Bị bắt xuyên thành tiểu H – PN4

    Thuộc truyện: Bị bắt xuyên thành tiểu H – PN4

    Chương 4

    Nếu trước hôm đó, ai nói cho ta biết tương lai có một ngày như vậy, ta sẽ không tin một người đối địch ta và chúng ta chán ghét nhau nhiều năm, người rất có thể là năm đó hại chết Lily Evans —— Sirius Black là vô tội, ta nhất định không tin!

    Nhưng là, ta hiện tại chẳng những tin, thậm chí coi như hòa bình ở chung với hắn suốt một buổi tối —— có lẽ, đại bộ phận nguyên nhân hòa bình chẳng qua là bởi vì hắn biến thành chó, không thể nói chuyện.

    Nhiều năm đối địch, oán hận nhiều năm chôn dấu dưới đáy lòng, sở dĩ sẽ không thông tri Bộ Pháp Thuật để Giám ngục Azkaban cho Sirius Black một nụ hôn nho nhỏ khi phát hiện hắn, chẳng qua là vì một tiểu quỷ.

    Một tiểu .. quỷ khi ta dùng đũa phép chỉ vào hắn, không giận dữ gầm lên, không phản kích, chỉ là dùng ánh mắt quật cường cùng bị thương nhìn ta…

    Một tiểu quỷ trong lòng ta, bị ta gọi là Harry, bình thường bị ta không khách khí gọi là Potter.

    ————

    Được rồi, có đôi khi, ta phải thừa nhận bên cạnh có một đối thủ một mất một còn cũng là một chuyện đặc biệt thú vị.

    Tối thiểu, nhìn thấy hắn bị ta cố ý trào phúng giận sôi máu, nhưng khi con đỡ đầu “Đáng yêu” của mình ngăn cấm chỉ có thể buồn bực nhìn ta, thật sự là chuyện rất thú vị.

    Cái người từng cao ngạo, cúi xuống cái đầu kiêu ngạo, thậm chí mất hết ngang ngược càn rỡ từng có được.

    Thậm chí, trong lòng ta bắt đầu chậm rãi nhận thêm đồng bạn vì tiểu quỷ nào đó. Chính là, hắn hoài nghi hành vi chăm sóc Harry của ta khiến ta dâng lên chút lửa giận.

    Bất quá đồng thời, trong lòng ta lại dâng lên một cảm giác còn kỳ quái hơn, thật giống như, thở dài nhẹ nhõm một hơi.

    Giống như, ta ở dưới con mắt tiểu quỷ lựa chọn một lần tín nhiệm, cũng không để ta thấy hối hận.

    Chính là, chừng nào thì bắt đầu, ta suy nghĩ nhiều cho tiểu quỷ đáng ghét này như vậy! Thậm chí còn cho bọn họ ở chung!

    Chẳng lẽ ta thành một “Thánh nhân” giống Dumbledore sao?

    Chính là khi trở lại, đứng ở sau cái cây cách đó không xa nghe được từ trong miệng tiểu quỷ “Con biết, Sirius. Chính là, coi như Giáo sư Snape là một người keo kiệt, hận thù, âm trầm con cũng tin tưởng giáo sư. Con tín nhiệm đến mức có thể giao tính mạng của mình giao giáo sư.”, đầu ta đột nhiên trống rỗng, thậm chí còn khiếp sợ bị tiểu quỷ kia phát hiện.

    Ta chưa từng hoài nghi Harry thông minh và lanh trí, chính là ở mặt hồ tản ra màu xanh lục u ám chìm nổi vô số Âm Thi, ở trên thuyền nhỏ chỉ có ta cùng tiểu quỷ, tiểu quỷ đó đột nhiên mở miệng nói “Cám ơn”, ta còn có một chút xấu hổ.

    Vì sao tiểu quỷ đó luôn nhìn ra ý chân chính của mỗi một hành động, mỗi một câu trào phúng của ta?

    Vì sao tiểu quỷ đó lại vô điều kiện tín nhiệm ta như thế? Có lẽ, chỉ là vì làm yên lòng cha đỡ đầu bị hơn mười năm lao ngục tra tấn trở nên xúc động?

    Chính là khi Potter lại trả lời vấn đề của ta, cậu ta nói mình chưa bao giờ nói giỡn trước mặt người mình tín nhiệm. Mà ta, là người Potter tín nhiệm – trên thế giới này.

    Một khắc này đối mặt hai mắt xanh biếc trong bóng đêm, ta, lần đầu tiên tránh đi ánh mắt người kia, cảm giác không dám nhìn thẳng.

    Mà một khắc này, cảm giác chân chính trong lòng ta, ta nghĩ ta cả đời cũng không quên được. Cảm giác được một người tín nhiệm, cảm giác cả trái tim đều bị nhét đầy.

    Cảm giác này, không nhận được từ người nào. Lily Evans, không. Vol… demort, không có. Dumbledore, cũng không.

    Chỉ có Potter, tiểu quỷ trước mắt nhìn như là thiếu niên nhưng hành vi xử sự, sâu trong linh hồn đều đã thành thục, toàn tâm toàn ý tín nhiệm ta như thế. Mặc kệ thân phận, qua lại, ngôn ngữ và hành vi ác ý trước đó, tín nhiệm ta.

    Thuộc truyện: Bị bắt xuyên thành tiểu H – PN4