Bị bắt xuyên thành tiểu H – PN1-2

    Thuộc truyện: Bị bắt xuyên thành tiểu H – PN1-2

    Phiên ngoại giáo sư

    Chương 1

    Ta, Severus Snape, một người mà cả đời nhất định đều là bi kịch.

    Ta đi dựa vào một người có thể cho ta càng cường đại hơn kết quả vẫn đứng đối diện nữ nhân ta âu yếm. Ta đem tin tức thật vất vả nghe lén tới nói cho Chúa Tể Hắc Ám, lại phát hiện thế nhưng một tay mình đem người phu nữ xinh đẹp trong trí nhớ, người mà mình yêu nhất đưa đến trước mắt Chúa Tể Hắc Ám, cả trượng phu của cô ấy cái tên tự đại thảo nhân ghét Potter, còn có con của cô.

    Ta muốn cứu kết quả lại trở thành quân cờ của hai phù thủy kiệt xuất nhất. Nhưng là ta cam tâm tình nguyện, chỉ cần có thể cứu cô ấy, người ở năm ta chín tuổi giống như một luồng ánh mặt trời chiếu vào sinh mệnh hắc ám của ta.

    Chính là, cuối cùng kết quả chứng minh, hết thảy cố gắng của ta cũng chỉ là một câu chuyện cười. Chúa Tể Hắc Ám không gì không làm được cho nên hắn tìm đến bọn họ, hơn nữa giết chết người cô ấy Lily Evans, mà buổi tối kia, cũng căn cứ lời tiên đoán tạo ra một thần thoại, một đứa bé vừa mới sinh ra chưa bao lâu liền đả bại người hắc ám nhất, cường đại nhất từ trước tới nay Chúa Tể Hắc Ám Voldemort.

    Chết tiệt! Ta sớm biết ta không nên khát vọng cái gì! Từ nhỏ đến lớn, ta khát vọng cái gì cho tới bây giờ cũng sẽ không thành hiện thực!

    Ta căn bản là không nên khát vọng, tại góc hắc ám nhất này nhìn chăm chú nguồn sáng duy nhất kia, coi như không thể đụng vào tối thiểu có thể nhìn chăm chú.

    Kết quả, nguồn sáng này bị chính ta làm hỏng.

    Từ nay về sau, sinh mệnh của ta một mảnh hắc ám.

    Ta nghĩ đến ta sẽ cứ như vậy qua cả đời. Ở nhìn thấy nam hài một đầu hỗn độn, trừ bỏ một đôi mắt màu xanh biếc ở ngoài thì giống như đúc Potter tiến vào Hogwarts sau, ở sau lưng yên lặng thủ hộ đứa bé mà cô dùng tính mạng đổi lấy, cứ việc nhìn bộ dáng của hắn, ta sẽ sẽ nhịn không được nhớ tới cái người tự cao tự đại, thảo nhân ghét, khi ta đang đi học mang đến cho ta vô số ác mộng Potter.

    Ta chán ghét hắn nhưng cũng bảo hộ hắn. Này rất mâu thuẫn sao? Đương nhiên không! Bởi vì hắn là con của Potter nhưng cũng là con của Lily.

    Hết thảy đều ở một ngày triệt để thay đổi, tối thiểu ở trong cuộc sống sau này, ta hồi tưởng phát hiện, hết thảy đều là ở một ngày kia mà thay đổi cho dù, lúc ấy ta cũng không có minh xác cảm nhận được điểm này.

    “Hoàng kim nam hài” của Dumbledore ở ứng phó vấn đề khó khăn mà Dumbledore bố trí suốt một năm học sau thì triệt để hôn mê, hơn nữa hôn mê bất tỉnh gần tuần.

    Mà ta là thế kỷ này có thể là độc dược đại sư kiệt xuất nhất, bị Dumbledore gọi vào bệnh thất, cùng y hỗ trợ kiểm tra nam hài yếu ớt không chịu nổi một kích kia.

    Khi ta hướng mặt cực giống mặt Potter, nam hài đột nhiên nhíu mày sau đó mở hai mắt ra.

    Ta nghĩ ta vĩnh viễn cũng quên không được giờ phút đó. Cặp mắt xanh xinh đẹp của Lily cứ như vậy thuần khiết bình thản nhìn ta, không có ngày xưa bất mãn, càng không có phẫn nộ cùng oán hận, chính là lẳng lặng nhìn ta.

    Sau đó tiếng Pomfrey thét chói tai đánh thức chúng ta, ta nhìn tiểu quỷ chán ghét kia nhíu mày rên rỉ lúc này mới lấy lại tinh thần.

    Đây không phải là Lily Evans. Trong lòng có một trận đau đớn xẹt qua, rất nhanh ta sẽ bình tĩnh lại hoặc là nói ta đã quen loại đau đớn đến chết lặng này.

