Bị bắt xuyên thành tiểu H – PN5

    Thuộc truyện: Bị bắt xuyên thành tiểu H – PN5

    5

    Trước hôm nay, nếu có người nói cho ta biết ta lại tránh né tiểu quỷ Harry Potter, ta nhất định sẽ không chút khách khí thưởng cho người đó một Avada Kedavra, hoặc là càng hơn, cho người đó một Crucio.

    Chính là, ta hiện tại lại không có tiền đồ trốn tránh tiểu quỷ kia, tiểu quỷ trong cơ thể có một linh hồn trưởng thành.

    Cho dù tiểu quỷ đó làm hỏng bét Độc Dược ở lớp Độc Dược, chỉ cần không nổ vạc ta sẽ tuyệt đối không nhiều liếc tiểu quỷ đó một lần.

    Mà nguyên nhân làm như vậy chẳng qua là bởi vì mấy ngày trước, ở trong phòng học trống, nụ “Hôn” kia . Từ sau khi chấm dứt nghỉ hè, ta đã phát hiện đối với tiểu quỷ chết tiệt kia, ta có cảm giác không giống trước.

    Chết tiệt! Ta làm sao có thể đối một tiểu quỷ chưa ráo máu đầu, sinh ra cảm giác giống như “Tình yêu” gì đó! Tình yêu của ta không phải sớm đã theo Lily chết đi mà tiêu thất sao?

    Thậm chí, đúng, nhân sinh của ta, cũng đã xong từ mười hai năm trước không phải sao? Sống sót, chẳng qua là một lớp da, một lớp da của người tên là Severus Snape, một lớp da vì bảo hộ đứa con Lily Evans dùng tính mạng bảo hộ mà miễn cưỡng sống sót.

    Ta sao có thể sinh ra cảm tình như vậy với đứa bé kia!

    Ta nhất định là bị bệnh, mà nguyên nhân chính là tiểu quỷ Potter chết tiệt!

    Potter! Dòng họ này, là James Potter hay là Harry Potter, cho tới bây giờ chỉ biết trở thành cái bóng đè xuống ta!

    Ta đã cố ý tránh, vì sao tiểu quỷ đó vẫn chủ động tìm đến, mang theo tươi cười vô tội, đáng giận kia.

    Thậm chí, tiểu quỷ đó còn muốn khích tướng kích thích ta.

    Chẳng lẽ, tiểu quỷ đó không biết ta là Lão Biên Bức nhiều dầu âm trầm nhất Hogwarts sao? Chẳng lẽ, tiểu quỷ đó thật sự nghĩ đến phép khích tướng hữu dụng với ta sao?

    Bất quá, nhìn tiểu quỷ trước mặt với mắt thật cẩn thận thử nhìn ta, ta lại như thế nào cũng không thể cự tuyệt nói ra.

    Chính là, khi ngầm đồng ý tiểu quỷ đi hầm của, ta lại hối hận muốn Avada chính mình, hoặc là Crucio!

    Khi thấy Harry thành công ngăn trở con chó nào đó đầu không có đại não xúc động bắt chuột, ta mới bắt đầu cảm nhận được một chút may mắn vì quyết định của mình. Trong thời gian mẫn cảm này, cùng một con chó đầu xúc động, thậm chí là không có đại não, một lòng nghĩ báo thù, bởi vì một con con chuột mà tranh chấp thật sự không phải là một việc lý trí.

    Đặc biệt, khi loại tranh chấp đó có thể chuyển hóa thành đánh nhau, làm cho có người chú ý tới.

    Mà có Harry người có thể cho Black tỉnh táo tồn tại này, tối thiểu ta có thể tùy ý trào phúng hắn mà không cần lo lắng bị người phát hiện ta chứa chấp “Tù trốn trại”Azkaban, rồi bị nhốt vào Azkaban.

    Chính là, ta chưa từng nghĩ đến, tiểu quỷ chết tiệt này, đến hầm lại vẫn có mục đích khác.

    Tiểu quỷ đó lại muốn ta dạy gọi thần hộ mệnh!

    Có trong nháy mắt, ta thậm chí hoài nghi qua mục đích yêu cầu này. Cái Lang Nhân Lupin không phải là một lựa chọn tốt sao? Bạn thân của cha, giáo sư Phòng chống nghệ thuật hắc ám ‘đủ năng lực’ Dumbledore tuyển.

