Bị bắt xuyên thành tiểu H – PN6

    Thuộc truyện: Bị bắt xuyên thành tiểu H – PN6

    6

    Cho dù sau nụ hôn kia, khi ta còn đang do dự xem có cần nói cho Potter tình cảm của mình hay không thì Potter đã bối rối chạy đi, ta tuyệt đối không hối hận nụ hôn này.

    Sự ghen tị đó, nụ hôn xúc động lỗ mãng giống như một sư tử Gryffindor, nụ hôn ngọt ngào.

    Cho dù vì nụ hôn đó, Potter tránh né ta, ta cũng không hối hận. Bởi vì ta chưa từng có lúc nào như lúc hôn Potter, rõ ràng cảm nhận được đáp án của cảm tình mình như vậy.

    Chính là ta chưa từng nghĩ đến, Potter thế nhưng ở lớp Độc Dược nổ vạc.

    Không chút khách khí trừ Gryffindor 10 điểm, lại cho Potter một lần cấm túc, ta mới cảm thấy buồn bực vì tiểu quỷ đó tránh mình chiếm được một thoáng hoà dịu.

    Ít nhất khuya hôm nay, tiểu quỷ đó không có khả năng tiếp tục né tránh ta.

    Chính là ta chưa từng nghĩ đến khi đi ra lớp Độc Dược lại thấy Diggory thân mật ôm vai Harry đang nói gì đó.

    Tùy ý trừ Hufflepuff và Gryffindor 10 điểm, ở trong lòng cho Diggory thêm một hạng mục là tiến vào Rừng Cấm lao động phục vụ, lần này ta mỉm cười làm cho tiểu động vật nhóm Hogwarts sợ hãi đi nhanh đi, biến mất trong tầm mắt của bọn họ.

    Dù sao ta ở trong lòng bọn chúng là một lão Biên Bức khủng bố, âm trầm.

    Đúng rồi, ta còn quên một đánh giá ——nhiều dầu!

    Chính là ta cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới, khi cấm túc, tiểu quỷ theo bản năng tránh né ta cũng dám phân tâm trong lúc xử lí tài liệu Độc Dược, nhìn chằm chằm ta 5 phút 6 giây.

    Chẳng lẽ tiểu quỷ đó sẽ không sợ con dao bạc nhỏ kia chặt đứt ngón tay xinh đẹp sao?

    Không chút khách khí, ta ngẩng đầu bắt đầu châm chọc tiểu quỷ chết tiệt, chỉ bằng ánh mắt đã khiến ta không thể chuyên tâm phê luận văn!

    Có lẽ đôi mắt của ta xảy ra vấn đề, lúc đó, tiểu quỷ kia thần kỳ không học ngữ khí của ta phản bác những gì ta nói. Hai gò má, thế nhưng trong nháy mắt đỏ lên. Có trong nháy mắt, ta vui mừng, chính là cảm giác đó rất nhanh đã bị những gì tiểu quỷ Potter phun ra từ đôi môi đánh vỡ .

    Tiểu quỷ đó nói —— “Giáo sư, ngài rốt cuộc bao lâu chưa gội đầu?” (Chết cười =))))))

    Tiểu quỷ chết tiệt!!!

    Tiểu quỷ đó cũng dám, dám vượt vấn đề riêng của ta. Chẳng lẽ mấy ngày nay ta thật sự quá mức ôn hòa sao?

    Bất quá, càng đáng chết hơn hẳn là mình mới đúng.

    Ta thế nhưng thật sự sau khi Potter đi về, ma xui quỷ khiến chạy vào phòng tắm tắm rửa, thuận tiện gội sạch mái tóc vì chế tạo Độc Dược mà phá lệ nhiều dầu.

    Bất quá, sáng ngày thứ hai, cảm giác được tiểu quỷ Potter nhìn chăm chú, vẫn là không tự chủ được vui mừng, sau đó theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại.

    Ta chưa từng phát hiện trên khuôn mặt bình thường luôn trầm tĩnh thế nhưng sẽ xuất hiện nhiều biểu tình rất nhỏ như vậy.

    Cuối cùng vắng vẻ từ trong mắt tiểu quỷ chợt lóe rồi biến mất khiến ta theo bản năng lo lắng. Mà thật không ngờ chính là biến hóa thật nhỏ như vậy lại rơi vào trong mắt lão ong mật dong dài đáng ghét bên cạnh.

    Trào phúng ứng phó Dumbledore, ta đứng dậy mang theo hơi thở tối tăm dọa chạy tiểu động vật dọc theo đường đi, tới phòng học Độc Dược chuẩn bị dạy tiểu hoan Hufflepuff chậm chạp giống như cự quái cùng tiểu ưng Ravenclaw mắt cao hơn đầu.

    Tháng 1 theo Diggory vượt quá hai mươi lần bị ta cấm túc “Bình tĩnh” qua. Tháng 2 đã đến khiến toàn bộ tiểu động vật Hogwarts đều nhiệt tình tăng vọt. Liên quan đến lớp Độc Dược lại có mấy cái vạc anh dũng hiến thân cho chủ nhân ngu ngốc thao tác.