    Ra ngoài dự liệu của ta, tiểu quỷ chán ghét này tựa hồ đã quên không ít việc hơn nữa bắt đầu nói chuyện với ta.

    Ta ở dưới đáy lòng trào phúng chính mình. Trên thế giới này, trừ bỏ cô gái tóc đỏ kia còn có ai sẽ thật tình làm cho ta cái gì đây? Ngay cả vẻ mặt hiền lành Dumbledore bất quá cũng chỉ là lợi dụng ta mà thôi.

    Bất kể như thế nào, cuối cùng tại Lão Hồ Ly Dumbledore kiên trì, “Hoàng kim nam hài” đi theo ta về tới ngôi nhà âm u kia, nơi có rất nhiều kí ức không thoải mái.

    Kia chỉ là một nơi tạm nghỉ ngơi mà thôi, bất quá bởi vì Potter đến thế nhưng để ta từ từ sản sinh cảm giác gia đình.

    Nếu có một người mỗi ngày chuẩn bị tốt một ngày ba bữa, bỏ qua của ngươi châm chọc thêm thường thường nói móc, nhắc nhở ngươi chú ý một ít chuyện nhỏ trong sinh hoạt, ngươi cũng sẽ có một loại cảm giác gia đình.

    Bất quá là ngắn ngủn một tuần, thế nhưng ta ở cất bước hắn sau có chút không thích ứng nhưng là rất nhanh ta sẽ trầm tẩm trong chế tạo độc dược. Ta không là một người có yêu cầu vật chất cao, chỉ cần không đói chết, tùy tiện loại thức ăn gì cũng không thành vấn đề, tùy tiện khi nào thì nghỉ ngơi lại càng không có vấn đề gì.

    Chỉ cần không tiếp xúc quá nhiều với “Đại nạn không chết Đứa bé sống sót”, ta tin tưởng cuộc sống của ta nhất định sẽ khôi phục bình thường như ngày xưa.

    Chính là, Potter tựa hồ không nghĩ như vậy. Hắn thế nhưng ở ngày khai giảng chọc phiền toái, lại viết thư để cho ta viện trưởng Slytherin đi đón ba sư tử!

    Nếu không là bởi vì cùng ba con sư tử một chỗ còn có cái kia ngẫu nhiên coi như thực đáng yêu dạy con ta mới không đi! Ta thề, đây là lời nói thật! (= = Giáo sư à nhớ bé Har mún đi dodns bé thì cứ nhận đi có mất miếng thịt nào đâu cơ chứ)

    Potter là một tồn tại phiền toái, ta chưa bao giờ phủ nhận điểm này. Từ hắn năm nhất tiến vào trường học sau ta đã nhận thức đến sự thật này, hắn giống phụ thân hắn.

    Nhưng là ở trong một trận đấu Quidditch bị Bludger đánh trúng, sau đó bị một con khổng tước ngu ngốc dùng sai bùa chú mà bị mù, chuyện như vậy vẫn là vượt quá tưởng tượng của ta.

    Vì thế, là một trong những độc dược đại sư kiệt xuất nhất thế kỷ này, ta ở dưới sự kiên trì của Dumbledore thành bảo mẫu của Potter tiểu quỷ! Ta hận danh hiệu “Một trong những độc dược đại sư kiệt xuất nhất thế kỷ này” này bởi vì ở nhiều khi này cần cùng một người tên là “Harry Potter” đại phiền toái dây dưa cùng một chỗ.

    Potter vào hầm của ta sau ta lần đầu tiên thời gian dạy học thất thần.

    Ta cuối cùng là đang lo lắng, không nên hiểu lầm, ta không phải lo lắng Potter tiểu quỷ đầu, dù sao ngay cả lời nguyền chết chóc của Chúa Tể Hắc Ám đều không giết chết hắn, lại có âm mưu nào có thể giết hắn đây? Ta là lo lắng độc dược cùng tài liệu độc dược trân quý của ta mà thôi.

    Hoàn hảo, Potter ở một vài chỗ đã xảy ra biến hóa rất lớn, biến hóa đến làm cho người ta hoài nghi nhưng là ta vẫn còn có chút cảm kích những biến hóa này. Đặc biệt ở ta quay về hầm sau, phát hiện độc dược của ta may mắn còn tồn tại.

    Chương 2

    Có lẽ, cùng một cái không còn đơn thuần là Gryffindor ở một phòng cũng không phải một chuyện đặc biệt khó chịu, đặc biệt là người này thực đúng mực, chưa bao giờ gây phiền toái cho ta. Chính là, khi ta nhìn thấy cái Potter tiểu quỷ thế nhưng cầm thuốc Đa Dịch của ta đưa cho cô bé gần nhất luôn thần thần bí bí Hermione Granger ta còn là nhịn không được từ đáy lòng dâng lên lửa giận.