    Chính là, Harry thế nhưng đưa ra những gì ta từng hứa trước khi đi học — khi cần thì trợ giúp!

    Lại một lần nữa, ta thống hận chính mình! Chính là, còn không đợi ta nghĩ đến vì sao thống hận mình, ta lại nghe được Harry nói.

    “Chẳng lẽ vì chuyện ngoài ý muốn nho nhỏ kia mà giáo sư muốn ruồng bỏ lời hứa với em?”

    Ngoài ý muốn? Chẳng lẽ tiểu quỷ đó thật sự sẽ đem cái hôn kia, khi môi hai người chạm vào nhau sản sinh cảm giác tê dại làm như là một chuyện ngoài ý muốn?

    Như vậy, chết tiệt, ta mấy ngày này lại rối rắm cái gì!

    Gọi thần hộ mệnh tuyệt đối không phải là một câu thần chú đơn giản, chính là, Potter chứng thật là một người thói quen sáng tạo kỳ tích. Tuy rằng, mỗi lần ngoài định mức phụ đạo ta đều tận lực dùng ngữ khí không kiên nhẫn dạy. Nhưng là tiến bộ của tiểu quỷ đó vẫn là rõ ràng thấy được.

    Chuyện khiến ta giật mình nhất chính là, tiểu quỷ đó không phải hoàn toàn dựa theo lời ta làm, tuyệt không suy tư câu thần chú này sinh ra tác dụng như thế nào. Tiểu quỷ đó có tự hỏi, hơn nữa có chút vấn đề đã xâm nhập tới một chiều sâu mà những người đặc biệt nghiên cứu Bùa Chú hoạt động mới có thể đạt tới.

    Ta lại nhắc nhở chính mình, tiểu quỷ trước mắt này có một linh hồn thành thục, tuyệt đối không thể đối đãi tiểu quỷ này giống như một tiểu quỷ chân chính.

    Harry Potter, là một người trưởng thành ngang hàng với ta (giáo sư yêu tiểu Har, chính là từ nay về sau bắt đầu đi lên con đường không có lối về. Bởi vì giáo sư xem tiểu Har trở thành người trưởng thành mà không phải thiếu niên mười mấy tuổi, cho nên không có chướng ngại tâm lý.)

    Chính là, chứng kiến tiểu quỷ Potter này thành công phóng ra thần hộ mệnh, ta chấn kinh.

    Thần hộ mệnh của tiểu quỷ đó không ngờ là một con dơi lớn màu bạc…

    Mặc dù biết không nên, trong khoảnh khắc đó ta liên tưởng đến xưng hô có liên quan đến ta.

    “Lão dơi già nhiều dầu” !

    Đây lại là một trùng hợp mới đúng! Ta may mắn Bế quan bí thuật của mình đủ tốt, có thể cho ta thần sắc như thường hạ lệnh trục khách.

    Chính là, dù cho có bế quan bí thuật thì cũng không ngăn cản được tim đập mãnh liệt trong trận đấu Quidditch khi chứng kiến tiểu quỷ chết tiệt kia vì bắt lấy Golden Snitch chết tiệt mà thiếu chút nữa rơi xuống.

    Potter chết tiệt! Potter chết tiệt!

    Chẳng lẽ thắng lợi Quidditch quan trọng như vậy!

    Snape chết tiệt! Ta lại mắng mình, nhìn bình thủy tinh độc dược vô mộng trong tay, hồi lâu mới vô lực ngồi trên ghế.

    Thừa nhận đi, Snape, mình quan tâm tiểu quỷ chết tiệt kia!

    Chính là, chết tiệt… tiểu quỷ kia có thể không cần như vậy thông minh lanh lợi hay không! Có thể không cần giống một con hồ ly giảo hoạt hay không! Không cần giống một con rắn xác định Độc Dược này là ta chế tạo lại dương dương tự đắc tươi cười.

    Chết tiệt! Trong nháy mắt đó ta còn không có dũng khí, quẫn bách đến không dám nhìn thẳng đôi mắt xanh biếc kia.

    Không dám nhìn thẳng ánh mắt của Lily Evans, không dám thừa nhận mình vô tình thích con trai của cô.

    Không dám cảm thụ trái tim giống như vì người nào đó mà một lần nữa sống lại.

    Chính là, ta lại không thể khống chế, chứng kiến Hufflepuff Diggory thân mật ôm tiểu quỷ chết tiệt kia.

