có mấy người theo Sirius rít gào tìm được ngõ nhỏ hẻo lánh này, dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Snape vẻ mặt âm trầm, vừa nhìn liền không giống như là người tốt, hơn nữa vừa lúc uy hiếp tính mười phần nắm lấy một nữ sĩ tóc đỏ xinh đẹp.

    Trong đó một người rút điện thoại di động của mình, “Cô có cần tôi báo nguy không?”

    Thuộc truyện: Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 89