    Potter vĩnh viễn đều là Potter cho dù hắn trở nên có chút giống con rắn nhỏ cũng vẫn là Potter! Giống nhau tự cho là đúng, lấy chính mình làm trung tâm. Bất quá, ta cũng nguyện ý cố gắng cùng một Potter không phải xúc động lỗ mãng như vậy thảo luận một vài vấn đề mà ta hoài nghi đã lâu.

    “Nói cho ta biết, cuối năm nhất ngươi mặt đối mặt với Chúa Tể Hắc Ám rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

    Ta rốt cục hỏi ra vấn đề này tuy rằng cũng không có kỳ vọng Potter sẽ nói cái gì bất quá hắn trầm mặc hồi lâu để cho trong lòng ta không tự giác dâng lên lửa giận.

    Ta thô bạo đuổi hắn đi, lại ở hắn đóng cửa lại nghe được hắn giải thích.

    “Ta không muốn lừa dối ngài giáo sư.” Tiểu quỷ chán ghét kia nói như vậy, ta vốn phẫn nộ thất vọng bởi vì một câu trầm thấp đến không nghe được này mà ở trong nháy mắt bị lấp đầy .

    Ta thậm chí có chút hối hận đối với hắn thô bạo, đối với giấu diếm, ta càng không thể nhận lừa gạt mà thế nhưng hắn lại nói không muốn lừa gạt ta.

    Trong nháy mắt đó, ta thậm chí có thể xưng là săn sóc nghĩ đến mỗi người đều là hẳn là có riêng tư của mình. Nếu Lão Hồ Ly Dumbledore kia đã muốn chứng thật hắn chính là Harry Potter, ta còn hỏi nhiều như vậy làm gì?

    Chính là khi chứng kiến hắn đi theo Lão Hồ Ly trở lại hầm, ta lại như cũ không cải biến được thái độ đã thói quen, chỉ vào cửa phòng của hắn lạnh như băng chỉ hộc ra ba chữ: “Trở về phòng.”

    Dumbledore quả nhiên là đến quan tâm “Hoàng kim nam hài” của y, đối với cái đề tài này ta cũng không có quá nhiều kiên nhẫn, hơn nữa còn biểu hiện ra sự không kiên nhẫn của mình.

    Sau đó đàm luận tên kỳ quái cơ hồ có thể nói cho ta xem không rõ nam hài, thật sự không là một chủ đề tốt cho nên ta ngược lại hỏi lão ong mật vấn đề để cho y đau đầu mật thất.

    Dumbledore rõ ràng biết người chân chính mở mật thất lần trước là ai nhưng là y lại không chịu nói. Giấu diếm như vậy thật sự là để trong lòng ta giận bất quá ta lại cũng không có biểu đạt ra cái gì. Dựa theo Dumbledore lệ thường, “Trứng chim” của y tuyệt đối sẽ không đặt ở cùng một cái rổ, tín nhiệm của y đối mỗi người cũng đều có hạn.

    Chính là có rất ít người có thể nhìn ra điểm này.

    Cho nên khi nam hài buột miệng nói ra “Ta không tin hiệu trưởng” ta thật sự cảm thấy rất bất ngờ. Nguyên lai, nam hài ở trong nhận thức của ta, xúc động lỗ mãng tự đại nhưng lại có điểm khôn vặt, sớm đã xem thấu hành động hơn một năm của Dumbledore.

    Hắn thậm chí trong thời gian ngắn như vậy đoán được trong mật thất giam giữ là quái vật gì, có thể ngay cả Dumbledore cũng không biết điểm ấy.

    Buổi tối đó hắn làm cho ta khiếp sợ, mà để cho ta khiếp sợ là xà ngữ của Slytherin.

    Ta giở mọi quyển sách ta có thể tìm tới toàn bộ về Salazar Slytherin cùng đời sau. Thậm chí gia tộc Potter ta ngược dòng đến đời đầu cùng nhà Lily Evans.

    Sự thật chứng minh tiểu quỷ Potter chán ghét này tuyệt đối không có huyết mạch của Salazar Slytherin, ngay cả một giọt máu cũng không có.

    Kỳ thật, ta căn bản là không nên hoài nghi cái gì, dù sao hắn ở Gryffindor mà không phải Slytherin.

    Nón phân viện dơ đến có thể chỉ có lão điên Dumbledore mới nguyện ý thường xuyên mang nó ở trên đầu, cùng nó trao đổi mũ, làm sao dám đem người thừa kế Slytherin phân đến Gryffindor đây?

    Chính là tiểu quỷ Potter kia thoạt nhìn giống như thực lo lắng cho nên ta thuận tay liền đem hết thảy tư liệu mấy ngày qua sửa sang lại chuẩn bị đưa cho hắn để cho hắn không cần bởi vì cảm xúc làm ma lực không khống chế được tạo thành tổn thất cho ta. Ví dụ: hủy hầm của ta.