    Quidditch trận đấu từ trước đến nay không phải vận động ta thích, trong mắt ta vận động đó quá dã man, độ nguy hiểm cực cao, chỉ có những người tứ chi phát triển, ý nghĩ đơn giản mới thích thứ như vậy.

    Bất quá, Dumbledore tựa hồ rất thích những trận đấu như vậy, mà thân là Slytherin viện trưởng, ta tuyệt đối không có lý do thích hợp không đi tham gia một trận đấu mà toàn bộ trường tham gia.

    Potter lại dám ở trận đấu nhìn chằm chằm nha đầu Ravenclaw kia. Thậm chí còn lễ nhượng với đối thủ của mình. Chẳng lẽ tiểu quỷ đó nghĩ đây là vũ hội đặc biệt để cho mình biểu hiện phong độ sao?

    Chẳng lẽ Potter chỉ có bên ngoài là tiểu quỷ lại thích một cô bé vị thành niên! Ta ác ý bóp méo môi sau đó đứng dậy chuẩn bị đi.

    Chính là một giây trước khi đi ta thấy tiểu quỷ chết tiệt lộ ra một nụ cười nhàn nhạt nhưng rất chân thật với nha đầu Ravenclaw kia.

    Tiểu quỷ đó, thế nhưng sẽ đối mặt người khác, một cái hôm nay mới quen biết cười như vậy…

    Khi phòng của ta lại một lần có người không mời mà vào, khi ta và Potter với tình hình xấu hổ mặt đối mặt, ta lại một lần nữa oán hận thề dưới đáy lòng, nhất định phải thưởng cho con rắn ở cửa một cái Avada —— nếu nó không thể thực hiện trách nhiệmcủa nó.

    Ta sớm nên nghĩ đến cả Hogwarts, trừ bỏ tiểu quỷ đáng ghét Potter này, không ai có thể không có khẩu lệnh mà vào hầm của ta.

    Mà ta, cư nhiên cũng để toàn thân là nước, ở bên hông quấn một cái khăn tắm chạy ra phòng tắm, nửa thân trần nhìn Potter trợn mắt há hốc mồm.

    Ta chưa từng cảm thấy phòng mình an tĩnh như vậy, cũng chưa từng cảm thấy Hogwarts an tĩnh như vậy, yên tĩnh đến mức trừ bỏ tiếng hít thở của mình và Potter, ta có thể nghe được tiếng nước rơi xuống bả vai.

    Cảm thụ những giọt nước mưa từ trên da một chút một chút rơi xuống, ta xấu hổ đứng ở cửa phòng tắm, hai tay nắm chặt khung cửa, thân mình thậm chí còn vẫn duy trì một loại cứng ngắc kỳ dị, không tự chủ nghiêng về phía trước.

    Trong nháy mắt đó, ta thậm chí cũng không biết tiểu quỷ Potter từ trên tới dưới nhìn ta một lần sau rốt cuộc suy nghĩ gì. Đôi mắt bị lông mi thật dài chặn hơn phân nửa, biểu tình bình tĩnh không có một chút gợn sóng.

    Tiểu quỷ đó, sẽ không cho ta là đồ điên đi?

    Khi không thấy rõ biểu tình của Potter, ta thậm chí không xác định được điều gì, sau đó không thể khống chế mở miệng trào phúng, “Potter, hi vọng ngươi còn vừa lòng những gì mình nhìn!”

    Khi mở miệng ta mới phát hiện, giọng của mình vì một vài nguyên nhân mà có chút khàn khàn trầm thấp. May mắn, tiểu quỷ bình thường luôn mẫn tuệ cũng không phát hiện được ta khác thường.

    “Giáo sư, em tìm được ‘R. A. B.’ kia rồi! Nhanh, Sirius đang chờ chúng ta ở Hogsmeade!” Giọng Potter tựa hồ có chút gì đó bất quá lúc này ta không có tâm tư quản càng nhiều, chỉ là dùng sức đóng cửa phòng tắm sau đó dùng tốc độ nhanh nhất mặc vào trường bào.

    Trong phòng tắm ổn định cảm xúc phập phồng xong thì ta mới bảo trì bình tĩnh cùng âm trầm thường ngày đi ra phòng tắm.

    Mà trong phòng khách, Potter thế nhưng lại cho ta một tin vui.

    Potter nói cho ta biết Chúa tể Hắc Ám sống lại vào năm sau. Mà lời tiên đoán đó là của Sibyll Trelawney.

    Trelawney, tên này còn được Potter như có như không ám chỉ khiến ta không thể nghĩ tới sai lầm lớn nhất ta mắc phải trong cuộc đời này mười mấy năm trước.

    Nhìn thiếu niên biến mất dưới áo choàng tàng hình, ta âm thầm thề ở trong lòng, đồng dạng sai lầm, ta tuyệt đối không thể tái phạm lần thứ hai.

    Lúc này, ta tuyệt đối không thể vì mình tự ti, yếu đuối mà mất đi những người ta yêu—— cho dù, người đó vĩnh viễn cũng sẽ không yêu ta, ta cũng muốn dùng tính mạng của mình bảo vệ người đó.

    P/S: Cuối cùng bộ này cũng hoàn rồi ^^ *tung cá tung khỉ tung sói tung ngựa*

    Thuộc truyện: Bị bắt xuyên thành tiểu H – PN6