    Không khách khí trừ Diggory 15 điểm, thêm một lần “Cấm túc hoàn mỹ” ta đây mới lướt nhanh qua Harry trở lại hầm của mình.

    Chứng kiến Diggory chết tiệt… ôm vai tiểu quỷ Potter chết tiệt, trong nháy mắt ta đã phát hiện, mình đã không thể trốn tránh.

    Ta, đã yêu tiểu quỷ Harry Potter chết tiệt!

    Những ngày tiếp theo, tùy ý cấm túc Diggory không có đại não từ sau tranh tài Quidditch luôn quay chung quanh Potter, sau đó tức giận hành vi của mình không có lý tính, cố gắng nỗ lực bỏ qua ảnh hưởng càng lúc càng lớn của Potter với ta.

    Lần đầu tiên từ khi lọt lòng tới nay, ta thấy may mắn khi Giáng Sinh đến.

    Bởi vì nó có ý nghĩa, ta có hai tuần không cần nhìn đến tiểu quỷ Potter, không cần chịu ảnh hưởng. Nó có ý nghĩa, ta có đầy đủ thời gian nhàn rỗi tự hỏi rõ ràng tình cảm của ta, đến cùng có phải nhất thời xúc động hay không.

    Kết quả sau khi tự hỏi, đối với ta, hẳn là bi thảm.

    Ta bắt đầu nghiêm túc hồi tưởng mọi chuyện đã phát sinh từ khi linh hồn 20 tuổi của tiểu quỷ chết tiệt này tỉnh lại.

    Sau đó phát hiện, ta kỳ thật sớm đã để ý tiểu quỷ chết tiệt đó, thích tiểu quỷ chết tiệt, cuối cùng, đã yêu tiểu quỷ chết tiệt.

    Kết thúc kì nghỉ Giáng Sinh, ngày 9 tháng 1 đúng hạn tới. Ta vẫn tập quán tự giam mình ở trong phòng, chính là, đêm hôm đó, một người khách ngoài ý muốn mang đến cho ta một tia ấm áp trong ngày hắc ám, rét lạnh nhất.

    Trong bóng đêm, ta nhìn chằm chằm ánh mắt tỏa sáng duy nhất bên cạnh, nghe chủ nhân của đôi mắt nói ta là bạn của mình. Nghe người kia nói đến một người lúc trước bị ta trừ điểm cấm túc.

    Tiểu quỷ chưa bao giờ quan tâm người mình không quen như thế nào nhưng lại nói chuyện vì Diggory kia!

    Trong nháy mắt đó, đầu ta trống rỗng, chính là theo bản năng cúi đầu, ngậm môi của người đó, ngăn trở người đó cầu tình cho Diggory.

    Vốn chính là xúc động muốn ngăn cản người đó nói chuyện, chính là trong bóng đêm nhìn đôi môi lây dính nướt bọt hơi nổi hào quang, ta không thể khống chế lại cúi đầu, ma xát, mút vào, đầu lưỡi miêu tả hình dạng môi người đó, xâm nhập trong miệng, thưởng thức ngọt lành trong dự liệu của mình.

    Hẳn là dừng lại! Mặc kệ tiểu quỷ Potter chết tiệt này tâm lý có bao nhiêu thành thục, tiểu quỷ này cũng còn là một nhi đồng. Ít nhất thân thể còn là một nhi đồng.

    Hơn nữa, Potter căn bản không biết tình cảm của ta, không biết ghen tị mãnh liệt dâng lên trong lòng ta khi tiểu quỷ nhắc tới Diggory.

    Ta không nên cứ như vậy tùy ý đoạt lấy thứ tốt đẹp của tiểu quỷ đó!

    Chính là, ta lại không thể khống chế nổi hành vi của mình, giống như mê muội, lưỡi càng thêm xâm nhập miệng Harry, hết khả năng trêu đùa, nghe tiếng thở càng ngày càng hào hển mà càng thêm sa vào nụ hôn sâu.

    Cảm nhận được Harry chủ động hôn trả lại, ta lại càng nhiệt tình hôn, mềm nhẹ bò lên đầu lưỡi, chìm đắm trong nụ hôn sâu hết sức ôn nhu mà tinh tế này, đôi môi một lần một lần tách ra, lại một lần một lần bao trùm lên, ôn nhu di chuyển…

    Thuộc truyện: Bị bắt xuyên thành tiểu H – PN5