    Cái gọi là quà giáng sinh bất quá là một cái cớ mà thôi ta lại thật không ngờ Potter thế nhưng nói cho ta biết hắn cũng chuẩn bị một phần quà giáng sinh cho ta.

    Mà lễ vật kia không ngờ là “Sống hơn một nghìn năm tử xà.”.

    Ta nên mắng hắn là một tiểu quỷ chán ghét giảo hoạt sao? Có lẽ đi, chính là cho dù là mắng ta cũng không cự tuyệt được một tử xà sống nhiều năm như vậy trở thành quà giáng sinh của ta.

    Kia đại biểu cho đủ loại trân quý độc dược tài liệu. Chỉ là một người say mê nghiên cứu độc dược ta chỉ có thể ở trong lòng bất đắc dĩ thừa nhận phần lễ vật của Potter tiểu quỷ này vượt quá mọi người tưởng tượng phù hợp tâm ý của ta.

    Chính là, ta chưa từng nghĩ đến tử xà thế nhưng sẽ mang đến nguy hiểm lớn như vậy. Này đều do Potter nói rất đương nhiên .

    Cho nên khi nhìn đến tử xà đánh về phía hắn trong nháy mắt đó ta thế nhưng không khống chế được chạy lên trước, gục hắn ở một góc an toàn.

    Lúc sau ta mới ý thức tới ở thời khắc nguy hiểm nhất ta thế nhưng theo bản năng gọi Potter tiểu quỷ là “Harry”, không phải Potter mà là Harry!

    Trong lòng khiếp sợ để cho ta thiếu chút nữa đây mới gọi là ra hắn tên thánh, bất quá hoàn hảo ta đúng lúc sửa lại. Quan hệ của chúng ta, xa không có thân mật đến có thể kêu tên thánh, hắn là Potter tiểu quỷ đầu đáng ghét! Đúng vậy, ta bảo vệ hắn bất quá là tuân thủ yêu cầu của Dumbledore mà thôi.

    Chính là, chừng nào thì ta thế nhưng ôm lấy hắn, chừng nào thì bắt đầu tay hai người chúng ta nắm thật chặt lại với nhau.

    Không! Này không có nghĩa là cái gì, này chỉ là vì bảo hộ mà nắm thật chặt tiểu quỷ mà thôi! Chính là vì sao lòng bàn tay của ta sẽ không tự chủ được toát ra một tầng mồ hôi hơi mỏng?

    Đặc biệt lúc rời mật thất, thân thể Potter so với bạn cùng tuổi càng thêm gầy nhỏ ngồi ở phía trước ta trong nháy mắt đó trong lòng ta thậm chí dâng lên một tia khác thường không được tự nhiên, không phải là ôm một đệ tử cùng nhau ngồi trên chổi sao? Coi như người học sinh này là con của Potter thảo nhân ghét cũng cũng không thể thay đổi cái gì!

    Chính là, ta chưa từng có nghĩ đến qua, sự tình thế nhưng sẽ phát sinh đến nước này!

    Đây là ta sơ sẩy, ta thế nhưng đã quên hầm này này ngày xưa chỉ thuộc về ta đã có thêm một người khác tiến vào!

    Ta thế nhưng càn rỡ chính mình đắm chìm ở tại trong trí nhớ hỗn loạn mà thống khổ này, thế nhưng không khống chế được ôm lấy tiểu quỷ chết tiệt kia! Ta thế nhưng ở trên người hắn cảm thấy ấm áp cùng hi vọng!

    Càng đáng chết hơn chính là ta kể ra một vài sự tình ta chưa bao giờ nguyện ý những người khác biết đến, về thơ ấu bi thảm của ta!

    Mà tiểu quỷ cái cái gì cũng không biết kia thế nhưng nói cho ta biết, có lẽ tửu quỷ uống rượu liền đánh ta cùng mẹ có lẽ là yêu ta ?

    Yêu? Thật giống Dumbledore “Cao thượng” luôn bắt tại bên miệng a?

    Nghĩ tới Dumbledore, ta đây mới hoàn hồn đã phát hiện phía trước phát sinh hết thảy.

    Lạnh lùng buông hắn ra, ta bày ra tư thế cự tuyệt tiếp cận, thẳng đến hắn đóng cửa lại ta mới lộ ra tươi cười vặn vẹo.

    Có lẽ, ta nên cảm tạ Dumbledore, nếu không là bởi vì nghĩ tới hắn, Merlin mới biết được ta đến tột cùng sẽ tại loại tâm thần không đề phòng này nói cái gì đó với Potter tiểu quỷ?

    Thuộc truyện: Bị bắt xuyên thành tiểu H – PN1-2