Bị bắt xuyên thành tiểu H – PN3

    Thuộc truyện: Bị bắt xuyên thành tiểu H – PN3

    Chương 3

    Ta từng làm việc dưới hai người được gọi là phù thủy vĩ đại nhất chưa bao giờ từng hoài nghi qua thông minh tài trí của Dumbledore. Tuy rằng phần lớn thời gian ông đều có vẻ điên điên khùng khùng không giống một người bình thường. Bất quá, ta lại biết, người từng được Chúa tể Hắc Ám coi trọng nhất rốt cuộc khủng bố thế nào.

    Cho dù ông ấy lộ ra tươi cười hiền lành, hòa ái nhất!

    Cho nên, khi ta từ lời nói khó hiểu kia nhận thấy được hương vị thử, ta lựa chọn sáng suốt nói ra chân tướng —— một ít.

    Ông ấy hoài nghi, tuy rằng trên mặt vẫn là nụ cười hiền lành bất quá nó không thể lừa được ta. Không phải ta kiêu ngạo mà là nói một sự thật mà thôi.

    Chính là, đột phát hai tầng công kích làm rối loạn kế hoạch của ông ấy đồng thời cũng giải trừ nguy cơ của ta cùng Potter.

    Chính là ta chưa từng nghĩ đến, nguy cơ chân chính sẽ xuất hiện sau khi Dumbledore rời khỏi. Khi ta nghe được tiếng đánh nhau kịch liệt từ tháp Ravenclaw, nhận thấy ma lực dao động mãnh liệt, ta đột nhiên phát hiện, 12 năm, từ buổi tối kinh tâm động phách sau, lòng lần đầu tiên bồn chồn, sợ hãi.

    Qua nhiều năm như vậy, lần đầu tiên ta cảm giác được tim ta sẽ vẫn kịch liệt nhảy lên như vậy.

    Khi bàn tay vô hình kia vô lực bắt lấy tay ta, ta thậm chí còn quên cẩn thận, đưa tay hướng tới nơi nam kia hài hẳn là tồn tại bắt được bờ vai của cậu ta.

    Trong nháy mắt, dù còn cách quần áo, ta vẫn cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của cậu lạnh như băng. Chẳng quan tâm còn “Khổng Tước” lắm mồm kia, ta kéo nam hài đã mất ý thứ ngã xuống, lặng yên rời khỏi nơi náo nhiệt này, rời đi tầm mắt mọi người sau, ta ôm lấy nam hài mặc áo tàng hình lung lay sắp đổ.

    Ta không biết mình rốt cuộc ôm nam hài kia vô lực té xỉu ở trong lòng trở lại hầm như thế nào, thẳng đến kéo xuống áo choàng tàng hình trên người y, cởi y phục trên người, cẩn thận kiểm tra vết thương sau ta mới chậm rãi khôi phục bình tĩnh —— tối thiểu, ta đã lấy chuẩn xác Độc Dược cậu ta cần uống để khôi phục.

    Chính là, sau khi cho nam hài sắc mặt tái nhợt uống xong độc dược lại xảy ra một vấn đề ta không thể tưởng được.

    Cậu ta thét chói tai, gặp ác mộng, liều mạng giãy dụa, thậm chí là thương tổn tới mình.

    Rơi vào đường cùng, ta chỉ có thể một tay bắt lấy hai tay của cậu ta, dùng thân thể ngăn chặn đôi chân lộn xộn, dùng một bùa gọi nước và đóng băng, thô bạo đánh thức cậu ta dậy.

    Chính là, cậu ta không phải là cậu ta! (Lúc Lâm Hàm oánh nhau xong bị ngất, Harry thật xuất hiện)

    Cậu ta là Potter kiêu ngạo tự đại, xúc động lỗ mãng, quả dưa ngốc năm nhất mà không phải con rắn nhỏ Harry cùng mọi người đấu trí giống như Slytherin.

    Harry, khi nào thì ta bắt đầu gọi tên Harry ở trong lòng a?

    Chính là chứng kiến ánh mắt xanh biếc đột nhiên mở ra sau nhiều ngày hôn mê, không chút phòng bị đối diện, trong lòng của ta đột nhiên dâng lên một nguyện vọng.

    Lần này tỉnh lại chính là Harry mà không phải Potter!

    “Giáo sư, giống như mỗi lần ta hôn mê…tỉnh lại, người thứ nhất nhìn chính là giáo sư a .” Giọng nói quen thuộc, ngữ khí trong trẻo, lạnh lùng quen thuộc, nụ cười thản nhiên quen thuộc làm cho ta ý thức được, này không phải Potter lần trước tỉnh lại la to.

    Trong nháy mắt đó, ta cơ hồ không thể áp lực kích động trong lòng. Bất quá, ta vẫn là đè nén xuống, lý trí buông lỏng ra, lui về phía sau rút đũa phép.

    Đợi cho hết thảy đều giải thích rõ ràng, ta có cảm giác như mới tỉnh. Trong lòng kinh hỉ dâng lên nhắc nhở ta, người trước mắt, thật sự là Harry, không phải Potter, lại càng không là phù thủy hắc ám vĩ đại nhất Tom Riddle, hoặc là nói… Voldemort!

    Sau đó, ta mới hiểu được, vì sao cậu ta không giống năm nhất, vì sao hành vi của cậu có đôi khi căn bản không giống như một thiếu niên 12 tuổi.

    Harry thành thục giống như là một người trưởng thành, chẳng bao lâu sau ta nghĩ như vậy. Ta lại thật không ngờ, bên trong thân hình nhỏ gầy lại thật sự tồn tại là một linh hồn thành thục.

    Ta nghĩ mọi người đều có ý tưởng giống ta. Nhưng là, Harry có đôi khi, thực đúng là một tiểu quỷ, ta rõ ràng đã cảnh cáo không nên xem thường Voldemort! Chính là, cậu ta cố tình vẫn xúc động làm việc, đặc biệt ở lúc sau.

    Năm đó phản bội Lily, phản đồ hại chết Lily, Sirius Black thoát khỏi Azkaban, Harry cũng dám xúc động lợi dụng một cái cớ, rời nhà đi!

    Nếu không phải Dumbledore nửa đêm đến tìm, nếu không phải ông ấy nói cho ta biết cả chuyện, nếu không phải tiểu quỷ kia không ngao chế được độc dược tiêu tung, nếu không phải ta giao độc dược tiêu tung, nếu không phải năm học trước ta cùng hắn đã trải qua nhiều chuyện như vậy, ta thật không thể tưởng được sau khi hắn rời khỏi nhà Dursley muốn làm cái gì.

    Bất quá, hiện tại ta đã biết. Hơn nữa, đó cũng là việc ta nghĩ cần phải làm.

    Chính là, chờ đợi gần hai giờ, ta tuyệt đối không ngờ ở cô nhi viện cũ nát, bên trong phòng bà viện trưởng nhìn thấy một tiểu thư bề ngoài mê người, cử chỉ tao nhã.

    Thấy cô gái tóc đỏ tên là Fnartinor, ta theo bản năng đùa cợt, nhìn mắt đối phương chợt lóe bối rối sau đó là rõ ràng. Ta hiểu được ta đoán đúng, tiểu quỷ chết tiệt này, không riêng gì dựa dẫm vào ta lấy được độc dược tiêu tung, còn từ nơi khác lấy được đơn thuốc đa dịch, hoặc là còn có các loại độc dược khác.

    Tiểu quỷ giảo hoạt chết tiệt!

    Tiểu quỷ ngẫu nhiên mơ hồ, luôn gây rắc rối cho ta!!

    Tiểu quỷ này thế nhưng lớn mật đến mức ở trước mặt ta, đối một Muggle sử dụng lời nguyền không thể tha thứ!!!

    Tiểu quỷ… Bởi vì ngoài ý muốn, mà bị ta đè lên… (mờ ám quá hắc hắc)

    Trong nháy mắt đó, mặc dù ta đè một thân thể nữ tính thành thục, thậm chí còn tản ra mùi thơm thoang thoảng chính là tay ôm vòng eo mãnh khảnh lại làm cho ta không tự chủ được nhớ lại, mấy tháng trước, ở trong hầm của ta, ở trong phòng tiểu quỷ ở mấy tháng, trên giường lớn, vì đánh thức tiểu quỷ chìm đắm trong trong ác mộng, ta dùng cả tay và chân đè xuống.

    Thậm chí khi đó, ta còn nghĩ, làn da thuộc loại thiếu niên trắng nõn, nhẵn nhụi, trong lòng dâng lên một cảm giác khác thường.

    Nếu không phải giọng nữ của tiểu quỷ kia vang lên, ta chỉ sợ đều quên phản ứng. Có chút chật vật đứng lên, ta thế nhưng sau khi tiểu quỷ rời khỏi, quên con chó khiến cho chúng ta tranh chấp, làm hại chúng ta ngã đè lên nhau. Thế nhưng giống một cự quái ngu ngốc, cùng con chó này mắt to trừng đôi mắt nhỏ.

    Thuộc truyện: Bị bắt xuyên thành tiểu H – PN3